Ngày 1: khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hà Nội, ngày 03/08/2023

 Sau những ngày nuối tiếc khi không được đi concert của Blackpink, sau ngày sinh nhật buồn chán...cuối cùng mình cũng được đi Singapore coi như bù vào những ngày không vui đó!!

 Tối qua mình chẳng thể ngủ được vì quá háo hức. Năm giờ sáng hôm nay mình bật đậy thật nhanh, đánh răng rửa mặt để sáu giờ đến sân bay Nội Bài. Trước khi đi, mọi người vừa ghen tị , vừa chúc hai chị em mình đi vui vẻ vì mình không chỉ là đi du lịch thông thường, mà là chúng mình ở bên đấy tận 28 ngày lận! Mình đã chuẩn bị đồ cực kì kĩ càng từ ngày hôm qua, không thiếu thứ gì. Vào khoảng 7h30, chúng mình đã đến sân bay, thủ tục dịch vụ đã xong. ( vì em Sơn - em trai mình mới 11 tuổi nên em phải làm dịch vụ đưa đón trẻ em đi một mình của vn airlines, và mình được đi ké :) 2000k của tôi đóa) 

                                                           [   ...   ]

Mười giờ rưỡi bọn mình đã đến giờ bay, bố mình cũng chăm lo cho bọn mình nhưng hơi kĩ quá nên suýt muộn giờ. Chị tiếp viên xuất hiện rồi dẫn bọn mình đi theo chị ấy ( mình sẽ không nói tên chị ấy là Nga đâu, mà hơi bị xinh luôn :3) vì bọn mình có dịch vụ đặc biệt nên được vào khu ưu tiên nhàn cực. Lên máy bay, một cảm giác thật quen thuộc, vì lần cuối mình đi máy bay là năm mình học lớp ba, mỗi lần lên máy bay, mình hay sợ cái cảm giác ù tai và đau tai khi đi máy bay...nhưng không hiểu sao mình lại không có vấn đề gì khi đi máy bay như hồi bé nữa, do mình cảm thấy mình đã đủ lớn rồi hay là do máy đã được nâng cấp rồi...thật kỳ lạ!

                                                            [   ...   ]

 15h45 theo giờ Singapore (14h45 theo giờ Việt Nam) , năm tiếng đi từ Nội Bài đến Changi - sân bay của Sing do thời tiết xấu nên hơi lâu. Hai chị em mình là khách ưu tiên nên được vào máy bay đầu tiên nhưng cũng rời máy bay cuối cùng. Bọn mình xuống ở Terminal 4 với cô hướng dẫn viên người Ấn, cô dẫn mình đến khu làm thủ tục, đồng thời cô hỏi hai bọn mình có biết hay một chút tiếng Anh không, rồi bạn đến đây làm việc hay du lịch...v.v Rồi bạn phải kết nối wifi thì mới nhập thủ tục được. Nói chung cũng chỉ vào trang web nào đó rồi nhập thông tinh cá nhân, địa chỉ nơi ở... và xong! chỉ thế thôi là bạn vào Sing được gòi :-) 

                                                             [   ...   ]

 Và cuối cùng mình cũng gặp được mẹ - mẹ mình làm xuất khẩu lao động bên Sing (đó là lí do hai chị em phải chuyển đến ở với bố), nên đó là lí do mẹ mình cho bọn mình ở bên đấy gần một tháng và để trải nghiệm, ba mẹ con gặp nhau vui lắm rồi mẹ cho hai cchị em lên xe buýt lên Terminal 1, ở đó có một trong những biểu tượng ở Singapore: Jewel - thác nước khổng lồ của sân bay Changi và cũng là nơi mình mất điện thoại :(( ( chắc điện thoại của tôi đang rất thanh thản ở một nơi đẹp đẽ như thế rồi hic) nên khá bất tiện trong việc liên lạc và làm quen với nơi đất khách như vậy. Mẹ đã cho bọn mình ăn kứt - kứt chình - chíc kừn hầm lá ngải cứu đã mua từ sáng coi như là lời an ủi khi bị mất bé điện thoại iu wúy. Nhìn mọi thứ xung quanh, tôi không thấy đây là một sân bay nữa, đây là MỘT KHU TRUNG TÂM MUA SẮM CÓ KHU MÁY MAY RIÊNG THÌ ĐÚNG HƠN Á!!! nơi đâu cũng lấp lánh đến chói cả cửa sổ tâm hồn ;-) con người thì ai cũng cao và xinh hết...trừ tôi :v

Lần đầu đi MRT - tàu điện ngầm, nó đi cực kì nhanh luôn, vài giây đã dừng trạm khác rròi đóng cửa rồi đi tiếp trạm tiếp theo và cứ như thế và lần đầu tiên bọn mình chuyển tuyến đường nhiều như thế, mẹ mình rất thành thục còn hai chị em thì hơi loạn và chóng mặt. (Khuyến cáo bạn nào mà hay bị say xe, tàu...mà đi Sing thì mình khuyên bạn lúc nào đi đâu cũng phải mang theo thuốc chống say bên người mình và giữ mình thật tỉnh táo đấy nhé, hơi bị mệt đấy!) Và cuối cùng cũng về nơi mẹ ở - Kaki Bukit- một trong những vùng ngoại ô của Sing, mà nhìn nó như là khu chung cư cao cấp ở Hà Nội ý!

nơi mẹ ở là phòng #607-809 (tòa nhà 607, tầng 8 phòng 9), nó là một cánh cửa gỗ bình thường nhưng khác ở các chung cư ở Việt Nam khác là nó có thêm một cánh cửa làm bằng thép chắc chắn nên dù bạn mở cửa gỗ ra nhưng yên tâm là trộm không thể vào được trong nhà vì đã có cánh cửa thép đó. Quay trở lại câu chuyện, sau khi mẹ mở hai cái cửa đấy ra thì bên trong nhà khá sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp nhưng dù nhà khá rộng nhưng tôi vẫn cảm thấy bầu không khí hơi ngột ngạt, tôi nhìn xung quanh, thì ra nhà không mở cửa sổ mặc dù tối ngoài trời rất mát (hơi lạnh như mùa thu). Tôi gặp ông chủ nhà của mẹ tôi, ổng tên Michael, ổng gốc dân tộc Hoa ( gốc Trung Quốc). Thực ra tôi nên gọi là bác nhưng trông ông khá...già hơn tuổi (ổng chỉ u60 mà nhìn như u70 hay 80 ý) trông ông khá mũm mĩm, điểm nhất là cái lông mày rập và to, tạo hình của lông mày như của Rengoku ở Demon slayers ý (mỗi tội nó màu đen) ông thuộc kiểu chân ngắn, khá thấp nhưng trông khỏe khoắn, bằng chứng là ở hai chân ổng đều toàn cơ và cơ, có nổi một chút mạch máu do đạp xe và đi chạy bộ thường xuyên. Ông bắt tay rồi chào đón mình khá niềm nở rồi giới thiệu phòng ngủ của cả ba mẹ con nhà mình (vì ổng còn dư một phòng duy nhất) trông nó rất tốt, sạch sẽ, thơm tho...nó chung là mê. ( không như cái phòng của mình :)) 

 Vậy là về tới nhà xong chúng tôi ăn rồi vệ sinh cá nhân và leo lên giường ngủ. Kết thúc một ngày đi hơi mệt nhưng cũng vừa vui mà mới lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro