Sing when your tears drop [ Lệ ca ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tõm! "

" Tõm! "

Mặt nước lõm hẳn xuống ngay khi những viên sỏi lọt thỏm trong đó - tiếng nước reo lên từng hồi, cậu tựa mình vào thanh sắt, nhoài người về phía trước.

Trong đôi mắt trong vắt ấy rõ ràng đang ánh lên những giọt pha lê chua chát - một giọng hát cất lên, là tiếng hát hay là lời than . . . . .? Cậu đưa tay quệt qua mắt, cố không để những gì đang hiện lên trước mặt bị nhòe dần đi - có cơn gió lạnh luồn qua tóc cậu - nhưng cái lạnh da thịt - sao có thể bằng cái lạnh trong trái tim . . .

Cậu tóm gọn cho mình hình ảnh của một Seoul hào nhoáng, nó đẹp đẽ bởi sự giả tạo và buông tuồng - nơi này không dành cho cậu - phải, ít ra thì mẹ cậu cũng đã đúng ở điều đó

" Con tưởng con có thể trở thành ca sĩ thật sao? Seoul đâu phải là như chỗ chúng ta đang ở, nó khắc nghiệt lắm biết không? "

Và mặc cho những lời nói ấy cứ lặp lại nhiều lần trong trí não, cậu vẫn xách đồ để đi lên Seoul - trước nỗi buồn và sự lo lắng của mẹ - cái ngày ấy, hi vọng - nó - to lớn biết bao . . .

Lục trong túi quần một điếu thuốc đã hút dở, cậu đưa nó lên môi và châm lửa - khói thuốc bay lên - bỗng ấm đến lạ người. Cậu vừa hút vừa hát, cái chất giọng trong trẻo ngày nào giờ đã không còn nữa - chỉ còn lại những tiếng ho khan khản - cậu vẫn cố hát, mặc cho cái đau từ cổ họng đã hiện hữu tự lúc nào

" Sao cậu lại hút thuốc? "

Nó hun hút vào tiếng gió - cậu cho là mình đã nghe nhầm, không quay lại, điếu thuốc vẫn cháy đỏ rực

" Sao cậu không hát nữa? "

Bóng người ấy sà vào bên cậu rồi nhẹ nhàng cướp lấy điếu thuốc - dí mạnh nó xuống nền đất lạnh tanh - cậu quay ra nhìn. Mái tóc nâu bồng ùa vào tim cậu cùng với làn da trắng trơn đẹp đẽ, đôi mắt sâu như mê cung không lối thoát - tưởng chừng như chỉ cần nhìn thêm chút nữa, cậu sẽ là nạn nhân của cái mê cung đó.

" Tôi - mệt! "

Cậu quay người lại, dựa lưng vào thành lan can trờn sơn, cũ mốc - anh đứng nhìn cậu, như một bức tranh được vẽ lên một cách nhạt nhòa - có cái gì đó thật mơ hồ - phải, cậu đã nghĩ thế khi dần ngả cổ về phía mặt nước tĩnh lặng - đôi bàn chân nhún gót cao hơn nữa - như muốn bay lên - bay đi thật xa

" Xoạt! "

Tiếng gió rít qua - gần quá - cậu thấy người mình lả đi dần khi những ngón tay bấu đều quanh da thịt - mệt quá - mí mắt nặng trĩu dần - và - phải ngủ thôi . . . . .

-----------------------------------------------------------------

Cậu mở mắt - cái thứ ánh sáng nhạt nhòa của những ngày cuối đông làm cậu mệt mỏi - nó quá yếu ớt, quá nhỏ bé để chiếu sáng đủ một bầu trời - thế nên nó len lỏi, chìm nghỉm giữa cơn gió làm se dần da thịt - nó giống cậu đấy - lòng chợt buông tiếng thở dài

Nhìn quanh căn nhà, cậu thích thú khi thấy chiếc dương cầm trắng toát nằm khệ nệ giữa phòng - không chút gì giả tạo, trái lại còn trần trụi và buông thả đến mức nhếch nhác - là của người ấy sao, là cảm giác và hơi thở của người ấy. Cậu vuốt nhẹ qua những phím đàn - chợt mỉnh cười khi thấy nó sạch sẽ một cách kì lạ, khác hẳn so với sự bừa bộn của căn phòng

Một vài tờ giấy còn vương vãi trên sàn nhà - là bản nhạc, cậu đoán thế khi ngó thấy những khuông đen dài thẳng tắp - là nhạc sĩ à? Cậu bước tiếp, nhặt chúng lên rồi phủi cho phẳng phiu, đặt lên trên đàn - cái cảm giác trào lên trong tim mà lâu rồi cậu không còn cảm thấy

" Vứt chúng đi! "

Là chất giọng hòa vào với gió - cậu quay lại - từng giọt nước chảy lách tách xuống nền nhà khi anh lướt qua người cậu, vo chặt lấy xấp giấy rồi vứt vào thùng rác. Trong mắt anh không một chút gợn, không hề day dứt - cậu thấy thế - đột nhiên thấy thương cho những tờ giấy chẳng chút linh hồn, vứt đi rồi - sẽ chẳng ai buồn nhặt nữa

Anh nhìn cậu - trống rỗng đến mức nghẹt thở - rồi môi chạm môi - nhạt quá - như thể là cát bụi, chẳng chút cảm giác. Rồi cậu rời khỏi môi anh, thì thầm

" Hôn tôi mạnh lên - chẳng có cảm giác gì cả "

Dứt lời, anh đã túm lấy tóc cậu, kéo giật xuống để ôm trọn cả cái miệng hoang dại ấy - một tay buông thõng - anh không chạm vào người cậu - vậy thì đó không phải là tình dục, không phải là quan hệ thể xác, vậy anh muốn gì?

Hai chiếc lưỡi vẫn nút lấy nhau như những con vật nhớm nháp háu đói và cậu nhận ra - anh chỉ muốn hôn cậu - đây là trò đùa à?

---------------------------------------------------------------------

" Eu Kyang kyang! Eu kyang kyang! "

Cậu cười lớn khi đón lấy lon bia từ tay anh, những giọt nước ướt đẫm khóe mắt cậu - vây ra đây là cười chảy cả nước mắt

" Phụt! "

Dòng nước mát lạnh chảy tràn trong cổ họng cậu, quay sang nhìn anh, đôi mắt ấy cứ nhắm lim dim như một tên mù - môi anh mấp máy - nó đỏ như trái táo mà eva ngày nào đã từng cắn - cám dỗ và đầy nguy hiểm

" Vậy ra anh là nhạc sĩ. . . "

Giọng cậu đều đều khi những ngón tay nhịp nhàng gõ lên nền nhà khô khốc. Anh ngừng hát, đưa mắt nhìn cậu - chan chứa thứ cảm xúc không thành lời

" Còn cậu là ca sĩ? "

" Có thể nói là vậy . . . hey, muốn nghe tôi hát không? "

Rồi cậu hát, thoải mái và tràn đầy tự tin - để hồn tràn theo gió, cậu ngân nga thứ nhịp điệu trong lòng mình một cách thích thú - anh lắng nghe - và - mỉm cười

----------------------------------------------------------------

" Tôi là Kim Junsu "

" Park Yoochun, chào cậu "

Cậu đè lên người anh khi hai người cùng ngả ngốn trên chiếc giường bừa bộn. Sau nửa ngày bên nhau - làm đủ mọi chuyện - hét hò - đập phá - thậm chí là hôn hít - cuối cùng thì cũng biết được tên nhau - cậu cười khúc khích khi cái suy nghĩ ấy hiện hữu trong đầu.

Anh trở mình - nằm đè lên người cậu - mềm mại và thơm mùi oải hương dễ chịu, thế rồi anh cho mình cái quyền được vuốt ve lên làn da đẹp đẽ ấy - cậu cười - như đứa trẻ thích được thơm vào má

" Hôm qua, cậu đã muốn chết thật à? "

Cậu sờ soạng quanh giường - ngó lơ câu hỏi của anh khi vớ được bao thuốc nhàu nát - còn đúng một điếu. Lửa châm ngòi - để cho khói thuốc ôm chặt lấy khuôn mặt bầu bĩnh - cậu rít một hơi dài trước lúc nhận ra ngón tay anh đã vo tàn đốm lửa le lói

Cậu đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn anh - lướt nhẹ qua vành tai, liếm nhẹ

" Muốn ngủ với tôi không? "

Rồi cậu ngả người ra giường, tự nghếch chân lên như một thứ đĩ đực gợi tình - cơ thể cậu đang mời gọi anh - tất nhiên, chẳng ai lại đi từ chối một cơ hội tốt như thế . . .

Cậu thấy đầu ngực mình ươn ướt cùng với những khoái cảm nhục dục, rồi đến lỗ rốn và - sâu hơn nữa. Hơn ưỡn người lên để đưa toàn bộ cái thứ quí giá của mình vào miệng của bạn tình - anh nuốt trọn - rồi lại hôn cậu - tanh lợm mùi tinh dịch . . .

" Sao cậu khóc - chẳng phải rất vui sao. "

Giọng anh lạnh ngắt - đủ để đánh thức cậu khỏi những giọt nước mắt miên man - cậu ôm lấy anh, hai trái tim - thế mà nghe như đập một nhịp - anh vỗ lưng cậu - nhè nhẹ như cái cảm giác của người mẹ xoa lưng con mình - cậu đẩy nhẹ anh ra - rốt cuộc vẫn không thể biến thành 1 thằng khốn - lòng nghĩ vậy.

------------------------------------------------------------

Mấy ngày sau đó, cậu ở lì chỗ của anh, không ra khỏi nhà - hay nói đúng hơn là đến bước chân ra cửa phòng cũng đủ khiến cậu lười nhác. Một sở thích quái dị hình thành trong trực giác của cậu - nhìn anh - thứ sinh vật mà đầy vẻ nhục dục và quyến rũ ấy luôn khiến tim cậu nhảy chồm lên vì sung sướng - là nói quá thôi - rõ ràng, tim cậu vẫn đập như nó vốn có.

" Gì thế? "

Anh vuốt nhẹ qua môi khi thấy cậu nhìn mình không chút ngần ngại - bầu ngực trắng phập phồng những hơi thở - nó phả về phía cậu

" Sao anh lại để tôi ở lại nhà mình? "

" Còn chưa rõ sao? "

" Rõ gì cơ "

Cậu trườn người về phía anh, túm lấy chiếc cằm đáng ghét ấy rồi kéo nó xuống - ép đôi mắt nâu mơ màng phải dõi theo từng cử chỉ của cậu

" Tôi thích cậu - không rõ sao? "

" Vậy sao? "

" Nhìn cậu - một thứ cảm xúc trào lên trong tim tôi - đây này, nó đang nhức nhối đây này "

Anh kéo tay cậu đặt lên ngực - chỉ có những nhịp đập điên loạn tác động vào xúc giác của hai người - cậu hôn phớt lên môi anh rồi từ từ luồn lưỡi vào trong khoang miệng - vờn bắt - luôn là một trò chơi thú vị

Không hiểu có phải là vì giới nghệ sĩ thường buông tuồng theo xúc cảm hay không - mà cậu thấy dường như cậu trao lần đầu cho anh quá dễ dàng - 5 ngày và 17 giờ đồng hồ - quá đủ cho một con sói dắt chú cừu vào lồng " hóa thân hoàn vũ " - dù chẳng hiểu đâu là sói, đâu là cừu

Nó không đau đớn như cậu nghĩ - ừ thì vẫn là cảm giác xé da xé thịt - nhưng không lâu, sự đòi hỏi và cuồng nhiệt khiến cái đau nhẹ bỗng như rít một hơi " hàng trắng " vậy - lúc đó, có lẽ là - sướng

Khác hẳn với khuôn mặt phiêu bồng và ga lăng vốn có - anh thở hắt từng đợt khi ra vào cái lối nhỏ hấp dẫn một cách ma quái - bàn tay ấm áp ngày nào giờ đang vò nghiến lấy cặp mông tròn lửng - khi làm tình - chẳng phải sẽ là lúc nhìn con người ta bẩn thỉu và đê hèn nhất sao - vậy mà với anh - vẫn cái sự mờ ảo ấy - lần đầu tiên - lần thứ hai - có lẽ sẽ mãi mãi như vậy - cậu nhắm mắt - nhận thấy dịch ấm chảy tràn trong người . . .

--------------------------------------------------------

Cậu nhận ra anh là con người của dục vọng - biết nói sao nhỉ - giống như một nguồn cảm hứng bắt buộc, phải gò bó với những chà sát da thịt - anh làm tình - là để viết nhạc, và vì viết nhạc - nên anh mới làm tình . . ít ra là với cậu.

Thích thú khi được vén những lọn tóc xoăn đẫm nước sau cuộc làm tình triền miên - cậu thấy tiếng bút của anh sột soạt trên mặt giấy trắng mịn - anh đang kẻ những dòng nhạc đầu tiên.

" Cho tôi xem nhé "

Cậu rút nhanh tờ giấy từ tay anh rồi đặt lên ngang tầm mắt - đang thích thú với chiến lợi phẩm mà mình vừa cướp được thì một lực ép đã níu cơ thể cậu xuống. Anh hôn lên ngực cậu rồi lần lũi xuống núm vú hồng hào

" Hahhh . . . anh . . vừa mới làm xong mà "

" Tôi là quả bom nổ chậm đấy có biết không? "

Vừa nói - anh vừa cắn nhẹ vào môi dưới của cậu - một tiếng rên lại phát ra từ trong cổ họng

" Ahhhh . . .! "

" Hôm nay cậu chết với tôi, Junsu ah "

Anh ngấu nghiến lấy da thịt cậu mềm mại, ép hai thân thể cuốn chặt lấy nhau - có vẻ như " làm mãi " mà vẫn thấy chưa đủ hay sao ấy - cậu cười như kẻ điên khi những ngón tay anh chơi đùa trên những chỗ nhạy cảm nhất của cơ thể

" Nhột quá . . . ưm . . . ahhahhaa . . . . "

Thế rồi tiếng cười cũng tắt lịm - để dành ghế " nghỉ " cho những tiếng rên rỉ dường như không bao giờ tắt - đây có phải là tình yêu giữa hai con người - là tình dục sao?

---------------------------------------------------

" Cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? "

" Hmn.. . . chẳng phải là ở trên cầu đó sao? "

" Không - đó là lần thứ n tôi gặp cậu - hoặc có thể nói là nhìn thấy cậu "

Cậu đưa đôi mắt trong veo ngước nhìn anh - cái nhìn của kẻ chưa vào đời - nhưng cũng có gì đó đã bị đục khoét, bị xã hội mài dũa cho thô kệch đi - nói tóm lại - trong đôi mắt ấy hẳn cũng đã chứa nhiều nỗi đau và hi vọng bị dập nát. Anh mân mê trong tay từng sợi tóc nâu vàng tơ bồng - thủ thỉ

" Lần đầu tiên tôi gặp cậu là trong một quán Cafe - khi ấy cậu đã đàn bài " Beautiful thing " - nhớ chứ? "

" Ahhh - anh là tên khốn đã đứng dậy giữa chừng bài hát của tôi? "

" Và đã gửi chủ quán tặng cậu một bó hoa nữa chứ - đừng qui kết tôi như một kẻ không có chút phép lịch sự nào "

Cậu mơn trớn vùng ngực rộng - phập phồng những hơi thở của anh - đột nhiên cậu thấy nó giống như không khí trong buồng phổi của mình vậy - thật là quí giá.

" Sau đó, tôi lại gặp cậu ở SM Ent. - buổi dự tuyển trainee "

" Anh cũng đến để đăng kí làm trainee ah? "

" Cũng có thể nói là như vậy " - Yoochun đưa mắt quanh phòng

" Anh ám tôi đó ah Park Yoochun " - Cậu vờ khó chịu, véo mạnh vào tay anh

" Xin thứ lỗi cho con ma nhà họ Park này đây "

Anh cười rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu như một nhà quí tộc chân chính - còn cậu - thì nhìn anh - tràn ngập niềm thích thú

" Giá tôi có thể ám cậu cả đời nhỉ? "

" Anh nói gì cơ? "

Cậu nhổm người lên, hỏi lại anh - tiếng lòng như tiếng mưa phùn - rõ ràng là ướt người mà không cách nào lên tiếng được - Yoochun nhắm mắt, anh để cho hiện thực qua đi, chỉ còn lại những giấc mơ đẹp - viễn hoặc . . .

--------------------------------------------------------------------------

" Sẽ có lúc cuộc đời không đẹp như giấc mơ hằng đêm

Khi ấy, hãy hát lên những câu ước nguyện thưở nhỏ - hãy hát khi nước mắt em rơi "

" Có bao giờ anh nghĩ bầu trời kia thật là đẹp không? "

Junsu chỉ tay lên bầu trời xanh thẳm, cậu đang tưởng tượng ra khuôn mặt của mình khi được bay lên cùng với những đám mây trắng muốt ấy - những túm kẹo bông đẹp đẽ

Có người nói rằng ở đời không nên mơ mộng quá nhiều, bởi một khi đã đắm chìm trong những suy tưởng, con người ta sẽ khó đối mặt được với thực tế đầy sự bất công. Nhưng cậu cũng nhận ra rằng chỉ có mơ mộng mới có thể khiến cho bản thân sống hạnh phúc và tốt đẹp hơn - không gì đẹp bằng những giấc mơ cả - cậu nhắm mắt lại

" Những gì tốt đẹp, chẳng phải đều quá cao để với tới sao? "

Giọng anh đều đều rót vào tai cậu - như một chân lí mà bản thân rốt cuộc vẫn không thể phủ nhận. Cậu tựa đầu vào vai anh, đôi mắt nâu nhạt nhòa những giọt nước chảy dài . . . - cứ thế này mãi, không phải là rất tốt sao?

" Khi hi vọng và hạnh phúc chợt tan biến như một cơn gió

Bỗng quay lại - ta nhận ra đã mất nhau

Những lúc ấy xin em đừng nên khóc

Đừng để nước mắt ứa tràn khóe mi "

------------------------------------------------------------------------

Cậu mở mắt - thấy xung quanh hụt hẫng khi những ngón tay cứ tìm kiếm trong lớp chăn dày trống trải - không có anh. Junsu chồm dậy, đảo mắt quanh căn phòng, cậu nhận ra cảm giác quen thuộc từ anh là không hề tồn tại - có gì đó nhói mạnh nơi lồng ngực, khiến cho cả cơ thể yếu ớt đổ ập xuống nền nhà lạnh tanh.

" Đừng bỏ tôi, xin đừng bỏ rơi tôi "

Cậu nhìn anh chạy qua chạy lại như một con gà ngốc nghếch - thật không thể tưởng tượng ra một tay kì quái như anh lại có thể đảm đang như vậy. Đón lấy bát cháo nóng, cậu bĩu môi

" Bỏ tôi đi cả buổi sáng mà chỉ nấu được bát cháo như vậy sao? "

" Cậu phải thầm cảm ơn vì ít ra tôi còn biết nấu cháo đấy "

Anh cười rồi xoa đầu cậu, thủ thỉ vào tai những lời ngọt ngào rằng anh xin lỗi - chất giọng trầm ấm ấy thật sự đang muốn giết chết cậu đây mà.

" Vậy thì sau đừng làm thế nữa, biết không? "

" Biết rồi, cậu nhóc ạ "

Bàn tay lạnh luồn vào lớp chăn rồi xiết chặt lấy cậu như một thứ báu vật, Junsu tựa đầu vào vai anh - trên đời thật sự có những phút giây ấm áp như vậy sao?

" Trái tim anh vẫn đọng lại đó

Còn ấm nồng và còn đầy mê say

Vẫn còn em - một tình yêu cháy bỏng

Thổn thức lòng - bài hát mãi yêu em "

---------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro