five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

singto ngồi trong phòng làm việc, khoé miệng không ngừng nhếch lên. chính hắn cũng không ngờ rằng krist lại chính là người đêm hôm đó.

đêm ấy hắn cũng chỉ là đùa bâng quơ về việc cậu có phải perawat đó không. singto thậm chí còn chẳng có ý nhắc tới perawat của nhà sangpotirat, chỉ là hỏi vu vơ để tìm cớ kéo dài câu chuyện. ấy vậy mà lại trúng phóc.

nhưng xem ra mỹ nhân không nhớ ra hắn rồi. biểu hiện hôm nay không phải rất rõ sao? còn dùng cái ánh mắt để đánh giá hắn nữa chứ!

từ trước tới giờ singto chưa bao giờ để việc tư xen vào việc công vậy mà chỉ mới thấy bóng dáng của krist, ý định từ chối khéo việc kí hợp đồng với spt corp liền lập tức thay đổi.

singto tự biện minh cho chính mình rằng nếu đồng ý hợp tác thì cũng không thiệt thòi được. spt corp tuy là "lính mới" trong giới nhưng tiềm năng phát triển không tồi. không chừng còn có thể mượn tay bên đó để thông qua vài thương vụ của tổ chức.

hơn nữa hợp tác càng dài lâu, cơ hội tiếp cận người đẹp càng nhiều. krist thậm chí còn là con trai chủ tịch tập đoàn, sẽ thường xuyên được đem theo bàn bạc công việc để học việc, về sau còn tiếp quản tập đoàn chứ (hoặc ít nhất là hắn tự suy diễn như vậy).

đột nhiên điện thoại vang lên tiếng chuông gọi. trên màn hình là tên của spt corp

- alo, tôi nghe!

"dạ thưa anh prachaya, tôi là thư kí chủ tịch chaiyut sangpotirat" - đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ mềm mại

- à vâng chào cô. không biết bên cô liên hệ với tôi có việc gì không ạ?

"vâng thưa anh, ông chaiyut có ngỏ ý mong anh có thể bớt chút thời gian qua dự một bữa tiệc nhỏ tại toà nhà của tập đoàn chúng tôi để ăn mừng việc hợp tác thành công được không ạ?" - nữ thư kí ngừng một chút

"bên tôi đã định liên lạc với thư kí bên anh nhưng chủ tịch nói rằng phải trực tiếp gửi lời tới anh nên mới có sự liên lạc đường đột này ạ"

- à không có phiền đâu. vậy nếu chủ tịch chaiyut đã có nhã ý thì tôi sẽ sắp xếp lịch để tới dự - singto lịch sự đáp

"vâng vậy tôi sẽ gửi địa điểm cùng thời gian qua mail cho anh ạ. chúc anh một ngày tốt lành" - bên kia chủ động kết thúc cuộc trò chuyện

- vâng chào cô, chúc một ngày tốt lành - nói xong hắn cúp máy

đây rõ ràng là cơ hội tốt để một bước tiến gần hơn tới mỹ nam xinh đẹp, singto đúng là có ngu mới từ chối. đem tâm tư háo hức tiếp tục làm việc và chờ đợi tới giờ gặp krist.

==========

tắt máy tính, singto thu dọn đồ đạc rồi tan sở. nhanh chóng về nhà sửa soạn. vừa về tới nhà, hắn đã chạy thẳng lên nhà tắm rửa sạch sẽ.

đứng trầm ngâm trong phòng quần áo. ngắm nghía một hồi, singto chọn ra hai bộ đồ ưng ý. một bên là vest đen trang nhã, bên kia vest đỏ quyến rũ. ngẫm một hồi liền cảm thấy bộ đồ đen có hơi nghiêm túc quá liền tiến tới chọn bộ vest đỏ.

khoác lên mình bộ cánh sang trọng, hắn chọn thêm cho mình một đôi giày da bóng lộn màu đen.

- con đi đây! bên spt có mời qua dự tiệc - singto quay lại nói với bố, người đang thư giãn trên ghế sô pha xem tin tức

- nhớ về đúng giờ! - ông chỉ nói một câu rồi tập trung vào những mẩu tin được biên tập viên nói trên màn hình tv.

========

singto tới toà nhà của spt vừa kịp giờ. thong thả đi lên tầng thượng, hắn gặp ngay vị chủ tịch tập đoàn

- cháu đến rồi, ta đợi mãi! mau vào đây! - ông niềm nở

singto chỉ vừa mới đến đã liền thu hút mọi sự chú ý. khoảnh khắc bước lên bục đã có không ít sự ngưỡng mộ từ những nhân viên nữ. nhưng ánh mắt của hắn sớm đã đặt lên một vóc dáng nho nhỏ đứng ở một góc kia.

quả thực đẹp mê hồn. dù xung quanh cậu chẳng có lấy một ánh đèn nhưng vẫn nổi bật và toả ra một loại năng lượng khiến hắn chìm đắm. và có vẻ cậu cũng đang nhìn hắn.

nhanh chóng hoàn thành vài thủ tục phát biểu làm quen rườm rà, singto bước xuống, cầm lấy một ly rượu định tiến tới chỗ krist nhưng lại chần chừ. liệu làm vậy có quá đột ngột?

vừa hay lúc đó ông jack đưa các cổ đông của tập đoàn tới nói chuyện. tiếp chuyện một lúc thì họ rời đi và hắn cũng có đủ can đảm để tiến tới nói chuyện cùng cậu.

- tôi có thể đứng cùng cậu được không? - hắn chạm vào vai cậu, mở lời

- vâng, anh cứ tự nhiên - dường như hành động của singto làm cậu bừng tỉnh khỏi một dòng suy nghĩ nào đó thì phải

giọng nói của krist nhẹ nhàng, làm hắn cảm thấy cũng nhẹ lòng phần nào. ít nhất thì cậu cũng chấp nhận bắt chuyện với hắn cho dù đó chỉ là cho có lệ và vì phép lịch sự.

- cậu có vẻ mệt sao? - hắn quan tâm hỏi han.

krist lắc đầu

- không! chỉ là có chút suy nghĩ

hắn cũng chỉ biết "à" lên một tiếng. có vẻ là singto đã phá nhiễu dòng suy nghĩ của krist rồi. mong là sẽ không gây ấn tượng xấu. hắn suy cho cùng lại chẳng biết làm thế nào để tiếp tục cuộc trò chuyện. rồi cứ thế lại tiếp tục là một bầu không khí im lặng đầy ngượng ngùng.

trong khi singto đang cố vắt óc ra tìm một chủ đề để nói thì krist lại quyết định lên tiếng trước.

- sao anh không ra kia với bố...à chủ tịch?

hừm, hắn cũng không nghĩ là krist sẽ hỏi tới vấn đề này. nhưng mà thôi thì ít nhất cũng có cái để nói

- dù sao độ tuổi của tôi cũng cách biệt khá xa với họ nên cảm thấy nói chuyện sẽ khó hoà hợp. vả lại, đứng cùng họ, ngoài công việc ra chúng tôi cũng chẳng nói thêm gì nhiều!

cậu cũng chỉ gật gù thay cho một lời đáp lại.

- còn cậu? tại sao không ra cùng mọi người? - hắn hỏi

- cũng như anh thôi. chính là thấy không phù hợp. - trong câu trả lời, singto có thể nhận ra ý tứ đùa giỡn của cậu.

điều đó không chỉ xoá nhoà cái không khí gượng gạo giữa hai người mà cũng khiến tâm tình hắn thả lỏng hơn, bớt cứng nhắc phần nào. hai người cười xoà. sau đó thì cuộc hội thoại được tiếp tục bằng những câu chuyện tản mạn rời rạc nhưng cũng tạo cho singto cảm giác giữa cả hai dần hình thành nên điểm chung, phá vỡ khoảng cách ban đầu.

- có vẻ chúng ta rất hợp nhau. tôi nghĩ chúng ta nên làm bạn. - hắn đưa ra lời đề nghị

krist đưa ra vẻ mặt có phần khó hiểu

- làm bạn? - cậu ngừng một chút rồi nói tiếp - đã rất lâu rồi tôi mới nhận được một lời đề nghị như vậy! được thôi. "bạn của phó chủ tịch 'prar'", nghe có vẻ ngầu đấy chứ nhỉ?

một câu đùa nhỏ nhưng cũng đủ khiến cho hắn và cậu đều bật cười một tiếng. theo đà câu chuyện, singto mạnh dạn

- vậy cho tôi số của cậu đi. thỉnh thoảng ta có thể bàn về công việc hoặc tán gẫu nếu cậu muốn

hắn không nghĩ tới việc cậu sẽ đồng ý vậy mà krist thực sự gật đầu. singto trong lòng liền vui vẻ, có cảm giác tim muốn nhảy ra ngoài.

hai người trao đổi số cho nhau. định bụng nói chuyện thêm một chút nữa thì chuông điện thoại hắn reo lên. lén thở dài một cái, singto xin phép ra chỗ khác nghe điện thoại.

haiz, mãi mới có cơ hội được tiếp chuyện với mĩ nam mà cũng không được yên. nhưng cũng đành vậy, công việc tới quá đột ngột. hắn quay trở lại nói lời tạm biệt với cậu rồi rời đi.

quay trở về kết thúc một ngày của singto. dù có chút tiếc nuối nhưng chắc chắn câu chuyện giữa hắn và cậu sẽ không kết thúc ở đây.

========

chuẩn giờ rồi nhé cả nhà :)) hihi. mấy ngày này cứ ăn chay tạm nha tại H còn xa xôi lắm mới tới :)))))) đếm ngược 4 chap đi là có xôi thịt ăn ngon nè :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro