thirteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời chập chững tối dần, Yeonjun ngồi trên ghế đá đung đưa chân ngắm nhìn khung cảnh sông hàn dưới ánh đèn đường lung linh. Bản thân tự dưng cảm thấy có chút tủi thân.

Hắn không thích em, chưa từng thích em cơ mà!

Bỗng dưng chuông điện theo em reo lên liên hồi, lấy ra xem thì biết đấy là mẹ gọi.

Mẹ Sb: alo!

Yeonjun: dạ mẹ.

Mẹ Sb: con đang ở đâu vậy?

Yeonjun: sông Hàn ạ.

Mẹ Sb: ba con đang cho người điều tra người đăng bài phốt đó nhưng còn chuyện con thích Soobin thì.

Yeonjun: chắc mẹ thất vọng về con lắm đúng không?

Mẹ Sb: ...

Yeonjun: mẹ ơi, con thích Soobin lắm tuy rằng chỉ có thể ngắm nhìn anh ấy từ xa, mong ngóng được gặp anh sau 8 năm. Từ Sun hee đến đàn chị rồi những người theo đuổi ảnh, ai ai cũng làm con đau hết...

Nói đến đây em không kìm được nước mắt mà khóc nấc lên.

Yeonjun: con..hức...thích Soobin nhiều lắm mẹ à....hức...nhưng anh ấy chưa từng rung động với con...oa oa oa

Mẹ Sb: Yeonjunie ngoan, mẹ chấp nhận cho con thích Soobin mà, đừng khóc nữa.

Yeonjun: hức..h.ức..mẹ nói thật ạ?

Mẹ Sb: thật thật, nào bé con về nhà đi, mẹ lo cho con lắm.

Yeonjun: dạ vâng.

Tâm trạng giờ đây đã ổn hơn nên Yeonjun cũng lật đật chạy về. Không khí se se lạnh làm đôi má em ửng hồng, mắt cũng đỏ lên vì trận khóc hồi nãy. Chợt nhận ra nếu bây giờ về nhà thì sẽ gặp hắn mất, đành chờ đến 9 giờ rồi mới đi.

Quái nào lại thấy bản mặt Soobin đứng trước cửa chờ.

Soobin: Junie em về rồi!

Yeonjun: vâng, mà em đã nói với anh rồi! đừng gọi em là Junie.

Nói xong cũng quay lưng bỏ lên phòng để lại hắn đang ngơ ngác.

Bà Choi và Yeonjun ngồi tâm sự với nhau đến 1 giờ sáng luôn, thật sự người mẹ này làm em hạnh phúc lắm. Bà không có xu hướng kì thị những người như em mà còn rất ủng hộ nữa. Cũng hứa rằng sẽ tìm được người đăng bài kia và giải oan cho Yeonjun.

2 giờ sáng Yeonjun vẫn còn thức, đang nằm lim dim thì cửa phòng đột nhiên từ từ mở ra, tưởng là mẹ nên em nhắm chặt mắt lại vì sợ bà sẽ mắng em mất.

Soobin: đúng là lúc ngủ vẫn ngoan nhất.

Gì đây? chẳng phải là giọng của Soobin sao, tim đập loạn nhịp cố gắng giữ bình tĩnh.

Soobin: tôi cũng thích em nhiều lắm....

Yeonjun: * S-Soobin mới nói thích mình??? Anh ấy có người yêu rồi mà.. *

Soobin: đợi khi tôi ra trường, nhất định sẽ cưới em.

Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu, tại sao phải ra trường? hắn nói không thích em mà?

Tiếp nhận quá nhiều bất ngờ, em giả vờ động đậy thức giấc để hắn ra ngoài.

Khi cửa phòng đóng hẳn, Yeonjun vớ lấy điện thoại nhắn tin cho Beomgyu, còn lấy tay nhéo má bản thân xem có phải em ảo tưởng hay mở ngủ không nữa.

.

.

.

luoi qua huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro