lời thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taerae nhớ lại cái hôm yujin vừa thút thít vừa tâm sự với taerae nhiều, thật nhiều những chuyện về những thứ xoay quanh em ấy, bao gồm cả jeonghyeon. yujin trên sóng truyền hình có vẻ hơi nhút nhát, rụt rè nhưng đối với taerae thì em ấy tuyệt đối là một cậu trai mạnh mẽ và lí trí. nhưng việc yujin lựa chọn 1:1 với jeonghyeon hôm nay, taerae hiểu nhưng vẫn cảm thấy khá lo lắng. taerae cắn cắn móng tay nhìn chằm chằm vào jeonghyeon chậm rãi biến mất sau cánh cửa, bỗng một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai taerae mà vỗ nhẹ. taerae hơi giật mình quay lại, đồng tử giãn ra khi bắt gặp ánh mắt zhang hao như muốn nói: "hãy tin yujinie."

"em chọn anh có làm anh thấy bất tiện không?"

yujin lên tiếng sau khi một nửa thời gian im lặng chầm chậm trôi qua. vì dù gì yujin cũng là người yêu cầu được 1:1 với jeonghyeon và cũng vì jeonghyeon không có vẻ gì là sẽ mở lời trước. jeonghyeon trước giờ vẫn vậy, vẫn lựa chọn im lặng mặc dù bản thân cũng có rất nhiều điều muốn nói. nhận được cái lắc đầu nhẹ như không của người đối diện, yujin không nhịn được mà hơi bĩu môi. mặc dù biết là sẽ khó xử như thế này nhưng yujin vẫn quyết định vì thật sự muốn nói chuyện với jeonghyeon một lần cho rõ ràng, để sau này nghĩ lại thì ít nhất sẽ không cảm thấy hối tiếc.

yujin nói người mà em để mắt đến đầu tiên là anh, người em dõi theo nhiều nhất là anh, người làm em hi vọng nhất là anh, người khiến em hụt hẫng nhất cũng là anh.

jeonghyeon từng là rất nhiều những cái "nhất" của yujin như thế, nhưng hiện tại thì đã không còn nữa. yujin không hiểu điều gì lại khiến người con trai với phong thái tự tin ngời ngời đó lại hèn nhát như này, không hiểu tại sao anh ta lại chọn cách chạy trốn thay vì nói ra và cùng đối phương tìm cho ra lối đi phù hợp cho cả hai. yujin thấy hụt hẫng nhưng cũng thấy đau lòng và cả một chút thương hại.

yujin không nói ra những lời đau lòng đó, em chỉ từ tốn kết thúc câu chuyện tình cảm của mình dành cho jeonghyeon vừa lúc tiếng chuông thông báo hết thời gian vang lên. yujin đứng dậy phủi chút bụi vương trên đầu gối, như để trút bỏ những sự quan tâm cuối cùng còn sót lại.

"anh là một kí ức đẹp của em."

lời nói của yujin trước lúc bước qua cánh cửa cứ văng vẳng trong đầu khiến jeonghyeon cứ trầm ngâm ngồi đó. à, jeonghyeon thấy hối hận thật rồi, mà bây giờ làm gì có tư cách để mà nói ra hai từ đó. jeonghyeon xin staff cho mình ít phút làm bên ngoài được một phen nháo nhào.

"han yujin-ssi..."

lee jeonghyeon 1:1 han yujin

nếu vừa rồi tâm trạng không một chút gợn sóng thì lần này lại có chút dao động, yujin đưa đôi tay hơi run khẽ khàng mở cửa.

"xin lỗi vì lần trước làm tốn thời gian của em, nên lần này anh bù lại đây."

nhìn thấy yujin bẽn lẽn khác hẳn so với khi nãy, jeonghyeon phì cười, nụ cười đã từng khiến yujin cảm thán từ lần đầu gặp gỡ, bây giờ vẫn thế, vẫn là một nụ cười đẹp đến đau lòng.

jeonghyeon nói em cũng là người anh để mắt đến đầu tiên, cũng là người khiến anh vui, buồn, đau đớn, hụt hẫng, là người mà anh chỉ dám bày tỏ tình cảm trong bóng tối, mãi mãi cũng sẽ không có dũng khí cho nó được cái thứ ánh sáng màu hồng mà nó muốn có nhất, là người mà nếu anh bỏ lỡ sẽ cảm thấy hối tiếc cho bản thân nhưng nếu giữ lấy thì sẽ hối tiếc cho em, là người anh mong sẽ sống thật hạnh phúc chứ không phải là miễn cưỡng ở bên cạnh một trái tim đã chết lặng như anh.

jeonghyeon lần này không còn trốn chạy nữa, anh tự cho phép bản thân một lần không còn lựa chọn sự im lặng. không phải để níu kéo một mối quan hệ mà chính tay mình đã vứt bỏ ngay từ đầu, mà là để nói ra hết những vết nứt trong lòng, với hi vọng sống một lần cho hết đời thanh xuân với cái thứ gọi là tâm tư.

"em ấy nhìn thì bình thường thật đấy, nhưng bên trong đã vỡ nát từ lâu rồi..."

hanbin đã từng nói như thế. nhìn người đang cắn chặt môi trước mặt, yujin định nói một câu gì đó nhưng rồi lại thôi, bây giờ cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa. nhưng mà được như thế này, có lẽ cả hai đều sẽ thấy nhẹ lòng hơn.

"em không hối hận vì đã thích anh."

cánh cửa mở ra, gyuvin nhanh chóng ngẩng đầu dậy, bắt gặp đôi mắt ngân ngấn lệ của yujin vừa thấy mình liền vội vàng quay đi, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc mãnh liệt không thể gọi tên. bầu không khí bỗng chốc trở nên cực kì căng thẳng, ai nấy đều mang vẻ mặt u ám.

"lee jeonghyeon, ra đây!"

ngay khi vừa được gọi tên là người tiếp theo, hanbin đã đứng phốc dậy chỉ vào jeonghyeon rồi gọi thật to. jeonghyeon lòng nặng trĩu vừa ngồi xuống được một tí đã bị hanbin xách lên bê vào phòng mà không kịp phản kháng. mọi người xung quanh cũng ngẩn người theo rồi sau đó lại bật cười theo tiếng la oai oái vọng lại của jeonghyeon.

sung hanbin 1:1 lee jeonghyeon.

"rồi mắc gì chọn tui cha nội??" - jeonghyeon xoa xoa cái mông vừa bị hanbin ném xuống ghế không chút thương tiếc.

"rồi sao? vừa rồi mày với yujinie là sao đấy?"

jeonghyeon thấy hanbin khoanh tay một cách nghiêm túc thì cũng ngưng xuýt xoa, hai tay đặt lên bàn chống vào cằm. chẳng sao cả, có thể coi là một kết thúc đẹp, đối với jeonghyeon là như thế. nhưng vết thương lòng nặng trĩu thì chẳng biết bao giờ mới có thể lành lặn để mở ra mà đón nhận tình yêu nếu nó tới một lần nữa, vì càng đốt đi quá khứ thì tàn tro lại càng phủ kín lòng.

"thế anh không chọn cái anh zhang hao kia mà phí thời gian với em ở đây làm gì vậy?"

ừ thì chọn rồi biết nói gì đây? cảm ơn? xin lỗi? hay cứ thế bước ra ngoài mà vẫn không giải quyết được chuyện gì cả, thậm chí còn khiến nó tệ hơn? hanbin nghĩ với tư cách là một người tham gia show thì tới đây là đủ rồi. hanbin không muốn khi quay trở về cuộc sống ngày thường lại trở thành hai người từng quen cứ thế ngượng ngùng mà lướt qua đời nhau. nghĩ thôi đã thấy rùng mình, nên thôi, hiện tại dừng ở đây là được rồi.

"không phí thời gian đâu, vì có em sát cánh cùng nên anh thấy yên tâm lắm."

"eww nổi cả da gà!"

jeonghyeon bĩu môi, hai bàn tay ôm lấy cánh tay mà rùng mình. giả vờ vậy thôi chứ khi cùng nhau bước ra khỏi căn phòng, để ý kĩ sẽ thấy jeonghyeon đưa tay lên lau vội giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống.

~•~

nói một chút về mối quan hệ của hanbin và jeonghyeon. cả hai biết nhau được 10 năm kể từ khi jeonghyeon gia nhập lớp dạy nhảy của hanbin. trong 10 năm đó họ đã cùng nhau trải qua biết bao biến cố của cuộc đời. từ việc thầy trò tương tàn vì yêu cùng một người, chuyện này làm hai người giận nhau cả hai tháng, sau đó thiệp cưới đến tay mới phát hiện mình trẻ con tới mức nào. cho đến những vết thương hằn sâu nhất trong tim của mỗi người: hanbin vì chấn thương mà không thể tiếp tục với đam mê được nữa; jeonghyeon yêu một người sâu đậm xem người ta là tất cả, cuối cùng người ta lại chọn cách tiêu cực nhất để rời bỏ anh, rời bỏ cả thế giới tươi đẹp mà hai người đã cùng vẽ ra hàng nghìn lần lúc ở bên nhau. họ đã luôn âm thầm bên cạnh ủng hộ và động viên nhau trong suốt giai đoạn u ám nhất cuộc đời, vậy thì chút việc yêu đương đau lòng này có hề hấng gì? thật tốt vì có được một tri kỉ như thế ở trong đời.

~•~

người tiếp theo, xin mời zhang hao.

zhang hao trước khi đặt tay lên mở cửa thì quay lại chậm rãi nhìn lướt một lượt, nhưng thật ra ánh mắt chỉ tập trung vào ba người. cái tên được đưa ra, mọi người lại chìm trong im lặng, từng cái liếc mắt khe khẽ xuất hiện. ricky và hanbin đều không có biểu hiện bất thường gì, ngược lại hanbin còn quay sang nói chuyện với jeonghyeon một cách hết sức bình thường, ricky cũng bình thản mà bước về phía căn phòng.

zhang hao 1:1 ricky.

"xin chào zhang hao hyung."

"chào em, ricky. đã lâu rồi chúng ta mới ngồi đối diện nhau như này nhỉ?"

ricky gật nhẹ đầu, sau đó đưa mắt nhẹ nhàng quan sát người đối diện, đôi mày cau lại suy đoán xem anh ấy sẽ nói gì tiếp theo. zhang hao như đọc được suy nghĩ của người kia mà nở một nụ cười nhạt, không vòng vo mà trực tiếp nói ra những điều mình muốn nói.

"em khá là nổi bật, chà~ em biết điều đó mà đúng không?" - một câu hỏi nhỏ xen lẫn chút cảm thán làm ricky hơi đỏ mặt - "anh bị thu hút và nó khiến anh muốn khám phá em nhiều hơn. nhưng có lẽ là anh đã hơi vội."

zhang hao có nghĩ tới nhưng không ngờ là chàng trai này lại khác biệt với mình như vậy. ricky phóng khoáng, tự do tự tại, mang theo bên người sự sôi nổi của tuổi trẻ lại kèm thêm một chút cảm giác đào hoa. zhang hao lại là một người mang hơi hướng truyền thống, tính cách có phần bảo thủ, sẽ hay thầm lặng quan sát và mong cầu một mối quan hệ lâu dài. có lẽ vì những điều đó mà zhang hao cảm thấy không phù hợp mà ngay lập tức dựng lên một bức tường chặn đứng mối quan hệ của họ. tất nhiên là mọi chuyện đều chỉ là suy nghĩ từ một phía của zhang hao, nhưng như đã nói, là một người có phần bảo thủ nên zhang hao cứ thế để cả hai rơi vào trạng thái im lặng.

"nhưng em có thể thay đổi mà.... vì anh."

ricky cắn chặt môi trong để giữ cho bản thân bình tĩnh nhưng vẫn không ngăn được đôi mắt đang run run. zhang hao nhận thấy điều đó, anh thở dài.

"làm thế nào mà một người lại có thể thay đổi hoàn toàn vì người khác, anh không tin và cũng chẳng muốn em làm điều đó. tại sao phải thay đổi khi em có thể tìm một người khác phù hợp hơn chứ?"

ricky sững sờ trước câu nói của zhang hao, con ngươi đen láy lúc nãy còn không ngừng run rẩy giờ như đang chết lặng. tại sao chứ? thay đổi vì người mình yêu là một điều rất bình thường mà? nếu gặp được người mình thật lòng yêu thương thì phải cố gắng nắm giữ bằng mọi giá chứ sao lại phải "tìm một người khác phù hợp hơn"? zhang hao nhìn thấy ricky cứ ngẩn người ra thì ôm trán thở dài.

"ricky, chuyện sau này khi ở bên ngoài thì để lúc đó hẳn tính. còn ở đây, dừng lại được rồi."

một phút còn lại trôi qua trong sự im lặng nặng nề, tiếng chuông thông báo vừa reo, zhang hao liền bước thẳng một mạch ra ngoài mà không hề nhìn lại biểu cảm của người kia. zhang hao anh ấy vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy, cả khi ngỏ lời lẫn khi từ chối, nhẹ nhàng đến mức vô tình.

cũng như jeonghyeon, ricky ngồi lặng thing một chút mới có thể bình tĩnh lại được. chất giọng khàn khàn chậm rãi vang lên trong bầu không khí ngột ngạt.

ricky 1:1 sung hanbin.

hanbin khá bất ngờ khi tên mình được gọi lên từ một người mà phần trăm muốn nói chuyện cùng nhau là thấp nhất. hàng loạt câu hỏi thi nhau chạy trong đầu hanbin, anh chẳng biết tên nhóc này lại muốn gây sự gì nữa đây.

"sao anh không chọn zhang hao hyung?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro