Tình Sử | 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Sử của Sư Tử và Rùa Nhỏ

by 阿落/A Lạc

9.

"Sao hôm nay thằng nhóc đó dễ nổi quạu quá vậy?" Off liếc mắt nhìn theo thí sinh vừa rời khỏi hiện trường, chỉ muốn quăng bút bỏ đi ngay cho rồi, song lại phải chịu đựng hết lần này tới lần khác bày ra nụ cười xã giao với những người đến casting vai bạn diễn của Krist. Anh len lén quay sang hỏi New.

"Em không biết nữa," New vẫn mù tịt như cũ, "Chắc là em hiểu lầm ý tứ của em nó làm cho em nó nổi giận rồi."

"Mày làm gì rồi?"

Nhớ đến yêu cầu giữ bí mật của Singto, New tìm cách vòng vo tam quốc, "Chút chuyện bao đồng gây phiền phức cho em nó thôi ạ."

Off nhạy cảm nhận ra được New không muốn nói nhiều về đề tài này nên cũng không miễn cưỡng hỏi thêm, chỉ nghiêm túc gật gù, "Thế thì chẳng trách, xong việc rồi thì xin lỗi nó một tiếng đi, biết không?"

"...Em sắp bị em nó hại chết rồi đây này." Hai con người đó có phải sinh ra trên đời này để làm oan gia của cậu không vậy, rốt cuộc đắc tội với bên nào cũng không được mà muốn làm gì với cả hai đằng cũng không xong. New thở dài, chỉ đành âm thầm ai oán trong lòng chứ chẳng nói ra, "Biết rồi ạ, chút nữa em đi tìm em nó."

Đánh một cái dấu lên tờ danh sách thí sinh tham dự, Kindy hỏi, "Còn bao nhiêu người nữa ạ?"

"Khoảng 10 người nữa thôi, " Phỏng vấn kéo dài cả buổi suốt từ chiều cho đến tối, King cũng cảm thấy áy náy trong lòng, "Lát nữa chú mời mọi người ăn một bữa thịnh soạn, ai cũng vất vả hết rồi."

Đám đông tức thì hò reo hoan hô, tinh thần lập tức phấn chấn, chỉ có Krist dường như nghe xong số ứng cử viên còn lại thì vẻ mặt lại cau có hẳn lên.

"Mày có cảm thấy hình như nó đang mong ngóng cái gì đó không?" Lát sau, Off lại ngứa miệng quay qua bỏ nhỏ vào tai New, "Mày nhìn đi, đó rõ ràng là vẻ mặt của người đang có chuyện mong chờ mà, nếu không có cái bàn chắn ngang trước mặt chắc nó đã đứng phắt lên luôn rồi."

"Còn có hai người, xong xuôi là giải tán được rồi." Giọng điệu của New cũng thoải mái hơn hẳn, "Chút nữa còn được đi ăn bữa thỏa thê ai mà không mong chờ hả anh?"

"Vậy hả?" Off vẫn cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, nhưng lại chẳng nói rõ ra được, chỉ đành cúi xuống sổ ghi chép.

Krist đã bắt đầu nghĩ tới chuyện nên làm khó dễ người nọ thế nào rồi.

Nội dung trên IG tạm thời không nói đến, rõ ràng vẫn giữ liên lạc với New thế mà lại giấu cậu, chuyện ở hậu đài, chuyện con linh vật sư tử, quan trọng nhất là hôm nay lại có thể để cho cậu chờ cả một ngày mới đến! Thử thách sự nhẫn nại của cậu sao? Không sao hết, sẽ từ từ mà tính với nhau nhé. Vấn đề đầu tiên chính là "Tại sao mất tăm mất tích trong giới suốt ba năm qua lại đột nhiên nhận bộ phim này," đợi đấy mà xem nhé.

Cửa bị đẩy ra, Krist khấp khởi ngẩng đầu lên, trông thấy mặt của người mới vào thì sững ra một giây, sau đó như bong bóng xì hơi dần dần xuôi xị cúi xuống.

Cũng là tóc nhuộm màu cà phê, cũng là nụ cười tươi tắn như ánh nắng mặt trời, da dẻ trắng sáng, dáng người dong dỏng cao, mới nhìn đã rất có thiện cảm.

"Krist?" Thấy thằng em nhà mình cứ thế ngây ra tại chỗ, Off huých nhẹ vai cậu, "Tới chú mày đó, nói gì đi."

"Dạ? À, à." Krist sực tỉnh, vội thấp giọng nói một tiếng xin lỗi, khẽ hắng giọng rồi bắt đầu ra câu hỏi.

Quả nhiên rất là kỳ khôi đó.

Người ngồi gần Krist nhất là Off, anh khó hiểu nhìn chằm chằm vào kẻ đang lên tiếng kia, để ý thấy những ngón tay của cậu ta còn đang run khẽ. Không phải mới vừa rồi còn chiến ý hừng hực hận không thể đào lên hết mười tám đời tổ tông nhà người ta sao, bây giờ không những ủ rũ như gà mắc mưa, lại còn có vẻ bất an như thế nào đó.

Giống như... giống như đứa con nít ngóng trông quà bánh đã rất lâu nhưng cuối cùng lại không nhận được, kẻ chỉ chứng kiến như anh thôi đã cảm thấy rất... đáng thương?

Sau khi kết thúc vòng Audition, tất cả mọi người đều kiệt sức tới độ ngay cả đầu ngón tay cũng chẳng buồn nhúc nhích. Lúc này chỉ có thể ăn khuya chứ bữa lớn thịnh soạn gì đó theo như hứa hẹn của King thì không thể rồi. Cuối cùng, vẫn là cái bụng đói ồn ào biểu tình giành được phần thắng, cả đám kéo nhau lồm cồm bò dậy.

Krist ăn được một nửa thì muốn đi đến phòng vệ sinh, lúc đi ngang qua bên ngoài phát hiện ra New đang đi đi lại lại chỗ hành lang nhỏ tiếng nói gì đó, còn sợ người ta phát hiện ra nên điệu bộ lén lút giấu giếm rất ư đáng ngờ. Krist vờ như không nhìn thấy tiếp tục đi đến phòng vệ sinh, xong việc quay lại theo đường cũ thấy New vẫn còn ở đó, bèn lẳng lặng bước lại gần.

"Đừng có nói nhảm ba cái chuyện dối trá không đâu, với tình hình hiện tại của cậu..." Hình như New đang khá là giận, nhận ra mình lớn tiếng quá bèn hạ thấp giọng xuống, "Thế cậu nhận được kịch bản chưa?"

Krist đưa mắt quan sát xung quanh trong giây lát, im lìm nhón chân bước đến sau lưng New.

"Nhận được kịch bản rồi sao lại không đến? Với khả năng của cậu thì lấy được vai này có vấn đề gì đâu... Hay là nghe nói phải diễn đôi với Krist rồi?" Giọng New lại càng nhỏ hơn, "Bằng không cậu có thể đổi sang vai khác mà, đâu nhất định phải diễn cặp với Krist... Á!" Điện thoại đột ngột bị giật phăng khỏi tay, New quay phắt người lại, còn chưa kịp nổi nóng đã nhìn thấy Krist, cả người anh tức thì rụt hẳn về sau.

Cậu con trai đưa điện thoại đến bên tai, mắt nheo lại, cố ý im lặng trong giây lát, nghe thấy đầu dây bên kia vang lên giọng nói, "Không phải tại em ấy," lửa giận trong lòng lập tức bốc lên, cất tiếng hỏi, "Không phải tại em sao? Cứ tưởng Phi muốn tránh mặt em nên không đến nữa chứ?"

Người bên kia im bặt một lúc, rồi giọng nói trầm thấp quen thuộc ấy lại vang lên lần nữa, đầy vẻ ngạc nhiên, "...Krist?"

Theo phản xạ có điều kiện, Krist ném cho kẻ đang muốn giành lại điện thoại là New một cái liếc mắt đầy cảnh cáo, rồi lùi về sau mấy bước, tựa hẳn người lên mặt tường lạnh lẽo sau lưng, "Hay là kịch bản dở quá làm anh chướng mắt? Nói sao cũng đâu có so được với mấy vở kịch bên đó."

"Không phải mà," Ngữ điệu của Singto vẫn ôn hòa như cũ, phía bên anh hình như đang bận bịu chuyện gì, dừng một chút rồi mới tiếp lời, "Anh đến không kịp, vừa về tới BangKok thôi." Chính xác hơn là vừa mới xuống xe, trong ống nghe vẳng đến tiếng động ồn ào của đám đông đang thu dỡ hành lý.

Krist nghẹn lời, không biết nên đáp lại thế nào, "... Mới về tới BangKok ư?"

Bây giờ đã gần một giờ sáng thế mà chỉ vừa mới xuống xe? Giọng nói nghe có vẻ rất mệt, thế đã cơm nước gì chưa? Gần về đến nhà chưa? Không có xe đưa rước thế chẳng phải hơn hai giờ sáng mới về đến nhà sao?

Bất giác nhớ lại trước đây, mỗi khi vào đợt quảng bá cho các dự án, bao giờ cũng mệt rã rượi như thế này. Bản thân mình ngủ không được giấc theo thói quen sẽ tìm đến bên cạnh Singto, lúc lơ mơ chưa tỉnh hẳn có bám dính lấy người nọ thế nào cũng chẳng sao. Đối phương cũng chưa từng trách giận một lời, chẳng những thế còn sửa sang tư thế sao cho thoải mái để mình có thể ngủ được ngon hơn. Có một lần Singto buồn ngủ đến bã cả người, lúc chờ chuyển tiếp chuyến bay đã nằm vật ra ghế thiếp đi, bản thân mình thì hiếm hoi lắm mới được một lần tỉnh táo, vui vẻ để anh gối đầu lên đùi, lúc thì vuốt tóc lúc thì hà hơi vào tai, lúc khác lại sờ soạng hai hàng lông mi dài, thế mà người nọ vẫn ngủ say như chết, chẳng thèm phản ứng.

Khi đó xung quanh đều là nhân viên công tác, ai nấy cũng mệt mỏi nhắm mắt khép hờ, Krist vẫn nhớ rõ lúc đó mình đã cúi người xuống, môi dường như dán chặt bên tai Singto, "Phi."

Cẩn thận, khẽ khàng, như thể đang giữ gìn món đồ mà mình trân quý nhất, thế nhưng con thú nhỏ dù đem lòng cảnh giác đến mấy, vẫn nguyện ý giữa đêm tối này đây, chầm chậm mở ra bí mật sâu kín nhất của mình, nói cả cho người nọ nghe, "Anh có thích em không?"

Singto ngủ rất sâu, hẳn nhiên chẳng thể nghe thấy gì. Nếu như thật sự nghe thấy được vành tai chắc chắn sẽ đỏ lên, Krist lại là người đang kề cận bên anh nhất, nhất định sẽ là kẻ đầu tiên nhận ra.

Câu hỏi đó vốn dĩ cũng chẳng cần một lời hồi đáp rõ ràng, minh bạch. Chỉ là một nỗi hoài nghi, một niềm ngờ vực, một thỉnh cầu nho nhỏ đầy tính làm nũng. Hai thiếu niên vừa mới chân ướt chân ráo bước vào chốn giải trí phù hoa, vẫn còn trẻ trung như thế, trước mắt vẫn còn biết bao thời gian và cơ hội để tiêu pha như thế, sao lại để tâm đến một vấn đề nhìn qua chẳng khác nào trò đùa dai chỉ khiến lòng người chán ghét.

Chẳng ai lưu tâm đến làm gì.

Cũng chẳng ai trong hai người họ ngờ rằng, sẽ có một ngày, mọi chuyện lại thành ra như hôm nay.

"Ừ." Singto nhẹ giọng đáp lại một tiếng, kéo Krist từ hồi ức trở về hiện tại, "Vòng Audition hôm nay thế nào?"

"Thì thế thôi," Krist lơ đãng đáp, lòng thầm nghĩ chẳng ai giỏi bằng anh cả, "Phát hiện ra mấy người mới có tiềm năng lắm."

Tiếng bánh xe va li lăn lấc xấc trên đất, xa xa vẳng đến một giọng nói, "P'Singto, anh có muốn ngồi xe tụi em không?" Krist còn đang cảm thấy khá quen tai, phía bên kia Singto đã che điện thoại lại lễ độ từ chối, "Không cần đâu, các em cứ về trước đi, mấy ngày nay vất vả rồi."

À, là Angel.

Một cảm giác chua xót từ đâu xộc đến, chỉ là vẻ thờ ơ lạnh nhạt trong giọng nói của Singto đã khiến cho tâm tình của Krist khá hơn rất nhiều, "Trễ lắm rồi anh mau về nhà đi, nghỉ ngơi cho đàng hoàng vào đấy." Nói rồi không chờ đầu dây bên kia đáp lại, cậu đã trả điện thoại lại cho New, kẻ lúc này vẫn đang cố sống cố chết bám theo nghe lén bên cạnh, rồi rời khỏi đó thật nhanh.

"Alo alo," New nhận lại điện thoại, giọng nói cũng không cần phải giữ ý như lúc nãy, "Em nó xấu hổ đó mà."

Đầu Krist thiếu điều muốn dựng đứng, ngoảnh lại hung dữ lườm New.

"Em nó nghe thấy, ngoảnh lại liếc anh ấy mà." New cười tít mắt nói, "Xe đến rồi hả? Vậy cậu nghỉ ngơi đi, tạm biệt."

Vừa mới ngắt máy đã thấy Krist hùng hổ đi ngược về phía này, New hoảng đến mức dán chặt cả người vào tường, mặt mày trắng bệch như giấy, "Muốn gì nữa đây?"

"Số điện thoại của Phi." Krist đưa tay ra, gằn giọng.

Chờ đến khi Krist vừa lòng hả dạ bỏ đi, New bị bỏ lại phía sau mới đưa tay ôm ngực một cách màu mè, làm ra vẻ cõi lòng người ta tan nát hết rồi đây, "Thằng nhóc này đúng là ác quỷ đầu thai để khắc chế mình mà!"

>>>tbc

.

.

.

T/N: Cách gọi "Phi" tác giả chỉ cho Krist sử dụng khi nói về/nhắc đến Sing. Nhân vật trong fic khi đối thoại với Krist đều tự ngầm hiểu điều này, nên các má cũng lưu ý nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro