Ngoại truyện 3: phi vụ sinh đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gòi tìm ba ngoài hành tinh ở đâu? "

Lần thứ 13 Pimchan hỏi tui câu tương tự và câu trả lời là tui hỏng biết

Ông rất đẹp trai, thừa nhận luôn rất đẹp, ba ngoài hành tinh đẹp trai. Mẹ nói mặt tui giống ba vậy là hai tụi tui đều đẹp trai

Sau khi lừa mẹ thành công, tui cũng có cơ hội đi tìm bố. Chắc bắt đầu từ căn hộ của chúng tui, mấy bạn mong đợi gì ở khu Brooklyn? Chỉ thấy các khu chợ nông sản, dãy chung cư và cửa hàng nhỏ

Nếu người gặp hôm qua là bố ngoài hành tinh thì chắc không ở Brooklyn đâu, chắc Manhattan. Đúng rồi! Chắc chắn bố rất giàu, nhìn người hôm qua xem, ăn bận như diễn viên nổi tiếng trong mấy phim mẹ hay xem

" Có phải đến Manhattan không? "

" Anh có điên không, phi? Từ đây tới Manhattan xa lắm và anh có thẻ tàu không? "

" Chúng ta sẽ lẻn vô! " plakk, Pimchan bợp vào đầu tui " Mày dám đánh anh mày hả? "

" Bởi não anh toàn chứa gì đâu không! Lỡ cảnh sát bắt thì sao? "

" Em không dám thì có, Pimchan nhát gan quá đê!! "

" Không! Em không có! Chỉ lo hoi! "

" Ngốc quá đii, ueekkk " Tui lè lưỡi ghẹo cô em mình

" OK,OK, nếu bị bắt thì không phải lỗi em đâu, OK? "

" Okay "

Tôi nắm tay em kéo đi về phí nhà ga

Tuyệt! Rất đông! Sẽ dễ thôi!

Tui nắm chặt tay em rồi trốn sau người đàn ông lớn tuổi, kích thước tụi tui không quá lớn nên chỉ cần cúi xuống đi qua

Dễ ợt! Bước tiếp là chạy đi kiếm bản đồ để tìm tàu

Hóa ra tới ga Manhattan phải đi tận mấy ga lận nhưng may là không cần đổi tàu

Tui nhìn em gái bên cạnh, nắm chặt tay tui. Tui nhận ra em đang rất sợ qua nét mặt. Tui nhẹ nhàng vuốt ve má ẻm rồi xoa đầu để trấn an tinh thần

" Chút nữa thôi, sắp tìm thấy bố ngoài hành tinh rồi "

" Nhưng phi, Pimchan sợ "

" Đừng lo, nhớ nè! Không được buông tay anh, okay? "

Pimchan gật đầu, tui xoa đầu em ấy dần làm em bình tĩnh lại

" Nhìn đi, tàu tới rồi không được buông đâu! "

Cuối cùng tụi tui cũng lên được tàu, gặp được cụ già lớn tuổi tốt bụng cho chúng tui chỗ ngồi và đưa ra rất nhiều câu hỏi, tụi tui buộc phải nói dối bằng không bà ấy sẽ báo cảnh sát và mẹ sẽ rất giận

Huaa chỉ cần tưởng tượng mẹ thôi đã thấy sợ

Tui ôm chặt lấy Pimchan bởi có vài ông già nhìn tụi tui với ánh mắt kinh tởm, tui nhìn lại với ánh mắt sắc bén. Bạn phải thật cẩn thận ở nơi đông người!

Tàu đã qua một số ga và chúng tui sẽ sớm đến ga mình muốn, tui nắm chặt tay Pimchan kéo về phía cửa. Lúc sau cửa mở, tui bảo Pimchan đợi chút vì người quá đông, lát sau cũng ra được

Đi ra khỏi nhà ga vẫn cần cảnh giác mà phải không?

Sau cùng cũng ra khỏi được ga, Manhataan là khu sang trọng nhất New York và còn rất nhiều người giàu có ở nên chắc hẳn ba cũng ở đây. Vậy là tụi tui cũng tự đến đây bằng đôi chân mình, thành thật mà nói tụi tui mới tới đây có 2 lần và đi cùng mẹ

Krucukkk.....

Bụng tui sôi òi. Đói rồi !!! Có ai tốt bụng cho chúng tui thức ăn không? Tui nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Pimchan, thứ lỗi cho phi nha? Chúng ta sẽ sớm gặp ba ngoài hành tinh thôi. Có thể đi thêm tí nữa là gặp

Chân tui mỏi lắm rồi, tui cá chắc chân Pimchan cũng đau lắm vì tụi tui đi nhanh quá chừng. Nên là tui bảo Pimchan ngồi lên ghế dài thẳng chân còn tui ngồi xổm ở dưới, xoa bóp chân cho em. Tui thấy mẹ thường làm điều này khi tụi tui mệt mỏi

" Phi, Pimchan đói! "

" Đợi tí đi, sắp gặp ba ngoài hành tinh rồi "

" Chân Pimchan đau, phi "

" Yeah, phi cũng vậy, tha lỗi cho phi nha huh Pimchan! "

" Ok phi, Pimchan cũng muốn thấy ba ngoài hành tinh một lần "

Tui ngồi kế Pimchan rồi đặt đầu em lên vai mình

" Pimchan, nếu chúng ta không gặp ba ngoài hành tinh thì sao? "

" Em không biết đâu phi! Pimchan muốn gặp ba, ôm ba như mấy người bạn khác của Pimchan "

" Phi cũng vậy..... "

Tui ghen tị với các bạn lắm, họ được ba mẹ đưa đón, nắm tay nhau cùng về. Nó có ấm áp không?

" Pimchan, em đi lại được không? "

Pimchan yếu ớt gật đầu, tui biết chắc Pimchan vẫn còn mệt nhưng trời sắp tối rồi, tui sợ ba bỏ đi lần nữa

Tụi tui đi bộ 5 phút nữa rồi lại ngồi trước một tòa nhà cao tầng

" Này nhóc,đói không? Có muốn đi với ta không? "

Một người đàn ông trong bộ áo bẩn thỉu tiếp cận chúng tui

" Không,cảm ơn "

" Mày kiêu ngạo thật đó thằng nhóc!! "

Bất ngờ ông ta thô bạo giật tay Pimchan, tui cố kéo Pimchan lại

" Buông tay em gái tôi ra, thằng ngu này!!! "

" Hahahhaa...thằng oát con "

Brukkk....đột nhiên hắn ngã ra đất và tui ôm Pimchan dỗ dành em

" Nhóc ổn chứ? "

" Không sao ạ.... " Thật ra tui sợ lắm, tui ngẩng đầu từ từ lên. Người trước mặt tui là người tụi tui tìm kiếm lâu nay " Ba ơi!! "

" Nè nhóc!! Sao lại ở đây? " Ba hoảng sợ hỏi

" Tụi con đi tìm ba!! "

Ba ngoài hành tinh bế Pimchan trên tay rồi dẫn tui vô tòa nhà cao tầng

" Mẹ con đâu? "

" Chúng con đến đây một mình! "

" Một mình? Không sợ hả? "

Tui nở nụ cười tươi sau lại giơ hai tay lên để lộ bắp tay " Chả phải con là người cứu Pimchan sao? "

" Yeah, yeah Superman " Ba khen tui trong khi xoa đầu " Chắc đói lắm rồi nhỉ? "

Tui gật đầu thu tay lại, siết chặt. Tui rất vui vì cuối cùng cũng tìm được ba và ba là người giúp tụi tui

Ba dẫn chúng tui tới một căn phòng lớn, ông nhẹ nhàng đặt cơ thể yếu ớt của Pimchan lên ghế sofa rồi lại gọi ai đó, hy vọng là pizza hay gà rán

Ba gọi rất nhiều pizza và gà rán, rõ ràng ông biết tui muốn gì. Thậm chí còn ăn được một nửa

" Ta đã gọi cho mẹ con "

" Gì cơ? " Tui hoảng sợ hét lớn

" Mẹ con nghe điện thoại sợ lắm đấy "

" Không, muốn ở cùng ba! " Pimchan hét lên, em gái tui cũng tiến đến gần ông

" Ba...ba không muốn tụi con sao? " Tui vừa nói vừa cuối đầu

" Siêu nhân Kraisee, công chúa Pimchan xinh đẹp. Có nhiều lý do khiến ta không gặp các con được "

" Ba, còn biết tên tụi con luôn..... "

" Ta biết các con chứ.....nhưng ta đã hứa với mẹ các con "

" Mẹ xấu xa lắm hả? "

Ba xoa đầu, ôm lấy tui thì đột ngột cơ thể tui run lên " Kraisee đừng nói mẹ như vậy, xấu lắm đó, em ấy là người mạnh mẽ và vĩ đại "

" Sob...nếu mẹ tuyệt tới vậy thì sao không cho tụi con gặp ba? Sao mẹ luôn khóc khi nhìn thấy ảnh ba? "

" Kraisee!! Pimchan!! "

Tui có thể nghe thấy tiếng của mẹ và siết chặt lấy ba " Con không muốn về đâu, con muốn ở cùng ba mãi mãi "

" Krist? Em ở đây à? "

" Anh bảo chúng gặp anh phải không? Anh quên lời hứa rồi? "

" Krist....anh.... "

" Im lặng!!!! " tui hét " Mọi người im lặng hết đi !!!! "

" Sao người lớn cứ thích đánh nhau vậy? Bộ đánh nhau không khó chịu hả? Chúa ơi, tự nhiên đầu mình đau vậy nè? Sẽ ổn chứ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro