chúng ta nhất định sẽ có nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20:00, đảo địa ngục.

tối nay trăng tròn, trăng soi sáng cả một phần lớn đảo địa ngục, tạo nên ánh vàng thơ mộng. nhưng hôm nay sẽ không có hoạt động nào ngoài trời cả. các chàng trai sẽ quây quần cùng nhau trong căn phòng ngủ, ngồi vòng quanh cái bàn ở giữa phòng, xung quanh là đầy ắp những thứ đồ uống có cồn, cùng với một vài dĩa bánh nhỏ ăn kèm. hôm nay chúng ta sẽ chơi "thật hay thách".

"đúng thứ anh matthew thích luôn rồi nè" - yujin trùm mũ hoodie, dựa đầu vào vai taerae.

"nhưng mà tự nhiên giờ anh thấy cũng hơi đáng sợ một tí." - matthew rùng mình ôm chặt con gấu bông nhỏ jeonghyeon vừa đưa cho.

"cứ thoải mái thôi. không được thì mình uống." - ricky nhướn mày đưa tay làm động tác nốc cạn.

mười chàng trai yên vị xung quanh bàn sau khi chuẩn bị xong xuôi. gunwook khui chai soju đầu tiên rót cho mỗi người một ly.

"nào, ly đầu tiên chúng ta uống cùng nhau. chúc mừng vì chúng ta có thể gặp được nhau ở một nơi tuyệt đẹp như này. cạn lyyyyyy."

chỉ rót qua ba vòng, chai soju đã cạn và được đặt giữa bàn để bắt đầu trò chơi, bên cạnh là một bộ bài hai màu đỏ và trắng mà chương trình đã chuẩn bị, đỏ cho thách và trắng cho thật.

zhang hao tửu lượng kém, mới chỉ uống hai ly mà đôi tai đã đỏ ửng lên, bị mọi người trêu liền lúng túng lấy hai tay che lại. mà người ngồi đối diện không rời mắt khỏi anh, lo lắng cau mày.

"được rồi, để em đầu tiên chooo"

gyuvin hào hứng xung phong, khi nhận được cái gật đầu của mọi người liền dùng sức mà xoay thật mạnh. cái chai xoay rất nhanh sau đó từ từ dừng lại ở chỗ jeonghyeon. không nhanh không chậm, một lá bài trắng được rút ra.

"đã trải qua mấy mối tình? mối tình nào sâu đậm nhất?"

thấy jeonghyeon nhìn lá bài im lặng một lúc, taerae ghé đầu sang rồi đọc to lên.

"chà, jeonghyeon hyung chắc phải đa tình lắm, anh ngầu thế cơ mà" - gunwook xuýt xoa.

trái với đa số những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía jeonghyeon, có một yujin dù cũng rất quan tâm nhưng lại không dám nhìn lên, ngồi ôm gối nhìn vào khoảng không vô định. và một hanbin ánh mắt lo lắng dõi theo em mình khi dường như quá khứ được gợi nhắc lại.

"chỉ một. và nó cũng là sâu đậm nhất."

không phải đa tình mà là si tình.

bầu không khí bỗng chốc trở nên lắng đọng sau câu trả lời. giọt nước mắt rơi được người kia vội vàng lau đi, không một ai biết.

jeonghyeon nhìn gương mặt trầm ngâm của mọi người mà phì cười một cái rồi tự mình tiếp tục xoay cái chai. là matthew. matthew lưỡng lự một chút, lá bài "thật" được tiếp tục rút ra.

"hôm nay có thay đổi lựa chọn rung động so với hôm trước không?"

matthew có hơi phân vân giữa việc trả lời hay là bị phạt uống một ly vì tâm tư hiện tại của cậu đang cực kì hỗn độn. nhận thấy mọi người đang chờ đợi mình, matthew cắn môi cầm lấy ly rượu được rót đầy ngửa cổ uống hết một hơi, thứ chất lỏng trong suốt vừa ngọt vừa đắng chảy xuống hai bên khóe môi vì động tác quá nhanh.

"aiyaaa, từ nãy giờ mọi người trầm lắng quá, để kimgyu đây khuấy động không khí nhé!"

gyuvin nháy mắt tặc lưỡi khi thấy chai soju được matthew quay rất nhẹ dừng lại ở phía mình. chỉ với một câu nói mà tâm trạng của ai nấy đều đã thoải mái hơn. lần đầu tiên lá "thách" được lật ra. gyuvin đọc thầm rồi tủm tỉm cười một mình, sau đó để lá bài lên bàn rồi mang theo ly rượu của mình đứng lên.

"ể? ể? làm gì đấy kimgyu?"

ricky vội vàng chộp lấy lá bài rồi đọc to lên, vừa dứt câu thì gyuvin cũng vừa cười ngọt ngào ngồi xuống trước mặt matthew.

"mời hai người mà bạn có cảm tình cùng uống một ly"

"mặt trời nhỏ, lại uống một ly nhé? cùng em."

matthew hai má nóng bừng, người trước mặt quá ư là đẹp trai đi. ánh đèn cam nhè nhẹ hắt lên khuôn mặt càng làm rõ nét hơn các góc cạnh hoàn hảo. matthew gật đầu rồi nâng ly của mình lên cụng nhẹ một cái. gyuvin vừa uống vừa liếc nhìn người ngồi bên cạnh, jiwoong đang cười nhìn hai người, một nụ cười đằng đằng sát khí.

"thế còn một người nữa là ai đấy? mau nào, để người ta chờ đợi là không hay đâu"

taerae bóc một cái bánh cho mình rồi bóc thêm cái nữa cho người ngồi co ro bên cạnh, ngữ khí có chút nóng vội. gyuvin nhận thấy cả sự khó chịu ở đấy. cậu phủi tay đứng dậy, dứt khoác đi ngang qua taerae rồi dừng lại ở giữa yujin và ricky, ánh mắt dịu dàng nhìn yujin hai tay cầm bánh gặm hệt như một chú thỏ.

"bro, chúng ta phải uống hai ly chứ nhỉ?" - gyuvin vừa hay về đúng chỗ, bá vai người bên cạnh mà cười hề hề.

"ba ly cũng được" - ricky nhướn mày - "nhưng mà uống xong đừng có đòi bobo tôi đấy nhá."

thời gian cứ thế trôi qua, mọi người cũng dần đắm chìm hơn vào những cảm xúc mà chỉ khi say người ta mới có dũng khí để bộc lộ ra.

cái loa nhỏ được đặt ngay ngắn trong góc vang lên một bài hát, về một chuyện tình buồn. vốn dĩ chẳng ai để ý vì còn bận nâng ly, cho đến lúc matthew bỗng nhiên bật khóc nức nở. một con người lúc nào cũng rạng rỡ, hoạt bát ấy vậy mà lại là người đầu tiên rơi nước mắt trước mặt mọi người. đúng là, khi đối diện với tình yêu, ai cũng sẽ trở nên yếu đuối.

matthew đang cảm thấy như thế nào, mọi người đều hiểu rõ, hanbin cũng vậy. ai cũng cảm thấy đau lòng, hanbin cũng vậy. anh cứ lẳng lặng rót rượu, uống hết, lại rót rồi uống hết. một bàn tay xuất hiện chấm dứt chuỗi hành động vô thức đó. gunwook cầm lấy ly rượu của hanbin, giúp anh uống cạn, sau đó nhìn hanbin rồi lắc đầu. vì gunwook hiểu, chuyện này chẳng phải lỗi của ai cả. con người đang rơi nước mắt kia cũng chẳng phải vì muốn mọi người thương xót mình, chỉ đơn giản là đang giải tỏa cảm xúc của chính bản thân mà thôi.

jeonghyeon ngồi bên cạnh ngay cả thở cũng không dám thở, lặng im hết mức để nghe thật rõ từng câu từng chữ của thứ âm thanh trầm lắng đang len lỏi vào từng ngóc ngách trong tim, vô tình đánh thức những kí ức đã được chôn sâu. anh cũng muốn khóc, muốn được bật khóc thật to nhưng chẳng hiểu sao khóe mắt lại khô khốc. anh nhìn yujin đang rưng rưng lo lắng cho matthew mà bật cười, tại sao cậu bé này lại có một trái tim tràn đầy cảm xúc như vậy, thật không xứng, ý anh là, anh không xứng..

có người lấy khăn giấy, có người yêu cầu đổi bài khác, mọi người đều cuống cuồng lên. riêng jiwoong vẫn ngồi yên một bên nắm lấy bàn tay nhỏ bé run run, từ đầu tới cuối vẫn không một lần buông ra, lặng lẽ quan sát người kia nấc lên mà trái tim như ngừng đập.

"chúng ta chơi hai vòng nữa rồi ngưng nhé?"

thấy tâm trạng matthew đã ổn hơn, zhang hao liền đề nghị. cũng khá khuya và cũng phải nghỉ ngơi để chuẩn bị cho lịch trình ngày mai nên mọi người đều nhất trí. gyuvin xoay cái chai thật mạnh. là zhang hao.

"của anh đây."

hanbin động tác nhanh nhẹn bóc một lá bài màu trắng đưa cho zhang hao khi thấy cánh tay nhỏ vươn ra muốn chạm vào xấp bài màu trắng nằm tận phía bên kia. zhang hao nói cảm ơn, đuôi mắt hồ ly cong lại sau đó đọc to yêu cầu trong lá "thật" của mình.

"đã có người mà bạn muốn cùng quay về chưa?"

"vẫn chưa"

câu hỏi được đọc ra, zhang hao liền đảo mắt qua lại, có thể nhận thấy rõ sự lưỡng lự trong đôi mắt đó. nhưng rồi anh cũng nhanh chóng lắc đầu, kèm theo một nụ cười nuối tiếc.

"hôm nay là ngày của anh hay sao í!"

ricky reo lên khi cái chai lại một lần nữa dừng ở phía jeonghyeon. jeonghyeon cười khổ chọn một lá "thách" cho lượt cuối cùng. jeonghyeon sau khi đọc thầm thì không đặt lá bài lên bàn mà nắm thật chặt trong tay rồi uống hết ly rượu được đặt trước mặt.

"xin lỗi nhưng tôi không tiết lộ nội dung có được không?"

"thế thì phải phạt một ly nữa"

jiwoong vươn người sang rót thêm một ly đầy cho jeonghyeon. vì ai nấy cũng đều khá mệt rồi nên cũng không mấy để ý hành động bất thường của jeonghyeon nữa. jeonghyeon nhẹ nhàng nhét lá bài vào túi.

trò chơi "thật hay thách" với những cảm xúc sâu lắng nhất đã kết thúc. hi vọng trò chơi này sẽ giúp các chàng trai hiểu rõ tâm tư của nhau hơn.

trước khi nghỉ ngơi, xin mời các bạn kiểm tra hộp thư rung động mà mình đã viết trước đó. đây là ngày cuối cùng của "hộp thư rung động", quyền lợi của nó sẽ được bật mí sau.

người đầu tiên là zhang hao. anh thở ra một hơi thật mạnh rồi đưa tay mở tủ.

"cho em một cơ hội nhé?"

zhang hao mang tâm trạng hoang mang bước về, nhìn ricky và cả hanbin. ricky thì trực tiếp mắt đối mắt với anh còn hanbin thì trốn tránh phủi tay đứng dậy.

hanbin đứng một lúc nhìn cái tủ trống không. đáng lẽ anh nên cảm thấy thoải mái, nhưng tại sao trong lòng lại có chút hụt hẫng thế này..

matthew lê đôi chân nặng nề, tưởng như vừa bước đi hàng trăm cây số. mắt thì vẫn rưng rưng nhưng vẫn không quên reaction nhiệt tình khi thấy mình có tận hai lá thư.

"em có một bàn tay ấm, như trái tim của em vậy."

"hi vọng matthew sẽ chọn đúng nửa trái tim còn lại. vì con đường sau này của matthew nhất định phải tỏa sáng giống như năng lượng của matthew."

lá thư thứ hai có lẽ là lá thư dài nhất và ý nghĩa nhất của hộp thư rung động. matthew vừa ngưng khóc được một tí lại muốn khóc nữa rồi.

"không rõ cảm xúc là gì nhưng nói chuyện với anh làm em cảm thấy yên bình."

jeonghyeon vẫn giữ nét lạnh lùng, không bộc lộ quá nhiều cảm xúc như những ngày đầu. anh nghĩ anh biết lá thư này đến từ ai.

tiếp theo là ricky. đến hôm nay thì cậu không còn tâm trạng để ganh đua với gyuvin xem ai có thư. cửa tủ được mở ra và cậu miễn cưỡng chấp nhận việc không có lá thư nào trong đó.

gyuvin vẫn cứ là cười tươi thật tươi khi đọc lá thư mặc dù nội dung của nó thì không được "đáng yêu" cho lắm.

"nếu không rõ ràng thì đừng dịu dàng ân cần như vậy"

yujin có hai lá thư, cả hai đều chỉ vỏn vẹn hai ba chữ nhưng tâm tư thì khác hẳn nhau, đủ để tạo nên thêm một mớ hỗn độn trong lòng yujin.

"thỏ nhỏ ♡"

"anh xin lỗi."

taerae là người tiếp theo, dù chẳng phải chuyện của bản thân nhưng anh lại thấy phiền lòng thay, cứ mãi suy nghĩ phải nên làm thế nào cho hợp lí vì vậy mà đứng ngơ ra tận năm phút. phải đến lúc jiwoong lật đật chạy ra gọi thì taerae mới sực tỉnh, thế là cả hai cùng kiểm tra hộp thư của mình.

taerae có một lá thư.

"ai rồi cũng sẽ tự khắc có lựa chọn cho bản thân mình. còn lựa chọn của anh là ở bên cạnh em."

jiwoong cũng có một.

"cảm ơn anh và xin lỗi anh, lúc này em chỉ có thể nói được như thế thôi.."

cuối cùng là gunwook. xung quanh ai cũng có nỗi phiền muộn làm cậu cũng buồn lây, trong đầu lên kế hoạch nhất định hôm nào sẽ làm một bàn tiệc thật ngon đãi mọi người.

"đau lòng nhỉ gunwookie? anh thật sự chỉ muốn ra về cùng em thôi.."

gunwook cười thật dịu dàng rồi tự nói với bản thân,

chúng ta nhất định sẽ ra về cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro