-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong một căn phòng nhỏ,ánh đèn vàng nhỏ len lỏi giữa căn phòng,trên giường một cặp tình nhân đang quấn lấy nhau,họ ôm ấp đủ kiểu trong căn phòng ấy,khiến không khí tình yêu và hạnh phúc tràn đầy căn phòng lạnh lẽo,sưởi ấm nó bằng những câu từ ngọt ngào.


Lee Felix lọt thỏm trong lòng người lớn hơn,mái tóc vàng óng ả,mượt mà được đôi tay thọn gọn,gân chằng chịt và trông như kiểu,chỉ cần dùng lực nhẹ sẽ khiến người còn lại đau,nhưng không,từng cái chạm,chừng ngón tay vuốt tóc của người kia khiến em mê mẫn,dù cho đó là một hành động nhỏ nhất đi nữa,em vẫn yêu cách gã làm thế với em,say mê nó.


người nhỏ hơn khẽ ngồi dậy,hiện tại em chỉ đang mặc một chiếc áo sơ mi,em không mặc quần.


em khẽ ngồi dậy,nhìn lưng người còn lại,trên lưng hiện một vết xăm,xăm một thứ mà em không hề biết,em khẽ nhìn lưng người kia,rồi cất giọng điệu giận dỗi.


"tại sao anh lại xăm cái hình đó chứ? chúng có gì đẹp? gớm chết đi được."


người kia không nói gì,nở nụ cười nhếch môi,nhưng nó ma mị,nó ma mị đến rợn người,còn đối với em,nó chẳng là gì cả,ngược lại còn là thứ em yêu,em nhìn gã khi gã ngồi dậy,gã bỗng nhiên bật cười,bật cười vì độ đáng yêu của em.


gã sát lại gần em hơn,rút đầu vào hõm cổ người kia,dụi dụi đầu mình vào hõm cổ em mà hít lấy hít để mùi hương ấy,mùi hương mà chỉ một mình em có,gã nói khi cắn nhẹ vào hõm cổ trắng nõn nà khiến hắn mê mẫn.


"bé con,từ khi nào mà em biết cách chê bai Hwang Hyunjin này vậy? Lee Yongbok em có còn thật sự yêu tôi không?"


gã vừa nói vừa lấy đôi tay xinh đẹp của Lee Yongbok,vuốt mái tóc đỏ của mình,màu đỏ này nó khá chói,khiến mọi người sẽ cảm thấy khó chịu,nhưng em thì không,em mê,em mê gã,em yêu gã,em yêu mọi thứ của gã,đôi mắt xanh biếc,trông như một viên ngọc quý,đường nét mặt nhìn hung hăng,nhưng lại yêu em hết mức,mê đắm mọi thứ của em một cách điên dại,chỉ mình em được nhìn thấy bộ dạng này của gã,bộ dạng dịu dàng nũng nịu này...


"em nói thật mà...chú thử nhìn xem,trông nó vô nghĩa lắm..."


em vừa nói,vừa dùng ngón tay xinh đẹp,vuốt hình xăm của gã,gã ngẩng đầu dậy,nhìn em,rồi nói khi nhếch môi lên.


"chà...bây giờ tôi có nên chịch cái vẻ bướng bỉnh này không bé cưng?"


"hôm qua mới làm mà...em còn đau lắm,chú tha cho em nhé?"


gã thở dài nhìn bé con,gã đã nhớ em lắm rồi,em đi học 2 tiếng,nhưng đối với gã như 2000 năm.


nói đúng hơn là gã nghiện em,nghiện bé con này rồi,gã yêu em,yêu mọi thứ trên cơ thể em,yêu những đốt tàn nhang mà người khác cho là khuyết điểm,nhưng nó trên gương mặt em,lại là một nét đẹp,một nét đẹp ngọt ngào đến khó tả...


"em còn phải đi học vào ngày mai,sao chú lại thở dài?"


em khẽ hỏi gã,vuốt mái tóc mềm mượt đang nằm trên vai mình,em nhìn gã với ánh mắt yêu thương,nhẹ nhàng,đôi mắt em xinh đẹp đến chết người,em có thể giết người chỉ bằng gương mặt,bằng nhan sắc mà em có.


"tôi nhớ em chết đi được...sao lại không để tôi nuôi em chứ?"


"cái đó chú phải hỏi Minho Hyung đã,quan trọng là Minho của em có cho chú làm vậy hay không đó"


em nói và nét mặt của gã dần nhăn lại,không phải là gã khó chịu,mà là khó được gặp Lee know,vì anh ta thường xuyên ở nhà,chăm chú sóc nhỏ của anh ta rồi...


"cái gì chứ? em đang đùa tôi à Lee Yongbok? em biết Minho hyung làm sao mà? em đang giết tôi bằng cách đó à?"


em chu môi,nũng nịu nói.


"ai mà thèm giết chú chứ?,em chê...không thì chú hỏi Min Yoongi cũng được...chú ấy giỏi tính toán lắm,hoặc...chú Soobin..."


"cái gì,bé con,tôi nhớ soobin đâu có-"


chưa nói xong một câu,tiếng đập cửa phòng rầm rầm đã vang lên,thì ra là Choi Soobin,anh ta cùng cục cưng đã đứng bên ngoài cửa,đập cửa rầm rầm vì đã nghe cuộc hội thoại của cả hai,Soobin vừa đập vừa hét bên ngoài cửa.


"NÀY HWANG HYUNJIN!! MÀY ĐỊNH NÓI GÌ,NÓI GÌ HẢ?! LO MÀ GIỮ BÉ CON LEE YONGBOK CỦA MÌNH ĐI TÊN ĐẦU ĐỎ HÓI KIA!!"


Soobin cứ vừa la hét vừa đập cửa,vì vậy gã và em đành mặc quần,áo,để ra đón con thỏ thích toán Choi Soobin...


------------------

huhu,tính ra là au không có nhầm đâu,tại au đu 3 nhóm ó,tính lấy thêm tên nhưng mà nhớ Soobin với Hyunijin bằng tuổi nên cho 2 mẻ làm bạn thân,còn Lee Know thì anh trai của bé Lee Búc Búc nhaaa,iu,còn Min Yoongi vì sao vào đây thì để nói cho nghe nè.

là có nghĩa tui cho Chan lên làm bằng tuổi với Yoongi,kiểu cho Chan lên 1993 í mấy ní,tại cho 2 mẻ làm bạn thân,hoặc nếu mọi người không muốn thì au sẽ cố tìm bối cảnh khác nhé,iu mấy ghệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro