thì ra rung động là thế này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"người tôi lựa chọn là seok matthew."

tất cả mọi người đều đồng loạt ồ lên trước sự lựa chọn của jiwoong, ngay cả chính chủ cũng mở to hai mắt ngỡ ngàng, khi được gunwook vỗ vỗ vai thì mới sực tỉnh, vớ vội chiếc túi chạy một mạch ra ngoài. có một ánh mắt nhìn theo vương chút tiếc nuối.

"xin lỗi đã để anh chờ, em... có hơi ngạc nhiên."

"không sao đâu."

jiwoong đưa tay xách lấy chiếc túi của matthew, nụ cười lộ rõ sự cưng chiều. matthew cũng cười rạng rỡ. cả bầu trời như bừng sáng vào khoảnh khắc hai nụ cười ấy va vào nhau, cứ thế nhẹ nhàng ôm lấy và sưởi ấm trái tim mang nhiều tổn thương của matthew.

"mặt trời nhỏ lần này phải thật vui vẻ nhé."

bên này gyuvin cũng đang mỉm cười dịu dàng, tự mình nghĩ thầm, bỗng nhận thấy có bàn tay vỗ vai mình liền quay lại. hanbin thở dài nhìn gyuvin bằng ánh mắt thông cảm làm cậu chàng bày ra bộ mặt khó hiểu, không hiểu ông anh mình tại sao lại có biểu cảm quái lạ như thế. mà hanbin ngay sau khi nghe gyuvin đưa ra lựa chọn một cách quyết đoán với khuôn mặt hiện rõ sự hài lòng thì cũng nghệch mặt ra, nhìn thằng em cau mày khó hiểu.

"người tôi lựa chọn là han yujin."

yujin đeo balo lon ton chạy ra làm ai cũng xỉu cái đùng trước sự đáng yêu đó. hai dáng người đồng nhất về chiều cao từ từ rời đi, nhìn bóng lưng thôi cũng đủ khiến người khác thấy được sự hòa hợp, hay có thể gọi là đẹp đôi. càng khiến người ta rung động đó là cách gyuvin nhẹ nhàng đỡ lấy balo của yujin từ phía sau, âm thầm mà sâu sắc.

còn lại người cuối cùng là sung hanbin. mọi người cũng dự đoán được phần nào lựa chọn của hanbin nhưng vẫn có tí mong chờ liệu rằng sẽ có cú twist nào xảy ra không.

"tất nhiên là không." - jeonghyeon bĩu môi - "hanbin hyung là kiểu người si tình."

"người tôi lựa chọn là zhang hao."

hai câu nói đồng thời vang lên và kết thúc. zhang hao so với ngày đầu vẫn là bước ra với nụ cười trên môi, nhưng lần này tâm trạng dường như có chút khác.

"em nhìn đường đi, kẻo ngã đấy."

nhận thấy hanbin đang chăm chú nhìn mình, zhang hao cau mày nhắc nhở. lời vừa dứt hanbin liền vấp một cái, may là zhang hao kịp thời ôm lấy cánh tay giữ lại, nếu không hanbin sẽ lăn vài vòng từ bậc thang xuống rồi mất mặt trước người đẹp mất. hanbin xanh mặt đặt tay lên ngực hú vía một phen làm zhang hao cười ha hả. đây rồi, nụ cười thật sự mà hanbin muốn thấy.

lần này cả ba cặp đều chăm sóc lẫn nhau rất tốt, vậy nên không khí càng trở nên yên bình và ấm áp hơn.

"tụi anh sẽ đi sau."

jiwoong vừa nói vừa ra hiệu cho gyuvin và yujin lên trực thăng trước. matthew tròn mắt nhìn anh lớn bên cạnh, cảm thán rằng jiwoong như đọc được suy nghĩ của mình vậy. nhưng matthew đâu biết rằng thật ra jiwoong muốn đi trước cơ vì anh rất nôn nao muốn biết đảo thiên đường trong mơ kia như thế nào. nhưng nhận thấy sự bối rối trong mắt matthew khi hanbin và zhang hao đã sớm lấp đầy hai khoảng trống trên trực thăng trước, sự hào hứng của jiwoong ngay lập tức tụt về con số 0.

"anh chỉ vừa hay có cùng suy nghĩ với em thôi." - jiwoong mà matthew ngồi xuống băng ghế gần đó - "vậy nên sau này có chuyện gì thì nhất định phải nói, không được giữ trong lòng, biết chưa?"

matthew nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của đối phương. không phải kiểu chiều sâu khiến người ta mông lung sợ hãi, mà lại toát lên một sự ấm áp ân tình một lời khó diễn tả được hết. lần nào nhìn vào ánh mắt ấy matthew cũng như bị mê hoặc, mà hôm nay hình như matthew có chút ảo tưởng vì cậu còn thấy được cả bản thân mình ở trong đó.

trên chiếc trực thăng vừa mới cất cánh có một chú thỏ con cụp tai lại run rẩy vì sợ. yujin hé mắt ti hí nhìn khi nhận thấy thứ gì đó chạm vào mình. là gyuvin nhẹ nhàng mang hơi ấm truyền đến đôi bàn tay co rúm của yujin, ân cần bao bọc và vỗ về. zhang hao và hanbin bên cạnh trố mắt nhìn cảnh tượng tình tứ đang diễn ra rồi quay sang cười hí hí với nhau.

chẳng mấy chốc cả ba cặp đôi đều đã hạ cánh đến đảo thiên đường an toàn. so với ba người may mắn đến đây lần thứ hai thì ba người còn lại đang ngạc nhiên mở đôi mắt to hết sức có thể. nhưng mà dù đã được chiêm ngưỡng rồi, thì đứng trước cảnh đẹp như này ai mà có thể kiềm lòng được chứ.

"aigooo thật là thoải mái~"

zhang hao bước vào ngồi phịch xuống sofa tự nhiên như nhà mình. hanbin cười khì trước phản ứng dễ thương đó, nhanh nhẹn ngồi xuống bên cạnh.

"thế chủ nhà có muốn tiếp đãi vị khách có một tình yêu to lớn này không?"

zhang hao hơi khựng lại một chút với câu thả thính thẳng thắn của hanbin, sau đó liền rất nhanh mà mỉm cười dịu dàng:

"được, đưa em đi ăn món ngon."

"mà này hao hyung.." - hanbin đang nhâm nhi món ăn thì sực nhớ ra điều gì đó - "sao lúc jiwoong hyung chọn matthew, gyuvinie lại có vẻ vui thế nhỉ?"

một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên đầu zhang hao, anh nghiêng người cau mày nhìn hanbin. nhận ra câu hỏi của mình có vẻ đúng mà hình như cũng có chút sai sai, hanbin chớp chớp mắt hai cái rồi cũng nghiêng người nhìn zhang hao.

"hử, ý em là sao?" - sau một lúc nghệch mặt nhìn nhau, zhang hao lên tiếng - "thế tại sao gyuvin phải buồn vì điều đó?"

"ủa? mọi người không nhận ra là nó thích matthew à?" - hanbin trợn mắt.

"hảa?" - zhang hao trợn mắt to hơn - "chẳng phải việc gyuvin nó thích yujinie rõ như ban ngày luôn sao??"

"HẢAA?"

hanbin đông cứng toàn tập, sốc tới mức làm rơi luôn đôi đũa đang cầm trên tay. còn zhang hao thì vừa cười ha hả vừa nói bảo sao lúc jiwoong chọn matthew lại quay sang vỗ vai gyuvin. zhang hao cười tới mức muốn xỉu, tới mức chảy cả nước mắt liền cố gắng nén lại. còn hanbin ngồi đó mà đầu cứ ong ong, nghĩ lại cái cảnh mình an ủi gyuvin trong ngầu thế mà giờ cứ như thằng ngốc.

"mà này, sao em lại nghĩ là gyuvin thích matthew thế?"

"thì... chẳng phải gyuvin luôn gọi matthew là mặt trời nhỏ sao? ý em là đặc biệt tới mức đặt cả biệt danh cơ mà."

"aigooo, không phải cứ như vậy là thích nhau đâu. có thể tại matthew đáng yêu nên gyuvin mới gọi thế thôi, cậu bé ngốc à."

zhang hao đưa tay toan xoa đầu hanbin thì bỗng dưng khựng lại, sau đó từ từ rút tay về, nhẹ nhàng hết mức có thể để hanbin không nhận ra.

"zhang hao hyung..."

"ừm.. anh có muốn... đi dạo không?"

muốn, muốn chứ. muốn chết đi được luôn ấy chứ. gyuvin trong lòng phấn khích phát điên nhưng vẫn bấm bụng tỏ ra vẻ nam thần ngọt ngào mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.

cứ thế hai người chậm rãi dạo một vòng quanh hồ bơi cho tới khu vườn nhỏ bên cạnh mà không nói với nhau một lời nào. yujin vẫn cứ tĩnh lặng như vậy, thật khó để gyuvin có thể đoán ra tâm tư của em ấy. nhiều lần gyuvin tính mở lời nói ra câu gì đó phá vỡ bầu không khí này nhưng nghĩ lại thì như vậy cũng tốt, để em ấy bình tâm mà dẫn lối trái tim mình.

"gyuvin hyung..." - cuối cùng thì yujin cũng là người phá tan sự yên lặng - "tại sao anh lại chọn em?"

yujin là thế, mặc dù tĩnh lặng như mặt hồ nhưng cũng dữ dội như sóng biển. yujin hay ngại ngùng nhưng lại rất thẳng thắn, đối với sự mập mờ em hoàn toàn không thích. gyuvin im lặng nhìn yujin, đôi mắt ngây thơ nhưng kiên định đó khiến gyuvin nhận ra không thể chơi trò đưa đẩy được nữa rồi.

"vì anh thích em."

đôi mắt thỏ nhỏ không một chút dao động. vì hẳn đây là điều khá hiển nhiên mà chính yujin cũng biết rất rõ. chỉ là yujin muốn xác nhận, muốn được nghe nó trực tiếp chứ không phải qua những lần phán đoán hay nghi ngờ nữa. yujin gật nhẹ đầu rồi quay người tiếp tục bước đi, được mấy bước thì giọng gyuvin lại ấm áp vang lên.

"nghe anh nói một chút nữa được không? anh còn rất nhiều thứ muốn nói với em hơn câu anh thích em."

gyuvin từ từ bước đến đứng trước mặt yujin cách một khoảng không gần cũng không quá xa. yujin ngẩn người nhìn chằm chằm vào bàn tay to lớn đang được chìa về phía mình một cách lịch thiệp. một cảm giác rung động kì lạ len lỏi trong tim, yujin cứ thế vô thức chạm vào vì nó quá đỗi dịu dàng, tự nhủ hay là thử một lần xem sao.

"anh xem nè, đồ ăn ở đây ngon lắm luôn á."

"ngon hơn của gunwook nấu 1 tẹo, suỵtttt anh đừng nói với ẻm nha hihi."

"ah mà ban đầu em tưởng jiwoon hyung là chủ phòng gym các kiểu cơ, vì anh đô con nè. không ngờ lại là giảng viên đại học, giỏi quá trời quá đất luôn."

matthew đôi mắt sáng rực như trời sao, miệng thì cứ tíu ta tíu tít như chú chim nhỏ, liến thoắng nói đủ thứ chuyện trên đời, tay chân còn vung vẩy để phụ họa cho thêm sinh động. hai khóe môi jiwoong cứ cong lên không hạ xuống được, đôi lúc thì ôm mặt cười khúc khích, đôi lúc lại ôn nhu nhìn đứa trẻ tươi sáng trước mặt.

"mà jiwoon hyung..." - bỗng nhiên matthew hạ giọng - "hình như anh có chuyện gì không ổn đúng không?"

jiwoong hơi bất ngờ, song gương mặt vẫn điềm tĩnh nhìn chằm chằm vào matthew làm em nhỏ thấy hơi sợ.

"à tại hôm trước khuya rồi mà em thấy anh ngồi gục trên bàn, màn hình máy tính còn sáng nên em lỡ ngó vào..." - matthew cắn môi - "em xin lỗi nếu em quá tùy tiện, với cả em chỉ muốn hỏi vậy thôi, anh không nói cũng được ạ"

chỉ là tự nhiên matthew muốn hỏi mà hỏi xong rồi lại cảm thấy cứ sai sai thế nào nên liền vội vàng giải thích, sau đó lúng túng quay đi gắp thức ăn, run tới mức miếng thịt được đưa tới miệng rồi còn rơi lại xuống bàn.

"này, cảm giác như em sắp bị anh ăn thịt vậy đấy, anh có làm gì đâu."

jiwoong gắp một miếng khác cho vào chén matthew, rồi bỏ miếng vừa rơi kia vào một tờ giấy ăn, gói gọn lại để sang một bên. matthew cũng chẳng biết, mỗi lần tiếp xúc gần với jiwoong là bản thân đều cảm thấy dây thần kinh cảm xúc như bị tê liệt. mà giờ matthew cũng chỉ biết người trước mặt quá ư là ôn nhu đi.

jiwoong vẫn ngồi đó trầm ngâm, vừa muốn chia sẻ hết những áp lực anh đang trải qua, lại vừa mang hai chữ "anh lớn" đè nặng trên vai, một lời khó nói hết. matthew thở hắt một hơi rồi khẽ gọi tên jiwoong.

"jiwoon hyung là một người rất tuyệt vời, nhưng người tuyệt vời thì đôi lúc cũng cần phải nghỉ ngơi mà..."

kim jiwoong xin thề, sống 30 năm có lẻ trên đời, đây là lần đầu tiên jiwoong thấy ánh sáng thiên thần tỏa ra từ một người gần đến thế này. không, có lẽ người trước mặt jiwoong chính là một thiên thần thật sự.

lúc giật mình thoát ra khỏi những sug nghĩ đầy mộng mơ, jiwoong đã thấy tay mình đang chạm vào đôi má matthew. nó hơi ửng hồng lại còn mềm mại, hệt như một cây kẹo bông gòn ngọt ngào cứ thế hòa tan vào tay, vào cả trái tim cứng rắn của jiwoong.

thì ra.... rung động là thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro