Ngoại truyện 5: Phi vụ sinh đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giờ mày sao rồi? " Thanh niên hỏi người ngồi trước mặt mình lo lắng. Hắn khoanh tay nhìn bạn thân mình hướng ra ngoài, người kia không được tỉnh táo đáp

" Thực lòng tao không biết " Người đàn ông trả lời

" Mày nói em ấy nghe chưa? "

Người kia lại yên vị trên ghế, cố để bản thân thoải mái dù đang rất bối rối vì người ấy lại từ quá khứ trở về

" Sing....hah... " người thanh niên cố hít hơi sâu trấn tĩnh bạn mình " Mày phải nói cho em ấy tất cả "

" Nhưng Off...tao....tao chưa sẵn sàng " người kia ấp úng nói

" Sing....mày đã làm việc rất lớn để hai đứa được ở bên nhau. Nhìn đi, người đã đứng về phía mày, người cho mày cơ hội gặp lại con, còn chưa phải cách cho mày và em ấy à? "

" Nhưng Off.... " Người kia phản đối

" Sing, tao cá chắc dù chỉ le lói một tí, nó chắc chắn có tình cảm với mày "

Nghe được lời động viên của bạn khiến anh nhẹ nhõm đôi chút. Anh buông thả mình, anh phải nói tất cả còn không anh sẽ mất người ấy mãi mãi

" Ba...con không muốn về " cô nhóc hai bím bám chặt ba

" Công chúa nhỏ Pimchan, muộn rồi con phải về, lỡ mẹ con tức giận thì sao? "

Cô nhóc mím môi miễn cưỡng thả tay. Còn cậu anh cũng tiến đến ôm Singto

" Pimchan, Kraisee...chuẩn bị đi hai đứa, mẹ sẽ đến đón "

Cặp song sinh uể oải đi lấy túi thì có tiếng gõ cửa liên hồi

Singto lập tức mở cửa và thấy Krist chảy mồ hôi khắp người. Singto hốt hoảng liền nắm tay chàng trai kéo vô. Sau đó chạy đi lấy khăn và quần áo

" Krist, em có sao không? Quần áo em ướt nhẹp " Singto quan tâm hỏi còn người kia vẫn im lặng, môi và cơ thể cậu đều run lên. Tay tự ôm mình, mắt đờ đẫn

Singto áp bàn tay vào trán cậu " Krist, em bị sốt "

Anh vội lấy mền quấn quanh cậu để làm cậu ấm hơn, anh dùng khăn lau khô tóc cho cậu, sau cùng bế cậu lên nệm

" Krist, áo em ướt kìa, để anh cởi ra "

Hơi do dự, nhưng anh cũng lần lượt cởi từng cúc ra thì lại có bàn tay cản lại

" Phi...dừng...em tự làm "

Với đôi tay yếu ớt, cậu tự cởi nhưng không thành. Singto mất bình tĩnh và phải nhúng tay vô cởi giúp

Cẩn thận thay áo len cho cậu, lấy khăn ấm chườm trán

" Krist, em ăn gì chưa? "

Cậu nhẹ nhàng lắc đầu

Anh rời phòng, ngay khi đóng cửa thì lại có cặp song sinh đứng chờ mặt lo lắng

" Mẹ có sao không ạ? " Kraisee hỏi

" Mẹ bị bệnh hả ba? " Pimchan hỏi

Singto hạ thấp người nắm lấy vai hai đứa " Mẹ chỉ hơi mệt thôi, khoảng thời gian này hai đứa không được lại gần nhé, ok? Đề phòng lỡ con bệnh thì sao? Giờ đi xem tv ở phòng khách đi, được không? "

Có hơi ngập ngừng nhưng cặp song sinh cũng chạy đi, Singto xuống bếp mở tủ lạnh lấy ít rau nấu cháo cho Krist

Nấu cháo xong anh mang lên phòng kèm theo ly trà gừng và thuốc hạ sốt. Anh đặt khay lên đầu giường, nhẹ nhàng gọi cậu dậy bằng cách vuốt ve má. Cuối cùng Krist cũng dậy, tựa lưng vào thành giường nhờ sự giúp đỡ của Singto

" Krist, làm ơn há miệng đi, em phải ăn rồi mới uống thuốc được "

Krist chần chừ mở miệng và nhận được thìa cháo từ anh. Cả hai nhìn nhau, tim cậu đột nhiên có cảm giác với người kia

" Phi........ "

" Em no chưa? " Singto hỏi

Krist lắc đầu " cảm ơn..... "

" Anh mới là người cần cảm ơn em, em đã cho anh gặp cặp song sinh " Singto đặt bát cháo xuống, nhẹ nhàng nắm hai tay của cậu " Krist, anh rất biết ơn vì đã cho phép anh chăm sóc em "

" Phi...em đã biết mọi thứ từ chỗ phi Off "

Mắt anh mở to " Ý em là gì? "

" Anh...anh rút tên mình khỏi nhà đúng không? " Krist hỏi

" Em đang nói gì vậy Krist? Anh không hiểu "

" Anh tự rút tên mình khỏi gia đình phải không? Sao lại làm vậy? "

" Krist, em đang nói gì? Anh vẫn là anh trai của em " Anh nói

" Phi, đừng nói dối nữa, em biết mọi chuyện rồi. Em đã hỏi ba, anh đã rút tên mình khỏi nhà rồi tự đến New York một mình lập nghiệp đúng chứ phi? Sao lại làm vậy phi? "

" Vì anh yêu em, Krist!!! " Singto cao giọng trả lời " Anh thích em từ cái nhìn đầu tiên, anh không muốn em làm em trai anh, anh chỉ muốn em là của anh. Em muốn biết lí do vì sao anh làm thế không? Rồi anh đường đường chính chính có em? Anh không biết phải làm thế nào để có được em "

" Anh không thích chút nào Krist! Anh ghét nhìn thấy em khóc, anh ghét cái ánh nhìn căm thù từ em, anh ghét tất cả vì anh chỉ là thằng thất bại! "

Singto từ từ buông tay cậu rời đi thì cậu ngăn lại

" Phi, lúc đầu em đã không yêu anh cho đến khi anh từng bước tiến đến khiến em mở lòng và anh làm vậy với em. Mọi thứ em dự tính cho tương lai đều sụp đổ vì anh. Anh biết không phi? Thậm chí trong nhiều tháng, em cũng không thể chạm vô cặp song sinh vì chúng luôn nhắc tới anh và Gun thì luôn bên cạnh, em từ bỏ mọi ước mơ để tập trung chăm sóc bọn trẻ. Em đến New York theo lệnh của ba để tìm anh, tìm anh để hai ta kết hôn. Earth đã giúp em trong lúc ở New York, khi em tìm thấy anh thì quá khứ lại bao trùm lấy em khiến em sợ hãi. Em không ghét anh, anh đã mang đến cho em hai thiên thần nhỏ của cuộc đời "

Sau đó, anh kéo cậu vào vòng tay, gục đầu và siết chặt

" Anh xin lỗi Krist. Anh thực sự có lỗi với em. Anh yêu em, anh biết em không yêu anh nhưng hãy cho phép anh được chăm sóc cho đôi song sinh đến khi chúng trưởng thành, hãy cho phép anh học cách sống cùng em, anh hứa sẽ chăm sóc, che chở em bằng cả đời mình "

Hai người đàn ông bày tỏ tình cảm bằng những lời lẽ cất giấu trong tim và màn đêm chứng kiến cảnh hai người cố mở lòng cho nhau

Có những âm thanh vui vẻ phát ra từ gian bếp. Anh sắp xếp vài món ăn trên bàn và đôi song sinh cứ nhìn ba mình với vẻ ngạc nhiên

" Ba, sao nhìn ba có vẻ vui? " Kraisee mở đầu

" Err....chắc sắp tới con sẽ nghe tin vui của ba với mẹ đó "

" Thiệt luôn? " Pimchan hét lên " Vậy là hai người sẽ sống cùng nhau"

Singto trả lời bằng cách nhún vai, trêu đôi song sinh khiến hai nhóc bĩu môi

" Chào buổi sáng mấy bé cưng " Krist nói

" Mẹ!!! " Cặp song sinh kêu to

" Krist, em có chắc mình khỏe chưa? " Singto lo lắng đặt chén súp ấm trước mặt Krist

" Em chỉ mệt, ngủ đủ giấc làm em khỏe hẳn ra " Krist đáp, nhâm nhi chén súp

" Phải uống thêm liều thuốc nữa để đảm bảo "

" Phi, em thấy tốt rồi, sẵn sàng làm việc "

" Không! " Singto ngăn cản " Nay em không thể đi làm, hai đứa nhỏ cứ để anh đưa đi học...còn em!! " Anh chỉ Krist " Ở yên đây và nghỉ ngơi "

Sau khi Singto và cặp song sinh đi, Krist cảm giác rất chán khi ở nhà anh. Singto ngăn cấm không để cậu làm bất cứ gì, nghiêm trọng đến mức cứ từng phút là gọi kiểm tra làm cậu khó chịu. Nếu không vì chủ trì cuộc họp hội đồng quản trị thì chắc Singto sẽ dính với cậu cả ngày

Phát chán vì ngủ hoài, cậu quyết định đi tham quan nhà anh, đột nhiên văn phòng của anh thu hút cậu. Cậu nhìn quanh và bất giác mỉm cười

Phòng không quá lớn. Chỉ có tủ sách, bàn máy tính, và cái ghế. Bàn làm việc của anh đầy ảnh. Krist xem từng tấm một, cậu giật mình vì đó là những tấm ảnh của mình và cặp song sinh, còn có cả ảnh cậu khi còn đi học, cậu tự hỏi anh chụp cậu lúc nào

Có cuốn sách cũ gần máy tính lọt vô mắt cậu cùng dòng chữ " My everything " trên bìa. Bởi tò mò, cậu chậm rãi mở sách. Trông ấy có hình Krist mang thai, những lần cậu đi siêu âm và sự lớn lên của hai đứa trẻ.

" Gun nói Krist muốn ăn nhãn nhưng giờ không phải mùa nhãn nên cậu ta có chút khó khăn trong việc tìm kiếm. Gun đã gọi tôi giúp nhưng tôi cũng bó tay. Sau đó tôi nhớ giáo viên cũ của mình có cây nhãn nhưng thầy đã chuyển ra chỗ khác khỏi Bangkok. Chỉ với vài bath trong túi tôi đến nhà thầy, tôi thất vọng vì cây ấy đã bị chặt từ lâu, tiền thì mất còn tôi không về lại được Bangkok. Tôi phải giúp thầy vác mấy bao gạo xong thì mới được trả tiền, tôi trở lại Bangkok cùng hóa đơn dày đặc và túi trái cây, sự nỗ lực của tôi được đền đáp bằng cách lén nhìn em ăn ngon lành, tôi rất vui..... "

Mới đọc vài trang mà cậu đã không cầm được rơi nước mắt

" Hôm nay Krist đã hạ sinh một bé con khỏe mạnh, tôi rất muốn nhìn thấy con mình thế nào nhưng tôi không có gan hiện diện trước mặt thiên thần ấy. Tôi quá kinh tởm để đứng gần em. Tôi viết thứ này lúc tôi đến New York, Off đề nghị tôi làm việc ở nhà hàng của chú nó, chỉ là công việc với mức lương đủ để gửi tiền cho Krist và con, cảm ơn thiên thần của ba, hãy thay ba chăm sóc mẹ nhé "

Krist đã bật khóc khi đọc từng chữ anh viết. Cậu không nghĩ người kia vẫn âm thầm quan tâm chăm sóc, từ những điều nhỏ nhặt nhất cho cậu và các con. Cậu cũng không ngờ tiền mình nhận được là từ anh, những món đồ và quà của Gun thật ra cũng là từ anh. Krist không cảm thấy thất vọng hay gì cả, thậm chí cậu còn yêu anh hơn, người xem trọng cậu còn hơn chính mình. Bỏ học, thay vào đó là bỏ trốn tới một đất nước xa lạ khác, nơi người trong nhà còn không biết. Anh đã làm tất cả vì cậu và con

" Krist!! Em ở đâu? "

Tiếng gọi thất thanh của người kia làm Krist cuống cuồng đặt ngay quyển sách ở chỗ cũ. Cậu lấy tay lau nước mắt, điều chỉnh nhịp thở bình tĩnh nhất có thể để người kia không nghi ngờ, rời phòng

" Krist, anh đã nói rồi mà, em nên đi nghỉ ngơi "

Krist nắm chặt lấy tay anh " Phi.....hãy sống cùng nhau, cùng nuôi nấng Kraisee và Pimchan và....hãy chăm sóc em bằng cả cuộc đời nhé "

Lời nói như đường mật của cậu khiến tim anh loạn nhịp, anh còn tưởng mình đang mơ. Anh kéo cậu vào lòng

" Krist, chúng ta hãy kết hôn, cùng nhau nuôi dạy chúng đến khi trưởng thành, hãy cùng sống với nhau đến kiếp sau vẫn vậy. Cảm ơn em Krist! Cảm ơn em, anh yêu em "

Anh tiếp tục nói lời hạnh phúc và biết ơn cậu trai trong tay mình. Anh tự hứa sẽ yêu cậu hết cuộc đời, mãi mãi

Quá khứ dạy anh học cách tôn trọng và yêu thương ai đó bằng cả trái tim. Tương lai dạy anh phải tôn trọng và có ý nghĩa với nhau

....END...

__________________________________

Hoàn gòi nè, HE

Cảm ơn đã đọc nha♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro