[jsh] nhà gấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài năm chung sống trong hạnh phúc, Asahi một ngày nọ đã quyết định đưa ra một đề xuất trấn động mà Jaehyuk chưa từng nghĩ lại có thể nghe ra từ chính miệng cậu.

"Em muốn nhận nuôi con sao?"

"Phải"

Jaehyuk biết Asahi không phải kiểu người dễ dàng đưa ra quyết định một cách ngẫu hứng mà chắc chắn sẽ luôn có một khoảng thời gian dài để cậu suy nghĩ và lên kế hoạch cụ thể. Tuy nhiên vì đây là việc chăm sóc cả một đứa trẻ nên Jaehyuk hẳn sẽ phải cảm thấy lo lắng về rất nhiều thứ. Nhưng rồi sau khi tất cả đã sẵn sàng, chuyện gì tới rồi cũng sẽ phải tới, ngày đi đón con về.

Jeongwoo lúc mới về với hai ba mới chỉ có hơn một tuổi, khi ấy nó còn nhỏ xíu và ngoan ngoãn vô cùng, làm cho Asahi lầm tưởng như việc này rồi sẽ êm đẹp, nhưng đó là khi thời kì khủng hoảng chưa tới. Lúc Jeongwoo bắt đầu thấy quen hơn và biết chạy nhạy, thằng nhóc bấy giờ cũng dần bộc lộ bản chất hiếu động khiến Asahi và Jaehyuk phải để mắt tới nó nhiều gấp đôi hoặc thậm chí là cả trăm lần. Đó là còn chưa kể những khi Jeongwoo quấy khóc. Nó thực sự khủng khiếp tới nỗi Asahi còn phải bảo thằng bé sau này có khi sẽ trở thành một ca sĩ giỏi cho xem.

"Jeongwoo, ba nói là không được ném đồ như vậy, mau ngồi xuống đây cho ba."

Thực ra ngoài khả năng to mồm ấy ra, Jeongwoo còn có một biệt tài đấy là rất biết cách để Jaehyuk bị mắng. Có lẽ thằng nhóc biết nó chỉ cần gào cái miệng nhỏ của mình lên vừa khóc vừa gọi ba Sahi là kiểu gì ba Jaehyuk cũng tới công chuyện cho xem.

Điển hình chính là vào một lần Jaehyuk đang ngăn chặn Jeongwoo với ý đồ tấn công chiếc tủ máy ảnh yêu quý của Asahi và bị sập bẫy của thằng bé. Jeongwoo khi đó đã ngay lập tức bật khóc để gọi Asahi.

"Ba vừa cứu con một mạng đó, còn không cảm ơn nổi một tiếng nữa" Jaehyuk bất lực chỉ có thể chống tay nhìn chiếc loa phát thanh nhỏ bé đang ăn vạ kia một hồi rồi mới bế nó lên "Được rồi, được rồi, ba xin lỗi, là lỗi của ba, đừng khóc nữa mà. Mình đi xem cún con nhé"

"Lại chuyện gì nữa đây" Lúc nghe được giọng nói ấy, Jaehyuk cũng biết sắp tới lượt anh khóc rồi.

"Anh bảo vệ con của bạn khỏi con của chúng mình"

"Được rồi, Jeongwoo qua đây với ba nào" Chẳng hiểu bằng cách thần kì nào mà Jeongwoo vừa rời khỏi vòng tay Jaehyuk để sang với Asahi đã nín khóc ngay lập tức.

"Bạn thấy nhà mình còn chưa đủ nhộn nhịp nữa hay gì, bỏ kiểu hơi chút là ghẹo con đó đi. Đúng là thiếu việc để làm quá mà"

"Anh thề là anh không làm gì cả"

Mãi cho tới một ngày, Jeongwoo bị chính người ba nó yêu thương nhất mắng vì tội không chịu ăn rau, thằng nhóc mới thực sự biết được giá trị của những lúc có Jaehyuk bên cạnh.

"Jeongwoo!" Asahi lớn tiếng gọi con.

Jeongwoo lúc này vừa thấy Jaehyuk đi làm về thì đã ngay lập tức chạy ra ôm chân ba lớn như một cách để cầu cứu nó thoát khỏi cơn giận của Asahi. Jaehyuk lúc đó cũng ngầm đoán ra ngay tình hình bởi chẳng tự nhiên gì mà Jeongwoo lại chủ động chạy đến bên anh như thế này.

"Con lại làm gì nên tội rồi phải không?" Jaehyuk bế thằng nhóc lên để nó gục mặt vào vai anh, trốn đi Asahi đang cố kiềm chế cơn giận sắp bừng lên kia. Jaehyuk nhìn qua một lượt, thấy tàn tích của cuộc chiến và đĩa rau củ còn nguyên, vậy là đủ hiểu rồi.

"Được rồi, đợi đó để anh xử lí"

Jaehyuk sau vài giờ đồng hồ vật lộn với Jeongwoo, cuối cùng thằng bé cũng ăn uống no nê xong xuôi và sẵn sàng để đi ngủ. Jeongwoo hôm nay chọn ngủ với ba lớn của nó.

"Mới tí tuổi đầu đã biết giận với dỗi"

"Jeongwoo trước nay đều yêu bạn nhất đó, vậy nên giờ đột nhiên bị mắng làm nó cứ khóc suốt" Jaehyuk vừa tủm tỉm cười vừa khẽ nghịch lấy mấy sợi tóc của Jeongwoo.

"Không phải cũng nhờ vậy mà bạn có cơ hội trải nghiệm những thứ em vẫn phải làm mỗi ngày sao?"

"Ừm, phải rồi"

"Em vẫn không tin nỗi chữ đầu tiên Jeongwoo nói lại là Jaehyuk" Asahi bất lực nhìn thằng nhóc nằm ngủ yên bình trên ngực Jaehyuk.

"Đừng nói với anh là bạn vẫn còn chấp vụ đó nhé?"

Asahi tự nhiên thấy mình hình như vừa tự đào hố chôn nên liền mau chóng bỏ đi, mặc kệ những lời vừa rồi của Jaehyuk.

Sáng hôm sau, mọi thứ cũng dần trở lại bình thường, mở đầu chính là việc Jeongwoo phải đi xin lỗi Asahi.

"Ba Sahi ơi" Jeongwoo đứng lấp ló ở cửa phòng ngủ khẽ gọi Asahi trong khi cậu đang chọn đồ để chuẩn bị ra ngoài.

"Jeongwoo, có chuyện gì sao?"

"Con xin lỗi vì hôm qua đã không ngoan ạ"

"Con biết lỗi của mình chứ?"

"Con biết lỗi rồi ạ, ba đừng buồn hay giận con nữa nhé, con yêu ba nhiều lắm" Thắng nhóc lại chập chững đi tới ôm chân Asahi như để cầu xin cậu tha thứ cho nó. Asahi ghét cái mặt mếu máo đó lắm nhưng càng nhìn lại càng thấy đáng yêu hơn.

Dù sao thì sau nhiều lần nỗ lực cố gắng, Jaehyuk và Asahi cũng đã rèn được cho Jeongwoo vài nguyên tắc và tính kỷ luật để đảm bảo rằng nó sẽ không trở nên hư hỏng về sau này.

Tới tầm bốn tuổi, Jeongwoo bắt đầu được đưa đi nhà trẻ nhưng mọi chuyện vẫn chẳng bớt phức tạp hơn là bao khi Jeongwoo có một khắc tinh ở lớp chính là cậu bạn tên Haruto. Những lúc bình thường, hai đứa có thể vui vẻ chơi với nhau, nhưng hễ chỉ cần Jeongwoo thua Haruto một cái gì đó và bị chọc lại, nó chắc chắn sẽ không chần chừ mà lại bật bài tủ lên để đe doạ người khác nhưng chiêu đó dường như vô hại với Haruto bởi thằng nhóc này là người duy nhất biết cách khắc chế Jeongwoo. Tuỳ từng lúc, Haruto có thể nhường Jeongwoo thứ nó muốn, hoặc cũng có khi nó sẽ bịa ra một câu chuyện nào đó để Jeongwoo sau khi nghe xong sẽ cảm thấy không thể khóc được nữa. Hai đứa nhóc này tưởng vậy thôi nhưng coi bộ cũng hỗ trợ nhau nhiều lắm nên mới chơi với nhau được như vậy. Đôi lúc Haruto có thể giúp Jeongwoo đuổi bọ và ngược lại Jeongwoo có thể giúp Haruto ăn rau củ hay nói cách khác chính là khoe ra thành công đáng tự hào nhất của ba Asahi dạo gần đây.

"Tuổi trẻ mà giỏi quá ha" Jaehyuk vừa nhìn Haruto vừa phải cảm thán.

"Em cũng ưng nhóc này rồi đó. Không biết Jeongwoo nhà mình có cố giữ được thằng nhóc ấy tới về sau hay không"

"Sahi à, Jeongwoo mới bốn tuổi thôi."

"Không bao giờ là quá sớm đâu Jaehyuk"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro