2. Con quỷ trước mặt tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai đáng yêu tỉnh lại khi có bàn tay tinh tế chạm và xoa nhẹ mái tóc cậu. Cậu từ từ mở mắt ra, quen với việc võng mạc mình gặp ánh sáng chói mắt đến khi nhìn rõ một người phụ nữ trung niên đang mỉm cười ấm áp bên cạnh cậu.

" Chào buổi sáng " người phụ nữ nói

" Mẹ? "

Krist cố gắng đứng dậy khỏi giường nhưng toàn thân cậu rất đau, đặc biệt là phần dưới, cậu dần dần nhớ lại việc mình đã trải qua hôm qua.

Nước mắt chảy dài trên đôi mắt màu nâu, đầu óc choáng váng và toàn thân đau nhức.

" Con yêu, con có sao không? " Người phụ nữ lớn tuổi hoảng sợ hỏi khi thấy Krist khóc.

Krist chỉ lắc đầu.

" Singto nói tối qua con bị ngã? "

Ngực cậu đập rất nhanh khi nghe thấy cái tên đó, cơ thể cậu ngã khụy xuống, kéo chăn giấu mình vào trong vừa cắn chặt cố kìm nước mắt.

" Con nghỉ ngơi đi... " người phụ nữ nói khi cô bước ra khỏi phòng cậu.

Krist chỉ biết cắn chặt chăn và đánh vào ngực mình thật mạnh, cậu cảm thấy bản thân thật dơ bẩn, bẩn thỉu thì có vòng tay vòng qua eo cậu. Đưa mặt đến gần tai cậu để cậu cảm nhận được hơi thở bên tai làm cậu cứng đờ.

" Nếu em dám nói điều đó với người khác, video của em sẽ được phát tán và rồi cả trường sẽ phát hiện Krist Perawat, người được mệnh danh là học sinh gương mẫu nhất trường hóa ra lại là một thằng điếm " Nhịp tim Krist đập mạnh khi nghe lời đe dọa.

" Em yêu, em cứ nghe theo lời anh thì em sẽ ổn thôi ". Krist mở chăn ra liền chỉ thấy một tờ giấy và tuýp kem bên cạnh giường, cậu cầm tờ giấy đọc, hóa ra nó là kem bôi để giúp trực tràng cậu đỡ hơn.

Thật vô dụng khi người đó tốt bụng và quan tâm cậu, mặc dù chính hắn đã hủy hoại cuộc đời của một cậu thiếu niên vừa bước vào trường trung học.

Krist từ từ bước xuống cầu thang, đáy quần vẫn còn đau dùng đã dùng tuýp kem do Singto đưa, cậu chỉ không thoải mái với bố mẹ vì cả ngày chỉ trốn trong phòng, ít nhất thì cậu cũng phải giả vờ cậu vẫn ổn với bố mẹ.

" Con yêu, sao con lại xuống đây? mẹ có thể mang đồ ăn lên cho con mà " người phụ nữ trung niên lại gần Krist đỡ cậu xuống cầu thang.

"Không sao đâu mẹ! Con chỉ hơi chán thôi! "

Krist nói dối, cậu không hề chán, cậu chỉ ở trong phòng khóc và khóc cả ngày đến nỗi cả nước mắt cũng không còn nữa.

" Mẹ ơi, con đói " Krist nói với giọng điệu làm nũng với mẹ, Krist luôn làm điều này lúc nhỏ mỗi khi ốm.

Người phụ nữ trung niên từ tốn xoa đầu Krist rồi dìu cậu về phòng ăn.

Thật vô dụng khi cứ cầu nguyện rồi hy vọng mình sẽ không gặp người đã phá hủy cuộc đời cậu vì họ sẽ gặp nhau mỗi ngày, ánh mắt Krist luôn cố né tránh ánh nhìn của người ngồi trước mặt. Mồ hôi dần xuất hiện trên trán và cậu nắm lấy vạt áo, người kia cứ nhìn cậu như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, Krist rất sợ mỗi khi nhìn thấy anh ta.

" Mẹ đã chuẩn bị món tôm pad Thái cho con rồi, con có nhớ hồi còn nhỏ, con cứ suốt ngày đòi ăn pad Thái không? " Mẹ đặt dĩa pad Thái còn nóng hổi trước mặt cậu.

" Thật hả? Em cũng thích pad Thái sao? Anh cũng thích nó nữa " người đàn ông trung niên ngồi cuối bàn ăn nhìn Krist bằng ánh mắt ấm áp.

" Oa...thật không, Sing? " Người phụ nữ hỏi cậu thiếu niên đẹp trai ngồi đối diện Krist.

" Ừm, mẹ! Pad Thái với tôm trông ngon lắm " Singto nhìn chằm chằm vào người đáng yêu ngồi trước mặt mình, ánh mắt lấp lánh và nụ cười nhếch mép xuất hiện trên khóe môi khiến tim cậu đập nhanh hơn, cậu siết chặt áo sơ mi mình.

Chỉ bằng ánh mắt ấy, Singto cứ như đưa ra lời đe dọa dành cho cậu, khiến Krist không cử động được, thậm chí khó chịu. Chỉ cần cậu ăn, Singto sẽ liếc nhìn cậu một cách sắc bén, cuộc trò chuyện giữa bố mẹ còn im lặng vì người trước mặt tôi cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy.

Krist đập mạnh chiếc thìa và nĩa đủ để khiến bố mẹ, cả Singto ngạc nhiên khi nghe cậu nói.

Sau đó, cậu đứng dậy, từ từ điều chỉnh hơi thở của mình " Mẹ, bố...người con hình như vẫn còn đau, nên con về phòng đây " Krist lập tức rời khỏi đó trở về phòng mình.

Trong phòng ăn, Singto chỉ hơi mỉm cười cũng để lộ nụ cười toe toét trông rất đáng sợ, kế hoạch nhỏ của anh cũng đã khiến người anh em kế của mình thấy khó chịu.

Krist vẫn nhớ lần đầu tiên cậu và mẹ đặt chân đến ngôi biệt thự gia đình Ruangroj cách đây 2 năm, cha dượng và anh trai đã chào đón cậu rất ân cần, đặc biệt là anh trai.

Singto thậm chí còn đối xử với cậu như người em trai mình yêu nhất, rủ cậu đến chơi, thậm chí dạy cậu làm bài khi gặp khó khăn. Singto chưa bao giờ làm hại cậu và điều đó làm cậu thấy thoải mái, chính cậu cũng không hiểu sao Singto lại đối xử với cậu như vậy.

Krist mở ngăn kéo chứa rất nhiều thông tin và một ống chứa nhiều viên thuốc, mẹ của cậu, người đưa cậu thuốc nói với cậu thuốc này dùng để áp chế kì phát tình và tránh mang thai.

Đúng, Krist là một Omega từ một cặp beta, cậu không biết Singto là beta hay alpha, những gì cậu quan tâm là cậu không có thai sau lần đó. Thuốc cũng giúp cậu ngủ ngon, đôi khi cậu cũng cảm thấy rất yếu nếu cơn nóng đột ngột xuất hiện.

Tiếng cạch cạch cạch ở cửa và bày ra bộ dáng khiến Krist thấy khó chịu cả ngày. Krist bị xô ngã, làm rơi chai thuốc rồi lùi lại, né tránh người mình không muốn gặp đến khi chân đập trúng cạnh bàn làm cậu nhăn mặt vì đau.

Singto từng bước chậm rãi nhìn chằm chằm người đang sợ hãi nhìn mình đến khi chân giẫm phải gì đó, anh nhặt thứ đó lên xem

" Thuốc áp chế? " lông mày nhướng lên còn đôi mắt lạnh nhìn cậu trông rất sợ hãi.

Krist gật đầu một cách yếu ớt và hai tay đặt lên bàn.

" Vậy thì hay quá rồi, em cứ uống thường xuyên để anh có thể dùng em lúc nào cũng được "

Chân của Krist yếu dần cho đến đầu gối khuỵu xuống sàn, hai tay nắm chặt, chất lỏng trong suốt dần chảy ra từ đôi mắt, cậu quỳ gối cầu xin sự thương xót từ anh.

" Em xin anh mà! Thả em ra, phi " cậu nỉ non

Singto cúi xuống đưa tay chống cằm, đưa khuôn mặt kia lại gần.

" Em nói gì vậy? Thả em ra? Em không còn nhớ tối hôm đó hai ta đã vui vẻ thế nào sao? "
Krist khóc, cậu không thể kìm được nước mắt nữa, cậu quá sợ người trước mặt.

" Bé cưng, đêm nay ngủ ngon nhé, mai còn dài lắm nên nhớ chuẩn bị tinh thần ", người thiếu niên đẹp trai nói, rồi hôn nhẹ lên trán cậu và rời đi.

Krist đứng dậy và ngã xuống giường, cậu cắn mép tờ giấy rồi đánh vào đầu mình, cuộc sống của cậu từ nay có lẽ sẽ khó nhằn hơn và không thể làm gì, cũng không ai giúp được vì lời đe dọa đó nó không phải đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro