CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello cả nhà, đã lâu rồi không có chap mới của fic, có lẽ mọi người quên mất nội dung của "Trời Ban" rồi nên hãy quay lại album liếc sơ nội dung cũ trước để theo dõi chap này trọn vẹn hơn nhé :)

Let's enjoy!

CHAP 4:

Krist muốn so sánh giọng hát của Singto giống tiếng ngâm nga của thiên thần, trong trẻo, ngây ngô đến lạ, Cậu nghĩ nếu được đào tạo bài bản với năng khiếu thiêm bẩm như vậy chắc hẳn Singto sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng có nhiều người yêu mến. Khi anh cất tiếng hát, thần thái sẽ khác hẳn mọi ngày, anh hoàn toàn chìm đắm trong giai điệu, vô thức thả hồn mình hòa vào không gian. Lúc đấy Singto như trở thành một người khác vậy, anh không còn là một “cậu nhóc to xác” cúi gằm mặt lo lắng né tránh, tay chân vặn xoắn cả vào nhau nữa. Nhưng với căn bệnh của mình thì cả đời này có lẽ Singto vĩnh viễn cũng không thể nào thể hiện tài năng của mình trước mặt người khác. Người ta sẽ công nhận, thưởng thức tài năng của anh hay chỉ xì xào bàn tán về con người anh? Dẫu cho xã hội cởi mở ra sao thì đâu đó vẫn sẽ còn những con người phiến diện xem anh ngu dại, là một người không bình thường. Mà đó cũng là điều cậu không bao giờ mong muốn xảy ra, tờ giấy trắng ấy cậu không muốn vấy bẩn dù là một dấu chấm nhỏ.

Ông trời rất công bằng, được và mất luôn song hành với nhau…

Tột cùng đó là may mắn hay là bi ai?

-Kít, ăn cơm, đi ngủ. – Singto lại gần kéo áo Krist thỏ thẻ, không ngờ vậy mà đã đến trưa rồi à? Krist nhìn quanh quất cả căn biệt thự rộng lớn giờ cũng chỉ còn lại mỗi cậu cùng anh. Singto có một thói quen bất di bất dịch, không bao giờ thay đổi đó là đúng giờ ăn cơm, đúng giờ đi ngủ. Mỗi lần ngủ trưa là đúng một tiếng sẽ dậy, bà Mine cứ thường đùa với chồng rằng: “Nhà mình không cần phải mua đồng hồ đâu, chỉ cần đến giờ ăn, ngủ của Singto là có thể đoán chính xác lúc này là mấy giờ, kỳ diệu lắm, chưa bao giờ lệch dù là một phút”. Thói quen ấy không những duy trì suốt hơn chục năm nay mà còn ảnh hưởng luôn thành thói quen của cả gia đình, ông Pod dù có bận rộn ở công xưởng cỡ nào, đúng giờ cũng sẽ bắt đầu buồn ngủ, nếu không sẽ không thể tập trung làm việc được.

- Nhưng mà dì Chai đi đâu mất rồi pi, hay là Kít làm cơm trứng chiên húng quế cho anh ăn tạm nhé? – Sau một hồi lục lọi căn bếp, Krist mừng rỡ lấy ra ba quả trứng gà cùng vài nhánh húng quế, đừng thấy cậu là con trai mà lầm, tài nấu ăn của cậu tuy không so được với tay nghề của bác Chai nhưng vẫn nuôi được cái miệng kén ăn của “nhóc” Kat ở nhà lớn lên đấy. Singto là một người hiểu chuyện, miễn không quá mức va chạm vào không gian tư mật và sức chịu đựng của anh thì phần lớn mọi người đặt đâu Singto sẽ ở yên đó. Hôm nay vì Krist vào bếp trổ tài nên Singto được dịp làm cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau, mặc dù chỉ giúp đỡ mấy chuyện lặt vặt như đánh trứng, rửa rau nhưng Singto làm rất tỉ mỉ, nghiêm túc tựa như mấy anh chiến sĩ sắp ra chiến trường vậy, làm Krist muốn bật cười không thôi. Sao trên đời này lại có một người đáng yêu như vậy nhỉ?

- Ngon không pi? – Krist háo hức nhìn phản ứng của Singto. Cậu khá là tự tin vào tay nghề của mình nhưng được sự công nhận của ăn thì vẫn cảm thấy tự hào hơn rất nhiều.

- Ngon.

- Dĩ nhiên rồi, có công của anh nữa mà. – Krist bật cười nhìn cái vẻ bẽn lẽn trả lời của anh. Nhìn cách đánh trứng, rửa rau của anh thì cậu chắc nịch một điều rằng chưa bao giờ Singto được bước chân vào bếp luôn. Nếu lúc nãy cậu mà không kêu anh dừng chắc Singto sẽ đánh cái tô trứng bong lên thành kem mất. Rau thì nâng niu từng lá dưới vòi nước mà cọ rửa, do cậu thấy sắp quá giờ ăn trưa của Singto thì cậu để cho anh tiếp tục niềm đam mê mới lạ của mình. Có lẽ có công của mình góp vào nên hôm nay Singto ăn nhiều hơn thường ngày nửa chén.

-Kít…

- Sao vậy pi? – Krist giật lùi nhẹ ra sau khi bị Singto bất chợt áp sát mặt mình, chuyện gì? Chuyện gì xảy ra vậy hả? Anh ấy muốn làm cái gì? Tự nhiên áp sát như vậy, cậu… cậu có chút không quen.

- Cơm, dính – Ngược lại với vẻ kinh đảm nhẹ của Krist thì Singto lại vô cùng tự nhiên mà quẹt hạt cơm dính trên khóe môi câu rồi bỏ vào miệng mình, còn híp mắt cười một cái với cậu nữa. Này, này cũng thật là quá ngại ngùng đi. Nói cậu tự lau cũng được mà, sao lại phải áp sát rồi còn bỏ vào miệng ăn thế kia?

- Mặt đỏ, đi ngủ. – Singto, có ai nói hôm nay như một đứa nhóc hư hỏng không? Krist lấy tay quạt quạt khuôn mặt đỏ bừng của mình theo Singto lên lầu.

- Ngủ ở đây – Singto níu tay Krist lại khi thấy cậu chuẩn bị bước về phòng mình. Krist chựng người lại, trợn tròn mắt nhìn Singto, anh có biết mình nói gì không vậy? Nếu là thằng God bày đủ trò nghịch phá xóm làng từ nhỏ với cậu thì Krist sẽ chẳng đắn đo mà cởi ngay áo thun ra lăn vào ngủ cùng đâu, có khi cậu còn chẳng thèm để ý xem nó có mời cậu hay không nữa kìa. Nhưng mà đây là Singto, Singto Prachaya – người được định là bạn đời của cậu đó. Dẫu biết đó là chuyện sớm muộn nhưng như vậy là quá nhanh rồi.

Nhìn cậu ngần ngừ đứng trước cửa không chịu vào, Singto bèn buông tay cậu ra, cúi gầm mặt xuống, chân cọ cọ sàn nhà, hai tay nắm vạt áo xoắn xít, cảnh tượng hệt ngày đầu cậu gặp anh. Krist vỗ trán thở dài, cái dáng như trẻ nhỏ bị người lớn trách phạt này kêu cậu nỡ lòng sao? Được rồi, gươm đao biển lửa cậu còn không sợ, há chi cũng chỉ là một giấc ngủ trưa cùng nhau?

Cách bày trí căn phòng này khác hoàn toàn với căn phòng mà cậu đã ngủ đêm qua. Căn phòng rộng 30m2 chủ đạo là tông đen trắng xám, một kệ sách lớn kèm vài chậu cây cảnh, đơn giản đến mức đơn điệu, làm cả không gian trở nên u ám, nhạt tẻ vô cùng. Mà Singto cũng thật dễ chịu, đến giờ ăn thì ăn, đến giờ ngủ thì ngủ, không đòi hỏi bất kỳ điều gì quá đáng. Một đời? Cũng không tệ, nhỉ? Krist gối đầu lên tay mình nghiêng người nhìn chàng trai đang say giấc nồng bên cạnh. Có một số chuyện Singto lại cực kỳ tuân theo nguyên tắc của bản thân. Lên giường ngủ là phải thay đồ ngủ, muốn thay đồ ngủ là phải đi tắm, cái dáng bối rối không biết làm sao của Singto thật khiến cậu dở khóc dở cười “Mẹ bảo không được cởi đồ trước mặt người lạ, nhưng Sing muốn đi tắm” Muốn cởi đồ đi tắm nhưng lại không cho cậu ra khỏi phòng lại càng không chịu vào nhà tắm thay rồi tắm luôn vì sợ đồ ướt, đạo lý gì đây?

“Pi Sing, nghe Krist nói này, mẹ dạy rất đúng, Pi Sing không được phép cởi đồ trước mặt người khác, như vậy là không tốt, nhưng mà Krist đâu phải người ngoài, đúng không? Krist là “vợ” của pi Sing nên Krist là người nhà, mà người nhà thì dù có chuyện gì cũng sẽ không rời bỏ anh nên pi Sing an tâm nhé” Krist nhẫn nại nhìn vào mắt Singto từ tốn giải thích cho anh. Cách sắp xếp kệ sách của anh không giống với người khác theo kích thước từ nhỏ đến lớn hay theo chủ đề, mà những cuốn sách nhỏ được sấp vào giữa vây quanh là các cuốn sách lớn. Anh không nói nhưng cách Singto thể hiện đã phần nào nói lên nội tâm suy nghĩ của anh. Anh khao khát được quan tâm, yêu thương, anh sợ cô đơn, anh sợ một mình, anh lại không có cách nào nói lên được điều đó cả, dần dà anh yên lặng với sự sắp đặt như lập trình sẵn ấy. Không phải ông bà Pod không đủ yêu thương, lo lắng cho anh mà vì quá yêu thương nên họ sợ tất cả mọi điều, kể cả ôm cậu vào lòng thủ thỉ tâm sự. Một người bộn bề công việc có khi cả tháng mới có thể về nhà, một người là tiểu thư từ nhỏ đã không động chân tay, còn một người chỉ là bà giúp việc không thể quá phận thì bất đắc dĩ anh càng bị o ép vào không gian chật hẹp của bản thân.
Sau khi bị Singto kéo vào nhà tắm, Krist lúng túng không biết phải làm sao, anh đây là muốn cậu tắm chung hay muốn cậu kỳ lưng giúp? Nhưng thật may là Singto rất nhanh tự thay hết quần áo ra, bỏ vào giỏ, thuần thục mở vòi nước làm ướt thân rồi lấy sữa tắm kỳ cọ khắp người, từ đầu đến cuối không nhờ vả cậu một tiếng nào. Tắm xong lại tự động lấy khăn quấn lên người rồi kéo cậu ra khỏi nhà tắm, đứng trước tủ trầm ngâm chọn đồ ngủ, điều đáng nói là cậu thấy hai bộ đồ đó chẳng khác gì nhau cả, chẳng phải cũng đều là màu xám thôi, thì anh có gì để khó chọn lựa nhỉ?

Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Krist ngủ quên mất lúc nào không hay. Đây là giấc ngủ ngon nhất từ hôm đến đây tới giờ của cậu, là vì cậu mệt quá hay vì hương thơm cỏ cây tươi mát của người bên cạnh? Hai người tựa đầu vào nhau ngủ giữa nắng vàng rực rỡ ngoài khung cửa sổ mà không biết rằng bên ngoài có bóng dáng một nam – một nữ đang lén nhìn họ.

Lúc Krist dậy là khoảng hai tiếng đồng hồ sau. Vừa mở mắt Krist đã giật mình nhảy dựng, cậu đang nằm trong lòng Singto, tay chân quấn hết lên người anh như con bạch tuột. Mà Singto thì không biết đã tỉnh dậy từ bao giờ, anh nằm im không nhúc nhích cứ nhìn lom lom vào Krist, sau khi cậu giật mình ngồi dậy thì Singto cũng vừa xoa cánh tay vừa từ từ ngồi dậy. Thấy vậy Krist vội áy náy chạy lại xoa bóp cười lấy lòng.

-Em xin lỗi nha pi Sing, tướng ngủ của em hơi xấu một chút. Anh dậy khi nào? Sao không kêu em dậy?

-1 tiếng, ngủ ngon.

- Lần sau anh nhớ kêu em dậy cùng nhé. – Krist vỗ nhẹ mu bàn tay của Singto nhắc nhở. Cậu muốn anh chú ý lời cậu nói, gần một tiếng đồng hồ Singto đã nằm bất động không dám nhúc nhích để cậu ngủ, Krist quả thật bị làm cho cảm động rồi. Chưa có một người lạ nào quan tâm lo lắng cho cậu được như anh đâu. Trong lúc Krist còn đang áy náy thì Singto lại như mở cờ trong bụng. Vậy là lần sau Krist cũng sẽ ngủ ở đây, đúng không? Mẹ nói là vợ chồng thì cái gì cũng phải làm cùng nhau, ngày hôm qua Krist không ngủ cùng anh đã khiến Singto rất khó hiểu nhưng anh lại không dám hỏi. Trên truyền hình nói đúng, cái gì cũng cần phải có khởi đầu thì mới có tiếp diễn, Singto cảm thấy mình đã làm đúng khi kéo Krist vào đây ngủ cùng.

*** Singto’s POV***

Bản thân Singto biết mình có chứng tự bế qua tiếng khóc của mẹ, qua sự trầm mặc của bố, qua đôi mắt tự trách bản thân của dì Chai và qua những lần bác sĩ đến trò chuyện cùng anh. Singto cảm thấy bản thân chẳng có gì khác biệt với mọi người cả. Có chăng cũng chỉ là anh không thích nói chuyện, lúc nào anh cũng cảm thấy xung quanh luôn tách biệt với mình, anh đã cố dung nạp nhưng bộ não anh hoàn toàn bài xích với môi trường xung quanh. Singto vẫn còn nhớ khi mình còn nhỏ, mỗi ngày đối mặt với anh là bốn bức tường rộng lớn của căn biệt thự bày la liệt đồ chơi sặc sỡ sắc màu. Bố anh mãi công tác, cả năm chẳng mấy ngày ở nhà, mẹ lại bận các loại tiệc xã giao tận tối khuya, người duy nhất anh tiếp xúc mỗi ngày là dì Chai nhưng dì Chai phải lo tất cả mọi việc trong nhà nên cũng chẳng thể chơi cùng anh. Singto tự chơi với chính mình, chơi chán đồ chơi rồi lại ra vườn đào cây. Dần dà cây cỏ trong việc lại là nơi anh tâm sự nhiều nhất. Anh cảm thấy chúng mới là người thực sự lắng nghe mình, nếu anh buồn chúng sẽ xào xạt lay động theo gió tâm tình cùng anh. Từ bao giờ mà bố mẹ phát hiện anh khác lạ nhỉ? Là khi thấy anh thầm thì với dàn hồng nhung ngoài vườn khi mới năm tuổi, hay khi họ nói chuyện mà anh lãng tránh không đáp lời? À không, hình như là lúc anh học mẫu giáo và giáo viên chủ nhiệm của anh nói anh có biểu hiện tâm lý không bình thường. Từ đấy anh thấy bố mẹ ở nhà thường xuyên và thích nói chuyện với anh hơn trước. Anh cảm thấy rất vui nhưng tại sao anh vẫn không thể nói chuyện và nhìn trực tiếp vào mắt của họ được nhỉ?

Vì chứng bệnh của mình mà anh chỉ có thể học đến lớp 9, những năm còn lại phải học giảng dạy qua video trực tuyến tại nhà. Những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường cấp tiểu học, mọi thứ đối với anh vẫn bình thường, chỉ là mấy đứa nhóc không thích nói chuyện với người lập dị suốt ngày lầm lì, lẩm bẩm với luống cây ngọn cỏ như anh. Ác mộng ập bắt đầu từ năm anh học lớp 9, hôm ấy là một buổi trưa hè oi bức, cuộn trào từng cơn gió nóng nảy, trong lớp Singto lúc bấy giờ có một băng nhóm tập hợp mấy đứa nhóc choai choai bị bố mẹ chiều hư, chẳng biết ai đã loan tin cho cả lớp biết anh mắc chứng tự bế, chúng hùa nhau vào trêu ghẹo bằng những lời nói vô tình độc địa: “Thằng thần kinh, thằng ngu, sao tao phải ngồi cùng lớp với một thằng thần kinh không bình thường như vậy? Im ỉm cả năm, đánh rắm cũng không ra hơi, mẹ nó nhìn mày thật ngứa mắt, Singto? Singto? Sư tử? À Chúa tể sơn lâm, gầm một tiếng cho bố mày nghe nào” Mặc cho bao nhiêu người nói khoáy, Singto cũng im lặng, nhìn chòng chọc vào mặt bàn, chính điều ấy khiến lũ nhóc càng thêm điên tiết. Chúng cảm thấy mình bị coi thường và hè nhau đè anh ra đánh, càng đánh càng hăng, cho đến khi có người can ngăn thì mới dừng lại. Không một tiếng la, không một tiếng khóc than, như một búp bê hình người, Singto khập khiễng đứng dậy xách cặp ra về trong ánh mắt ngỡ ngàng của đám đông. Về đến nhà dù bố mẹ có gặng hỏi thế nào Singto cũng nhất quyết không mở miệng, cứ thất thần nhìn vào một khoảng không vô định chờ dì Chai đến xử lý vết thương. Đau không? Đau! Mệt không? Mệt! Nhưng anh không cách nào phản kháng cả. Im lặng để chấm dứt thì hơn.

Bỗng có một ngày, bố khẽ khàng đến phòng anh, Singto lúc này đang ngồi trên bàn quay lưng về phía cửa đọc sách. Singto có một năng lực nhỏ đó là có thể ghi nhớ được tiếng bước chân của những người đã từng tiếp xúc, và anh biết bố đang vào nhưng anh chẳng động đậy, anh là một nhành hoa hồng yên tĩnh đợi chờ người chăm sóc đến. Bố anh nói ông muốn tìm cho anh một người bạn chơi cùng, được chứ? Singto nhìn bố một giây rồi quay đi. Bạn? Sẽ giống mấy đứa bạn cấp 1 hay cấp 2 của anh? Singto không muốn lắm, anh cảm thấy mọi thứ chỉ càng thêm xáo trộn mà thôi. Nhưng anh lại không nói.

Nói là không để tâm nhưng ngày gặp Krist anh thật sự rất bối rối.  Cậu rất xinh đẹp, Singto không biết dùng từ gì để hình dung ấn tượng của anh lúc ấy, đôi mắt cậu lấp lánh chứa vạn tinh tú mà hằng đêm anh vẫn ngắm nhìn qua lăng kính viễn vọng, đặc biệt ở trong đó anh không hề thấy ngột ngạt, soi mói hay coi thường. Singto nhạy cảm với tất cả mọi thứ, từng chuyển động, cảm xúc từ sâu thẫm tâm hồn của người anh tiếp xúc. Krist khiến anh cảm thấy dễ chịu. Giọng nói thỏ thẻm dè dặt của cậu cho anh biết không phải cậu sợ anh, mà là đang trấn an anh. Anh tìm được sự đồng điệu giữa cậu trai mới đến nhà anh lần đầu này với vườn hồng nhung anh chăm sóc trước nhà. Thực kỳ lạ khi so sánh cậu với vườn hoa. Nhưng chính sự chân thực không giả dối nơi cậu đã khiến anh phần nào mở lòng đón nhận. Bố nói Krist sẽ là “bạn đời” của anh, sẽ cùng chia sẻ vui buồn, cùng tiến cùng lùi, theo anh hết chặng đường còn lại, sẽ cùng anh làm bất cứ chuyện gì anh muốn, miễn anh vui. Nếu đã như vậy thì chẳng phải ngủ cùng phòng cũng là điều nên làm sao? Singto luôn cảm thấy khó hiểu khi mà Krist được sắp xếp ngủ phòng khác như vậy. Cho nên dù đã rất buồn ngủ nhưng Singto vẫn cố gắng bướng bỉnh bắt bản thân tỉnh ngủ để chèo kéo Krist vào phòng mình.

*** End POV***

Sau khi kết thúc bữa ăn tối, Singto vô cùng tự nhiên đứng dậy kéo tay Krist về phòng mình trong khi mọi người còn đưa ánh mắt bàng hoàng nhìn anh. Mà bản thân Krist cũng bối rối không kém, này lại là muốn cùng cậu làm gì? Không lẽ là đi ngủ? Nhưng rõ ràng chưa tới giờ ngủ mà? Vả lại ngủ trưa cùng nhau khác hoàn toàn với việc tối nằm chung mới giường đến sáng đó.

-Singto, con đưa Krist đi đâu vậy? – Bà Min kịp hoàn hồn lên tiếng hỏi con trai mình.

- Ngủ

- Nhưng hiện tại mới 6 giờ tối thôi mà con trai. – Bà Min dở khóc dở cười, không biết phải nói như thế nào nữa. Quy luật giờ giấc của Singto vô cùng chuẩn, theo thường lệ thì 10h mới là lúc anh đi ngủ sau khi ngồi ngẩn người cả một buổi chiều hoặc sẽ đọc sách chăm cây. Chưa bao giờ có ngoại lệ 6 giờ đi ngủ đâu. Singto hoàn toàn không trả lời bà, chỉ mím môi, nắm chặt cánh tay Krist rồi bất động đứng đó. Đầu hàng, bà ngay lập tức đầu hàng, đảm bảo bà có đứng đây đối chất hàng giờ với anh thì Singto cũng sẽ chẳng cho bà câu trả lời đâu, thay vì vậy tốt nhất nên thuận theo ý anh rồi lén lút theo dõi sẽ hay hơn.

- Tắm – Vừa vào phòng Singto đã vội đẩy Krist đi tắm, sau đó vào theo.

- Anh chưa lấy đồ thay kìa.

- Không, tắm.

- Hả? Anh không tắm nữa à? – Krist bị anh làm cho ngốc ra luôn rồi, sao lúc nãy nói tắm, bây giờ lại không tắm nữa rồi? Nếu không tắm thì ở đây làm gì? Họ đấu mắt với nhau hơn 1 phút đồng hồ, anh không nói, tôi không hiểu.

- Tắm. – Singto đưa bộ đồ ngủ màu xám cho cậu lặp lại ý muốn lần nữa.

À, này chẳng phải là kêu cậu đi tắm sao? Đúng vậy, cả ngày hôm nay hối hả theo anh mà cậu vẫn chưa tắm lần nào. Nếu không phải Singto nói thì cậu cũng quên mất. Tuy biết là vậy, nhưng có người đứng nhìn cậu tắm thế này cũng khó được tự nhiên đi. Lúc trưa cậu cũng ở đây chờ anh tắm xong, dù bất đắc dĩ, thì giờ không có cách nào để kêu anh ra ngoài cả. Thôi thì cậu đành nhắm mắt làm ngơ, bịt tai trộm chuông xem như không có ai ở đây mà dùng hết tốc lực tắm thật nhanh.

Chờ Krist tắm xong thì thấy Singto đang đứng ở cửa phòng tắm chờ sẵn từ bao giờ. Đang chuẩn bị nắm tay dắt anh trở lại phòng thì Singto tránh né tay cậu, lách mình bước trở lại vào phòng tắm. Krist nhất thời có chút ngây người, có chút bất an suy ngẫm nãy giờ không biết bản thân có làm sai cái gì hay không mà Singto lại né tránh mình như vậy? Cậu có chút nơm nớp nhìn theo anh thì thấy Singto lôi ra một cái máy sấy tóc cắm vào ổ điện rồi khẽ ngoắc ngoắc tay với cậu. Nghe tiếng máy sấy ồn ào, lại nhìn mái tóc sũng nước của mình trong gương, cảm thấy hốc mắt có chút cay, vỏ bọc mạnh mẽ của cậu từng chút bị bóc trần dưới mắt anh. Hóa ra có người quan tâm, chăm sóc chính là cảm giác như vậy.

Đôi tay thon gầy của anh luồn vào tóc cậu, nhè nhẹ vỗ về. Tất cả hình ảnh trong một ngày sinh hoạt cùng anh hôm nay bỗng chốc kéo về hiển hiện rõ nét trong tâm trí cậu. Anh ngây thơ, nhút nhát, khép kín vào lần đầu gặp mặt. Anh bướng bỉnh khi muốn làm theo ý mình. Anh nghiêm túc giúp cậu những công việc chưa từng làm. Anh dịu dàng chăm sóc từng bóng cây ngọn cỏ trước nhà. Anh thả hồn cùng tiếng nhạc du dương. Anh tỉ mỉ quan sát, chăm chút cho cậu. Có lẽ ở bên anh không chỉ còn là nhiệm vụ trả ơn mà là sự may mắn ưu ái mà ông trời dành tặng cho cậu rồi.

Trời ban phút giây yên bình sau cơn sóng dữ…

Trời ban hạnh phúc sau những khổ đau…

Trời ban những mảnh đời chắp vá đến lành lặn cùng nhau…

Công bằng hay bất công, lòng mình tự tỏ.
Anh khiếm khuyết về trí lực nhưng tình cảm anh dành cho em, ngay từ lúc ban đầu vốn đã luôn là vẹn nguyên.

Chuyện của quá khứ em không thể thay đổi được, nhưng ở hiện tại và tương lai, tất cả đều sẽ có em thay anh hoàn thành.

Nốt nhạc đầu tiên cất lên cũng là lúc nhịp tim chúng ta cùng một nhịp đếm.

Chúng ta là một gia đình, sẽ không rời bỏ nhau.

Vì vậy Singto, hãy để em chăm sóc anh ở quãng đường chông chênh còn lại nhé.

____Matcha Bling Bling____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro