twenty eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mẹ nó! đệm cứng ngắc luôn! ngủ không có nổi"

vừa mở mắt dậy, sống lưng krist đã phải trải qua một cơn đau nhức điếng người. quả nhiên là không dám trông mong gì ở tấm đệm trong phòng của nhà nghỉ mà. thà ngủ trên xe còn sướng chán. cậu bắt đầu nhớ nhà rồi! chăn ấm nệm êm của tôi ơi!!!

nhìn lên đồng hồ, krist mới biết mình đã muộn làm. nhưng mà, giờ phút này, việc đó còn quan trọng sao? nếu bây giờ đi làm, chẳng phải mình đã nhún nhường à? hơn nữa còn có khả năng cao là bị thu luôn chiếc xe, đến cái nịt cũng không còn. bây giờ cái tối quan trọng là krist đói lắm rồi. lục lọi đống đồ ăn ngày hôm qua, cậu chệu chạo nhai vài miếng rồi nuốt xuống bụng. thức ăn đã sớm nguội tanh, cứng đờ hết cả. nếu không phải vì đang đói mờ cả mắt thì không đời nào krist ăn mấy thứ này. ăn xong gom gọn rác, krist nhấc máy gọi fiat

- tao chuẩn bị qua nhà mày!

- ủa gì vậy? mới sáng sớm mà anh trai! đừng doạ ma em thế!

- không đùa! mày lo chuẩn bị tươm tất, trải thảm đỏ để đón anh mày đi! mày có 15 phút! - nói xong thì krist cũng dập máy. fiat ở đầu dây bên kia vẫn còn ngớ người, chưa kịp hiểu chuyện gì.

vừa mới cúp máy thì điện thoại cũng hết pin. khốn nạn thật đấy! đã xui thì xui tận mạng. lúc đi thì hùng hổ lắm nhưng đi mà không mang theo sạc điện thoại là dở hẳn! thôi bỏ đi. đến nhà fiat đã rồi tính tiếp.

========

krist bấm chuông nhà y liên hồi. cậu trai ở trong nhà ra mở cửa đầy hậm hực.

- mượn sạc! - krist đổ ầm xuống ghế sofa

- anh mượn em mà như ra lệnh vậy luôn? ra khỏi tổ chức thì em với anh đều là những người bạn tốt, không phải sao? - y khó chịu. người anh này nhìn có chỗ nào giống khách tới nhà hay không?

- nói nhiều quá! nhanh lên! có muốn tao kể chuyện không? - cậu vươn chân đá một cái vào mông fiat

fiat cũng tức lắm chứ nhưng phận làm em, vẫn phải nghe lời thôi. đi tìm dây sạc, y đưa cho cái con người nằm phè phỡn ở ghế sofa tự nhiên như nhà mình.

- giờ thì kể đi cha nội!

- cắm sạc đã từ từ!

chiếc điện thoại tắt ngóm nay đã được tự động bật trở lại. màn hình bắt đầu mở dần lên. chỉ vừa mới mở nguồn, chiếc điện thoại tội nghiệp đã rung lên liên hồi vì lượng thông báo khủng. cái gì mà 10 cuộc gọi nhỡ? cái gì mà 20 tin nhắn cơ? và tất cả đều từ cùng một người? tính ra cậu mới chỉ biến mất từ tối hôm qua thôi đó. cậu đúng là tắt nguồn từ lúc đó nhưng mà sáng nay có bật lại. làm gì lại nhiều thông báo tới vậy đâu? vừa nhắc xong điện thoại lại có tiếng chuông gọi đến.

- alo!

"sao tôi gọi em không trả lời? biết là tôi lo thế nào không hả?" - singto gần như gào vào điện thoại

- anh bình tĩnh chút đi! em có chút chuyện...trên công ty, không nghe máy được! - krist ngập ngừng. dù không muốn thì cậu cũng vẫn phải nói dối thôi. cậu chưa muốn hắn biết chuyện.

"em nói dối! tôi hôm nay lên công ty em, họ nói em thậm chí còn không đi làm. em không hề liên lạc lại với tôi từ hôm qua. tôi cứ nghĩ là em mệt nên sáng nay sẽ gọi nhưng em đã không làm thế!"

ách! lộ mất tiêu rồi!

- à thì... mà thôi. anh biết em ổn là được rồi phải không? em cúp máy đây, gặp lại anh sau! - không để singto trả lời, krist trực tiếp kết thúc cuộc gọi.

singto nhìn màn hình điện thoại đã đen kịt, vẻ mặt khó chịu. cái thái độ gì vậy? cố tình giấu hắn cái gì đúng không? đã thế hắn càng phải tìm cho ra bằng được!

- vừa mới đi một chút mà ông xã yêu đã gọi rồi hả anh trai của em? - fiat trêu chọc

- mày thôi giùm! - krist ngả lưng ra sau, hai mắt nhắm lại

- thế bây giờ kể em nghe có chuyện gì xem nào. tự nhiên lại sang đây làm gì?

- bị ông bô đuổi rồi! - cậu thản nhiên đáp

- ủa gì vậy? sao lại bị đuổi? - fiat ngạc nhiên. y chưa thấy ông jack làm vậy bao giờ.

- thì có một đứa chó chết nào đấy theo dõi tao với singto. còn chụp ảnh lại gửi cho bố tao mà mày cũng biết thừa ông bài xích loại quan hệ thế nào rồi. tao đang điên tiết lắm đây! - krist bực tức đập bàn

- có cần em điều tra vụ này giúp anh không?

- không cần! tao muốn tự mình tìm ra kẻ đầu sỏ. - cậu phất tay - mà bây giờ bị đuổi rồi, thẻ cũng bị khoá nên là mày phải có trách nhiệm "bao nuôi" tao!

fiat ngớ người. ủa gì? đùng cái lại phải gồng gánh thêm một mạng người là sao?

- gì vậy ông anh? em nuôi thân em còn lo ăn không đủ bây giờ thêm cả anh chắc chết. sao anh không nhờ "ông xã" cưu mang đi mà lại bám em? - anh chàng cũng bất lực lắm chứ. cứ nhìn dáng vẻ của cậu ta là biết.

- không nói nhiều, tao quyết rồi! việc của mày bây giờ là kể cho tao nghe vụ với đứa cảnh sát của mày.

fiat thở dài, vẻ mặt trùng hẳn xuống. y lấy một hơi thật dài rồi bắt đầu kể. sắc mặt krist thay đổi liên tục. từ ngạc nhiên, đến giận dữ rồi lại trầm tư. cậu nhận ra rằng đứa em này đã lún quá sâu rồi và cậu cũng đã biết chuyện quá muộn.

- mày biết là bản thân không còn đường lui không?

fiat gật đầu. chuyện này, bản thân y luôn rõ hơn cả. dù có ép cho chính mình không được rung động, thì tận sâu thẳm trong trái tim cũng vẫn lặng lẽ hướng về người ta, ánh mắt cũng sẽ vô thức mà tìm kiếm hình bóng đối phương trong đám đông. tình cảm đã sớm vượt qua cả chữ "thích" rồi!

- đáng ra tao phải lường trước điều này để không cho mày vào đó!

- nếu lường trước được thì sẽ không nên chuyện! - fiat nhún vai

- tốt nhất là mày đừng để tao thấy mặt thằng đó. bằng không tao đánh nó chết vì dám làm em tao buồn!

fiat còn chưa kịp trả lời bên ngoài đã có tiếng gõ cửa truyền vào

- để tao! - krist tự giác đứng dậy mở cửa

cánh cửa vừa được mở, từ bên ngoài là một anh chàng cao hơn krist cả nửa cái đầu. khuôn mặt cũng vô cùng xán lán, đẹp trai.

- cậu tìm ai?

- ờm...fiat có nhà không ạ?

- thằng kia, có cậu đẹp trai tìm! - krist nói với vào trong rồi cười mỉm với người trước mặt

fiat vừa đi ra, mặt cậu thoáng cứng đờ. ngày nghỉ oaujun qua đây làm gì?

- anh! có việc gì đấy ạ?

cậu chàng còn chưa được nghe câu trả lời thì "cục nợ trên trời rơi xuống" khều khều mấy cái

- ai đấy?

- vừa kể! - cậu nói nhỏ vào tai "anh trai nuôi"

- gì? nó đó hả? rút lại lời khen vừa rồi nhé! đm nhìn ngứa mắt vãi! để tao đánh nó. - krist rít từng chữ qua kẽ răng để giảm âm lượng.

vừa mới nghe tới chữ "đánh", fiat đã huých một cái vào tay cậu. oaujun nhìn hai người này cứ thì thầm to nhỏ trước mặt mình lại còn có cảm giác hai người rất thân thiết. điều này làm anh có chút khó chịu.

- anh định rủ em đi mua đồ. quà cho người yêu anh ấy mà! - anh nở nụ cười toả nắng đặc trưng

krist bên này nghe xong câu nói vừa rồi liền chết đứng. gì vậy trời? rủ người thích mình đi mua quà cho người yêu? có bị điên không vậy? giờ thì cậu cũng hiểu tại sao anh ta không nhìn ra được fiat thích mình rồi.

ngu ngốc!

cậu chĩa ánh mắt nồng nặc mùi thuốc súng vào đối phương. fiat đương nhiên là cảm nhận được điều đó nhưng cũng bất lực lắm chứ.

- không đi! - không để fiat có cơ hội trả lời, krist đã bực tức lên tiếng

oaujun chỉ tay vào krist hỏi

- đây là...?

- anh họ của em, tên krist. anh ấy hơn em một tuổi. anh kệ anh ấy đi. hôm nay có người bị khó ở ý mà! - nói xong câu này fiat trừng cái người đang đằng đằng sát khí sau lưng một cái

- à, vậy thì trẻ hơn anh. chào krist, anh là oaujun! rất vui được gặp! - anh thân thiện chào cậu

- thân thiết gì mà chào? ai là em của cậu? - nói xong ngoảnh mặt đi vào trong nhà ngồi

- ờm...anh họ em...tính nết hơi buồn cười nhỉ? - oaujun cười trừ

- em nói rồi mà. anh kệ đi! nhưng mà chắc hôm nay em không đi vơi anh được. em phải ở nhà "trông" cái người này.

- không sao! anh hiểu mà! anh đi một mình cũng được. - nói xong xoa mái tóc đen óng của fiat một cái - anh đi đây, tạm biệt 'nhỏ con'!

nhìn bóng lưng người kia rời đi, fiat chạm tay lên tóc rồi lại chạm lên ngực trái. tim đập nhanh thế này?

==========

hoàn thành gấp trong đim để úp cho cả nhà :3 năng suất năng suất 👏🏼👏🏼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro