sugahina. /So Far Away/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inspired by "Love Is Not Over" - BTS.
ABO au.

Nắng tháng 4 đã vơi bớt sự ấm áp của gió xuân, lại chớm thêm chút gắt gao của đầu hạ. Là mùa mà Sugawara Koushi gặp Hinata Shouyou.

"Hoa nhài sao? Dễ chịu quá!"
"Quýt hả? Sảng khoái thật!"

Đó là suy nghĩ của Hinata và Sugawara khi chạm mặt ở CLB bóng chuyền. Linh tính cả hai mách bảo rằng bản thân mong đợi ở đối phương nhiều hơn thế dù cho đó là lần đầu họ gặp nhau. Hình như trong các tiểu thuyết hay phim ảnh, người ta gọi đó là sự bắt đầu của một tình yêu.

Những ngày tháng tập luyện sớm tối cùng nhau như ngọn lửa gần đống rơm, chực chờ hun đốt một thứ tình cảm thầm kín bên trong hai người. Là những cú đập tay khi ghi điểm thành công, là hai đầu ngón tay chạm nhau qua những lần chuyền tay chai nước, là những cú ôm đồng đội nhưng đâu đó vẫn có hai con người xiết chặt vai nhau thêm một chút trong vô thức, là ánh mắt đôi bên lén lút quan sát nhau, giật mình khi thấy đối phương đột nhiên nhìn lại, là giấy không thể gói được lửa. Sugawara Koushi biết rõ lòng mình, Hinata Shouyou cũng không ngu ngốc, nhưng không ai dám vượt qua ranh giới để tiến thêm bước nữa.

Đêm giáng sinh năm ấy, CLB bóng chuyền tổ chức tiệc giáng sinh tại nhà Sugawara vì người nhà anh có việc đi xa nên chỉ có mỗi anh ở nhà, rất tiện để tiệc tùng ồn ào. Đêm khuya, Hinata là người cuối cùng rời khỏi nhà anh. Đương lúc nói câu chào tạm biệt thì Hinata bỗng ngã khuỵu xuống, là kì phát tình của em đến sớm. Mùa đông tuyết rơi lạnh lẽo và ẩm ướt, nhưng sự ấm áp lại đang bao trùm lấy căn phòng của Sugawara, hương hoa nhài và hương quýt hoà quyện lấy nhau, chua ngọt tựa thanh xuân, chan chát hương vị trưởng thành. Khi đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, hai đôi bàn tay nắm chặt, ở đâu đó có những giọt nước mắt khẽ rơi. Hinata muốn được đánh dấu, nhưng em không muốn ràng buộc một alpha chuẩn bị bước vào đời, em sợ Koushi của em lên đại học sẽ gặp nhiều omega ưu tú hơn em. Sugawara muốn đánh dấu Hinata, nhưng anh biết Shouyou của anh rồi đây sẽ bay cao bay xa mãi với niềm đam mê và tài năng của em ấy với bóng chuyền.

"Tại sao người càng lúc càng rời xa tôi?
Xa đến mức tôi chẳng thể chạm đến?"

Sau đêm đó, Hinata vẫn là hậu bối đáng yêu tài năng của Sugawara, mà Sugawara vẫn là đàn anh dịu dàng của Hinata, chẳng có mối quan hệ lãng mạn nào xuất hiện cả.

Hai con người rõ ràng rơi vào lưới tình với nhau nhưng lại chẳng đủ tự tin vào bản thân để có thể giữ lấy người kia ở cạnh bên, chỉ có thể mượn chút phút giây xác thịt kề cận để có thể gần nhau thêm một chút, một chút nữa. Cả hai đều thầm cảm ơn kì phát tình đến sớm ấy đã cho mình một cơ hội được chạm đến người kia dù chỉ một lần.

"Dẫu cho ái tình là đớn đau
Nhưng biệt ly lại còn đau lòng hơn thế!"

Có đôi lúc con người ta vì quá sợ hãi khi kết thúc, nên mới không dám bắt đầu một đoạn lương duyên.

Ngày Sugawara tốt nghiệp, người ta thấy anh nhỏ giọng nói gì đó với các thành viên của đội bóng chuyền trừ Hinata, và rồi người ta lại thấy các thành viên của đội bóng đẩy Hinata đang ngơ ngác đến bên anh, sau đó chạy ra phía trước. Yachi lôi đâu ra một máy ảnh chụp phim lấy liền, Sugawara nhẹ nhàng cầm lấy tay Hinata, dường như hiểu ra điều gì đó, thiếu niên tóc cam xiết chặt tay anh, cả hai đều nhìn thẳng vào ống kính. Nắng tháng 3 chiếu rọi trên gương mặt hai người, có gì đó ươn ướt trên ánh mắt của cả hai, lấp lánh hơn cả ánh nắng.

Tiếng "Tách!" của máy ảnh vang lên, lưu giữ lại những năm tháng ngây ngô của Sugawara dưới mái trường, lưu giữ lại một thanh xuân có bóng hình mà anh yêu thương.

03/08/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro