•01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...ngay từ nhỏ, trí tú rất thích những thứ liên quan đến xuyên không và thời gian. cậu luôn tự hỏi "khi trở về quá khứ, mình sẽ được ở bên cạnh những người thân yêu của mình càng lâu hơn nữa được không? liệu chúng vẫn tiếp diễn như một cuộc sống bình thường?"

đấy là suy nghĩ của một cậu nhóc lúc 8 tuổi, và giờ đây cậu đã là một chàng trai 28 tuổi nhưng vẫn ôm trong mình những câu hỏi từ lúc còn thơ.

để giải đáp được những câu hỏi đấy, cậu đã tự tìm câu trả lời cho chính mình bằng cách chế tạo ra thiết bị quay về quá khứ. dù nghe có vẻ vô lí nhưng vì sự thắc mắc suốt bao năm qua cậu không từ bỏ. là một nhà nghiên cứu các thiết bị máy móc, cậu sẽ dồn hết chất xám của mình bao lâu nay để tìm ra câu trả lời.

trong căn phòng huyền ảo, chỉ có những máy móc thiết bị mà người ngoài chưa bao giờ được nhìn thấy, đó là những phát minh của cậu bấy lâu nay, nhưng tất cả đều sử dụng ngay ở hiện tại. riêng phát minh lần này của cậu, trí tú phải xem xét thật kĩ để đưa ra các phương pháp hiệu quả và tốt nhất.

sau vài tháng nỗ lực và dồn tất cả tâm huyết không ngừng nghỉ, cuối cùng thành phẩm của cậu cũng đã xong. đây là lần thử nghiệm đầu tiên nên cậu phải chuẩn bị những đồ dùng cần thiết thật kĩ càng, tránh bị mắc kẹt ở quá khứ.

cậu đeo chiếc máy ấy lên tay mình, khi đã ổn định lại tinh thần để bắt đầu cuộc trải nghiệm này thì bỗng nhiên một người bạn của cậu đi vào.

"tú! mày làm xong cái máy đó chưa?"

"đây này, để tao thử trước rồi đến mày"

"thế à? vậy đi lẹ lẹ nha cho tao còn thử nữa"

"biết rồi. thôi tao đi nha"

"ừm, nhớ về nha mày"

cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi thở ra lấy lại tinh thần rồi ấn vào nút bắt đầu.

và...

bao phủ cậu là một màn ánh sáng trắng xóa, rất chói. cậu có cảm giác mình như đang ở trên một chiếc tàu lượng siêu tốc với tốc độ nhanh hơn với thông thường.

sau một lúc du hành, ánh sáng chói lóa trước mắt cậu cũng dần dịu đi, tốc độ quay về cũng dần chậm hẳn. mọi thứ bắt đầu hiện rõ trước mắt cậu, là một cảnh miền quê, xung quanh cậu là những cây cối thiên nhiên vô cùng bắt mắt. cậu ngơ ngác liệu đây có phải là sự thật?

trí tú vội vàng nhìn vào chiếc máy mình đeo trên tay, hiển thị *bạn đang ở năm 2000*, đúng với ý định của cậu. nhưng mà...đây là đâu vậy? đâu phải là nơi cậu muốn đến.

nhưng trước hết cậu cũng phải tham quan nơi này một xíu rồi quay về hiện tại để sửa chữa chiếc máy này.

dù đang ở năm 2000 cậu vẫn chưa tin được điều này là sự thật, con người ở đây thật khác lạ, mộc mạc đến giản dị. chắc có lẽ cậu sinh ra và lớn lên ở thành thị nên có thể đây là lần đầu cậu đặt chân đến vùng đất như này.

"cô ơi! cho con hỏi nay là năm bao nhiêu ạ?"

cậu chủ động đi lại hỏi một người phụ nữ đứng gần đó.

"gì vậy trời? nay là năm 2000 chứ năm bao nhiêu?"

"con là ai vậy? nhìn lạ ghê"

"dạ, con đến từ năm 2023 ạ"

"có điên không? trời ơi nằm mơ giữa ban ngày à?"

người đàn bà ấy cười khẩy, nhìn anh bằng ánh mắt lạ lùng rồi quay đi. nhìn vào ánh mắt của bà ấy có vẻ khá lạ lẫm với phong cách ăn mặc của mình. hoặc là lời nói của cậu?

xung quanh cậu chỉ là những người dân với kiểu ăn mặc giản dị mà cậu thường nhìn thấy trên mạng. trên người cậu lúc này đang mặc một chiếc áo phông trắng, khoác lên mình một chiếc áo jacket, cái quần jeans rách đầu gối là điểm nhấn của bộ outfit của cậu. đặc biệt nhất trên người cậu là màu tóc, màu đỏ đất trông rất độc lạ ở những năm như này, nhất là miền quê.

ánh mắt của mọi người xung quanh đều dồn vào trí tú khiến cậu cảm thấy nơi này không thể nào dành cho mình, cậu lật đật ấn vào trở về năm 2023. trớ trêu thay chiếc máy không chuyển về màu về nút màu trắng ở giữa, có nghĩa là du hành thời gian. cậu vô cùng bối rối ngay lúc này, không lẽ phát minh thất bại thê thảm rồi sao?

trong lúc hoảng hốt thì đột nhiên đầu óc của cậu trở nên choáng váng, say sẩm rồi dần dần bất tỉnh...
_________________

sau khi bị ngất thì cậu cũng dần tỉnh lại. cậu nhìn xung quanh mình, đây là đâu nữa vậy? cậu vội vã lấy chiếc máy ra, ấn vào nút trở về năm 2023 liên tục, cuối cùng kết quả vẫn không thành. cậu thở dài bất lực, không lẽ cậu phải chờ đợi 23 năm để trở về hiện tại?

nhưng điều quan trọng ngay lúc này là...cậu đang ở đâu vậy? ngồi trên chiếc giường trong căn phòng đổ nát, những tiếng ve kêu khắp phòng làm cho cậu càng thêm sợ hãi. nhìn qua cửa sổ, bầu trời cũng đã tối mịt rồi, không khí cũng trở nên se lạnh.

đột nhiên có một chàng trai lạ mặt xuất hiện làm cho cậu rụt người vào trong. tuy nhiên trái với suy nghĩ của cậu, chàng trai ấy mang vào cho cậu một bát cháo rồi ngồi xuống trấn an trí tú.

"cậu bình tĩnh, tôi thấy cậu bị ngất ở giữa đường nên mới đưa cậu về đây"

"đây là nhà của tôi, cậu đừng sợ"

nghe vậy cậu cũng dần bớt cảm giác lo lắng. cậu chậm rãi hỏi anh chàng trước mặt.

"cho tôi hỏi...đây là năm bao nhiêu ạ?"

anh chàng ấy cười nhẹ nhàng rồi đáp.

"đây là năm 2000, sao cậu lại hỏi như vậy?"

"thật sự thì...tôi đến từ năm 2023"

"đây là chiếc máy quay về quá khứ mà tôi đã chế tạo ra"

"nhưng có lẽ nó gặp trục trặc nên tôi không thể quay về năm đó được nữa rồi"

cậu vừa kể vừa bất lực ngồi khóc, những suy nghĩ bao năm qua của cậu cuối cùng câu trả lời là như thế này sao?

"không sao đâu, cậu vẫn không bị gì là được rồi"

"tôi tin điều đó"

anh chàng nhìn vào cách ăn mặc và lời nói của cậu cũng đủ hiểu lí do và cũng không phán xét cậu như những người ngoài kia.

"trước hết tôi sẽ cho cậu tạm ở đây. đây là nơi trú ngụ của tôi mỗi lần mùa vụ đến"

"cám ơn cậu nhiều lắm"

"không có gì đâu"

"mà cậu tên gì á? bao nhiêu tuổi để tôi dễ nói chuyện"

"tôi tên hồng trí tú, nếu tính năm 2023 thì tôi 28 tuổi. còn bây giờ thì...5 tuổi"

"tôi là lê xuân minh, tôi sinh năm 1977, nếu ở năm của cậu thì giờ tôi là chú của cậu rồi đó"

"hiện tại tôi chỉ mới 23 tuổi thôi"

cách nói chuyện của xuân minh rất thân thiện và gần gũi, cảm giác không phải ở đây ai cũng giống ai nên cậu cũng đỡ căng thẳng hơn rất nhiều.

"vậy chúng ta cứ xưng là anh em đi ạ, nghe như vậy thì em mới có cảm giác kính trọng người khác hơn"

"ừm, cậu thoải mái là được"

"à...em thoải mái là được"

"vâng ạ"

"nhưng mà...tối nay em ở một mình ạ?"

"đương nhiên rồi"

"hả?"

"anh giỡn á, đương nhiên tối nay anh ở lại với em rồi"

"vậy anh ngủ ở đâu?"

"thì...anh lấy cái võng ngoài kia vào, nhưng mà anh dễ ăn dễ ngủ lắm, em không cần phải lo"

"vâng ạ"

"mà bây giờ em muốn đi tắm ạ..."

cậu ngại ngùng nói.

"vậy hả? nhưng mà anh không có quần áo ở đây"

"để anh về anh lấy cho"

"dạ thôi không cần đâu ạ, em có chuẩn bị rồi"

"em chỉ muốn hỏi là tắm ở chỗ nào ạ?"

"à, vậy theo anh"

cậu theo xuân minh đến sau nhà.

"đây, tắm ở đây"

"do là vùng quê nên không được rộng rãi thoải mái bằng thành thị, em thông cảm nha"

"dạ không sao ạ, đây cũng là trải nghiệm mới của em"

"anh đứng ở ngoài chờ nha"

"dạ"

tốc độ tắm của cậu rất nhanh chỉ cần 10 phút là xong, nhưng là vì cậu khá lạ lẫm với nơi này nên có lẽ càng nhanh càng tốt.

"em xong rồi ạ"

"xong rồi hả? vậy em vào ăn miếng cháo đi rồi nghỉ ngơi"

"dạ"

cậu cứ bẽn lẽn theo sau xuân minh suốt buổi như vậy, dần dần cậu cũng đã có cảm tình với anh ấy. tìm được một người hiểu mình và cho chỗ ở như thế đối với cậu đó là điều cực kì may mắn. cảm giác lo sợ ban đầu của cậu cũng từ từ tan biến, thay vào đó đây giống như là một chuyến đi phượt để cậu tham quan và tìm hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro