04. Nếu được quay lại năm 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn xong thanh toán rồi phắn lẹ"

Park Jongseong không kiêng nể đuổi thẳng cổ con người đã kêu gào hơn tiếng đồng hồ trong quán. Jake Sim vẫn nức nở đòi từ mặt bạn bè, thôi quách cho xong công việc gia sư để đỡ bận tâm. Mệt mỏi cầm chai soju mới lấy từ tủ lạnh quán Jongseong nốc sạch, chưa kể còn ăn dầm nằm dề khóc lóc ỉ ôi mà không có dấu hiệu kiêng nể ai. Khách hàng xầm xì hồi lâu, nhìn vật thể say mèm mà húp vội tô mì còn dở rồi nhanh chóng đi khỏi quán ăn, không quên bo thêm tiền cho ông chủ để đưa cậu chàng tóc vàng về đúng nơi, đúng chỗ.

Jongseong bất đắc dĩ cười gượng cảm ơn, không quên bảo khách quay lại vào hôm sau hứa chắc chắn sẽ làm một tô mì thượng hạng khác đền bù. Đúng hôm đang phát đạt thì đều tại thằng ôn con trước mắt phá sạch, Park Jongseong hứa với lòng khi Jake tỉnh dậy sẽ đòi tiền gấp trăm lần.

"Hức.. mày là người rõ tao đã sống dở chết dở ra sao mà còn làm vậy với tao nữa hả? Tao! Cả cuộc đời tao đây không bao giờ nghĩ đến việc chứng kiến người yêu cũ đã có mái ấm cùng hai thằng nhóc kháu khỉnh vậy đâu"

Tiếng nức nở hoà cùng giọng nói lè nhè ngập tràn mùi rượu dần khiến Jake Sim nhớ về khoảng thời gian bản thân tìm cách move on. Thời điểm khủng hoảng của tuổi trưởng thành vừa lo âu mọi thứ lại vờ như chính mình ổn để xoa dịu đi tâm can rệu rã không ngừng dày vò ngày Heeseung phủi sạch đi tất cả kỉ niệm bọn họ cùng nhau trải qua mấy năm trời liền lập tức xoá tan đi nhanh chóng, để lại ánh mắt Jake thẫn thờ nhìn anh đã yên bề bên một chân trời mới.

Không nghĩ đã kết hôn, càng không nghĩ có con vội vàng như vậy.

Jake Sim không ngờ tới việc bản thân đã đến tuổi đầu con số 3, cứ ngỡ như đã mãi ở lại năm hai hai, hai mốt vẫn còn là cậu thiếu niên vì say đắm anh chàng nơi thiên đàng gửi đến dưới trời mưa tầm tã đã một lòng yêu sâu đậm đến bốn năm thanh xuân. Kết cục vẫn là không có kết quả.

"Mày phải đối mặt thôi" Jongseong vô tình đến đau lòng. Jake Sim nghĩ thế nhưng sự thật lại chính là như vậy.

Biết cách chấp nhận, biết cách từ bỏ.

Rõ ràng là đã từ bỏ từ mấy năm tháng trước đó nhưng việc chấp nhận người cũ hạnh phúc trong khi bản thân thành ra loại bộ dạng như thế này thật không công bằng cho cậu.

Có ai trả lại bốn năm thanh xuân cho Jake Sim đi được không?

"Có vợ rồi" Jake hỏi, thêm một chai soju mới được khui ra, mũi đã nghẹn lại thay cho tiếng sụt sịt nom trông như mấy đứa trẻ con mới bị giành kẹo.

"Ừ, đã ly thân" Jongseong cũng không giấu diếm, gật đầu thừa nhận.

"Nhưng chưa ly hôn đúng chứ?"

Đến đây thì tới lượt Park Jongseong nghẹn lại vì không biết đối đáp sao. Sự thật là Lee Heeseung vẫn mong muốn hai đứa trẻ có mẹ nên tới giờ vẫn còn giữ hy vọng mẹ của hai đứa nhóc trở về. Nếu có thể họ vẫn sẽ là một gia đình êm ấm. Jongseong biết thừa Heeseung luôn luôn là một ông bố tốt vì tụi nhóc mà không ngại vứt đi cảm xúc chính mình để lo cho con. Nên dẫu cho không còn thứ gọi là tình cảm, Lee Heeseung vẫn chấp nhận vợ mình quay lại để xây dựng bốn chữ gia đình đúng nghĩa.

Jake Sim cùng thôi hỏi, ngăn sự tò mò lại để nhường chỗ cho đáp án trong lòng đã có quá rõ. Đột nhiên hôm nay vừa có công việc mới, tiền lương hậu hĩnh từ bồ cũ, còn biết bồ cũ đã có con nữa chứ nên chắc phải ăn mừng một phen ha? Đưa cho Jongseong một ly soju bảo nó uống mừng cho mình đi, ban đầu Jongseong cũng thấy biểu cảm Jake Sim thay đổi thất thường từ buồn chuyển sang vui. Cười ngờ nghệch như mấy thằng bệnh nên cũng đưa tay ra nhận, mà tự dưng không hẹn lại gặp bàn tay khác chen vào giành lấy.

Park Sunghoon từ đâu đứng đằng sau Jake hí hửng vứt áo vest sang một bên nốc cạn ly soju, uống xong liền khà một hơi rõ to đầy sảng khoái.

"Hế nhô? Lâu lắm rồi các đồng chí nhớ tui không?"

"Phắn lẹ" câu cửa miệng Jongseong luôn áp dụng mỗi lúc thấy hai đứa bạn trong mọi tình huống đều sử dụng thấy hợp lí hết sức.

"Mới đến mà đại ca đuổi lẹ vậy. Em đến đây ban ân huệ cho mấy đại ca đây"

Sunghoon niềm nở lôi ra hai phong bì đỏ chói, trên phong bì còn ghi nhấn mạnh từng chữ mời bạn Park Jongseong, mời bạn Jake Sim như đè nén bao nhiêu uất hận để ghi ra được câu chữ xấu vô tội vạ. Park Jongseong nhíu mày đọc tên mình chưa gì đã thấy hại con mắt của bản thân.

"Cuối tuần sau anh đây đám cưới mấy chú đi hậu hĩnh để anh có tiền, mai này có quỉ đen giấu vợ nha"

Tiếng cười chế giễu từ Jongseong nghe rất thiếu đấm, không ngờ cũng có ngày Park Sunghoon coi tiền là sinh mạng cuối cùng cũng giao tiền ra cho người khác giữ. Nhớ ngày Đại Học còn mượn tiền mua quần xì săn sale đến nỗi quên mất ngày thi, tay còn cầm theo hai bao bự tới phân chia quần cho Jake và nó mấy cái giữa sân trường người đi kẻ lại. Nghĩ mà phát nhục! May mắn Heeseung đến cuỗm hết nửa còn lại chứ không với hai cái miệng bô bô tao muốn màu trắng, tao muốn màu đen của hai thằng bạn mình tranh giành thì chắc hẳng Park Jongseong sẽ điên tiết nhét hết quần xì vào miệng tụi nó.

Mãi đến giờ hai cái miệng vẫn chưa thôi chí choé nhau được.

"Tao đi 50,000 won thôi được không?"

Jake hỏi mặt ngà ngà say cười hề hề như cún.

"Đại ca mày đi 50,000 won chẳng bỏ vừa miệng tao được đâu"

"Chính mồm mày bảo nếu tao cưới thì đi 50,000 won còn gì? Còn nói tính cả chi phí đi lại nữa chớ"

"Mà mày đã cưới xin đâu! Tao chưa đi 50,000 won đâu nha. Nãy đứng ngoài nghe nói oang oang tiền lương cao lắm mà"

"Bố mày không cần cái đồng tiền đó nữa, mai bố nghỉ. Thế nhé!"

Ánh mắt Sunghoon khó hiểu dán lên người cậu bạn thân, cái miệng xinh yêu của Jake cứ liên tục sỉ vả mấy từ tục tĩu nói cái thế giới không công bằng với mấy người siêng năng cần cù, hết mình cống hiến học tập rồi giờ đây phải ăn lương nhục nhã như cậu. Không biết lựa thời điểm khi cứ mang cậu đến làm mồi nhử cho những mất mác đã chôn vùi trong quá khứ, không đâu lại đào lên bắt Jake phải đối đầu. Còn tiện tay chỉ vào mặt từng đứa bảo sao chúng nó may mắn thế, đứa nào cũng có gia đình hết cả để cậu mãi bơ vơ thế này mà coi được à.

"Nó bị sao thế mày" Sunghoon rùng mình vì mấy lời nói ngớ ngẩn bên tai cứ vồ vập luyên thuyên mãi không dứt.

"Hôm nay đi làm gia sư"

"Ờ, sao nữa"

"Gia sư cho con của Heeseung"

"Khét! Thằng này khá"

Park Sunghoon giả ngu còn ngu hơn cả Jongseong nữa. Mặt cứ đần đần ra như thể hiểu rồi nhưng ngu thật làm Park Jongseong khó chịu đập vào đầu cho tỉnh.

"Hiểu vấn đề không?"

"Ờ, hiểu"

Mặt mày vẫn bình tĩnh cầm ly rượu uống cùng Jake Sim, giọng nói đã không thể phát huy hay nổ ra câu nói nào có thể diễn tả cú sốc không kịp ngoác mồm lại của Sunghoon.

"Tao giới thiệu Jake tới làm đây"

Tiếng ly soju đặt xuống bàn, Sunghoon nắm lấy cổ áo Jongseong cực lực hét to như cách Jake Sim đã hét vào mặt nó mấy tiếng trước.

"MÀY ĐIÊN RỒI PARK JONGSEONG ƠI"

Kết cục hai thằng cún con trước mặt nó ngồi ôm nhau khóc than dù Sunghoon chưa dính dáng đến mối tình giữa Jake và Heeseung nhưng cũng nhiệt tình hoà vào cảm xúc của Jake mà gào rú theo hệt mấy thằng dở. Park Jongseong đau đầu day day hai vầng thái dương cầu cho dẹp tiệm sớm để đuổi về khỏi tầm mắt cho xong chuyện.

Park Sunghoon với bộ dạng thở không ra hơi sau khi đóng một màn kịch ngồi ôn lại kỉ niệm xưa với Jake Sim nghe cậu kể về ngày tháng yêu đương gay cấn, cực kì cực kì gay đến độ ngày đầu hai người ngủ chung đều miêu tả không xót chi tiết nào, buộc hai cái tai Jongseong, Sunghoon đỏ rực vì mồm miệng Jake kể quá là e ngại cho tâm hồn hai ông chú già cỗi.

"Đưa cho Heeseung cái này đi"

Sunghoon lại bình thản đưa thiệp ra trước mặt Jake với ánh nhìn bàng hoàn từ cậu. Jongseong phụt hết rượu ra khỏi cuốn họng mà ho đến khàn giọng. Chết tiệt! Thằng quỉ Park Sunghoon nữa, hết tao rồi tới mày cứ làm khổ thằng Jake.

"Nhờ Jongseong đi, tao không muốn đưa"

"Bộ tính không gặp cả đời hay sao mà ngại"

"Ừ, ngại. Có con rồi"

"Ổng có con chứ mày có con đâu"

Không hổ danh nhân viên tiếp thị hàng đầu công ty, có gì nói nấy không phật lòng ai. Thẳng thắng với cả chính bạn bè. Xứng đáng rate 5 sao. Park Sunghoon suốt mấy năm làm bạn lần đầu làm Jongseong phải ngưỡng mộ bảo nó ngầu đét.

"Không muốn"

Khuôn mặt Jake ủ rũ di dời ánh mắt sang hướng khác. Càng nghĩ đến việc mai mốt chạm mặt nhau càng không muốn làm. Đừng nói gì đến việc đưa thiệp cưới Park Sunghoon cho Heeseung, đến cả việc trông nom hai đứa trẻ nhà đó Jake Sim đều không dám.

"Chú nhận đi chú. Cháu thề chú Heeseung đẹp trai, tốt tính lắm"

Thằng nhóc với hai cái bím tóc kéo lấy vạt áo Jake nài nỉ. Sunoo giương đôi mắt long lanh nhìn cậu, hai chân cố trèo lên người Jake để ngồi nhưng không thành. Buộc cậu phải bế nó lên để thằng nhóc không khó khăn cố gắng trèo lên với hai đôi chân bé tí đang gắng gượng muốn ngồi lên đùi Jake.

"Con nói thiệt đó chú. Chú Heeseung đẹp trai nhà giàu lắm" vừa nói nó vừa giơ ngón cái biểu lộ việc ông chú CEO giàu sụ kiêm luôn bố của hai đứa bạn Jungwon, Niki rất là hoàn hảo. Miệng không ngừng khoe khoang việc ước ao được sống thử với ông bố tiền nhiều như vậy, còn có thể khoe mẽ với mọi người xung quanh bố mình có thể dùng tiền đập vô mặt các bạn thế nào.

Sunghoon ngước lên nhìn Jongseong đang cảm thấy mệt mỏi vì độ cuồng của con trai mình đối với ông anh Heeseung còn hơn cả thần tượng.

"Con mày hả?" Sunghoon hỏi, miệng cười cợt vì hết lần này đến lần khác Sunoo luôn mồm bảo chú Heeseung hơn bố con chỗ này nè rồi chỗ kia nữa nên vậy mới nói chú Heeseung là số 1.

"Không, nó không phải con tao"

Thằng nhóc nghe bố mình nói xong lại quay ngoắt sang lườm cho cái, miệng lè lưỡi bảo bố còn phải học tập chú Heeseung nhiều. Mồm miệng thằng bé phải đạt đến level cứ mở ra câu nào đều dính liền với cái tên Lee Heeseung làm Jongseong phát ngán.

Mới gặp có lần đầu mà giờ như thể ông già Lee đó bỏ thuốc mê cho nó luôn rồi.

"Chú Heeseung mà nuôi được cái miệng mày ăn ngon như bố thì qua mà ở với ổng"

"À con quên mất, chú Heeseung không nấu ăn ngon như bố con được đâu"

Jake gật đầu như kiểu đã rõ, tâm trí vẫn còn sót lại sự tỉnh táo nghe Sunoo hàn thuyên về cuộc sống mà Heeseung đang có mà bao người ao ước có được. Kể ra từ ngày anh tốt nghiệp ai cũng rõ tương lai chắc chắn sẽ rộng mở hơn ai hết, đương nhiên Jake càng biết rõ hơn việc thành công đến với Heeseung không sớm thì muộn với con người chăm chỉ như anh. Tiếc một điều lúc khó khăn cả hai đi cùng nhau đến lúc Lee Heeseung thật sự chạm đến sự thành công thì cậu không thể ở bên thấy được dáng vẻ đĩnh đạc, trưởng thành nơi anh.

Có tất cả nhưng thiếu em là vậy đấy.

Mà không rõ Heeseung có thấy như vậy không hay là nghĩ bản thân anh đã ở một vị thế khác mà không cần đến quá khứ, vẫn có người mãi mắc kẹt đợi anh quay về.

Nếu quay lại năm 21 Jake thật sự muốn trở thành trai thẳng cứng hơn bê tông cốt thép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heejake