Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi bị xóa sạch trí nhớ, Krist thậm chí còn không nhớ được tên mình .

Lúc tỉnh lại, cậu thất thần đứng trên đường, mặc cho người đi qua lại lướt qua thân ảnh của bản thân, cậu cứ như vậy đứng ngây ngốc ở chỗ đó, không biết tại sao mình lại ở đây, cũng không biết vì sao mình lại chết.

Sự luân phiên của mặt trời và mặt trăng dường như diễn ra rất lâu lại dường như chỉ một cái chớp mắt, khi Krist khôi phục lại tinh thần thì cậu đã ngồi trên một cái ghế dài bên đường, lắng nghe câu chuyện của người khác và ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn ngon, rồi thực sự cảm thấy, ĐÓI!

Vì cái gì ma cũng cảm thấy đói? Krist bực bội nghĩ, sau đó cố gắng cắn đi cắn lại miếng bánh trong tay người kia, nhưng không có kì tích, miệng cũng giống như cơ thể, chỉ xuyên qua, một chút cũng không cạp được, đừng nói là ăn vào bụng.

Sau một tiếng đồng hồ cố gắng, Krist thất vọng nằm xoài xuống ghế, bắt đầu im lặng suy nghĩ về lý do tại sao mình lại ở đây.

Cậu thử nhìn mặt mình trước một vật gì đó như kính hoặc gương nhưng chỉ thấy được một cái bóng mờ ảo, vậy nên hi vọng muốn biết bản thân trông như thế nào cũng trở nên xa vời. Này thật đúng là, quá khổ đi!

Krist buồn chán vô cùng, bắt đầu xuyên qua toàn bộ thành phố, lắc lư qua lại khắp mọi nơi, ngắm nhìn con người, đồ vật, phong cảnh, sau đó cậu phát hiện ra một vấn đề, cậu không gặp được bất kì hồn ma nào khác.

Chà, cậu bây giờ được gọi là ma rồi nhỉ? Nghĩ đến ma, Krist không khỏi rùng mình, không thấy cũng khá tốt, không hiểu sao trong tiềm thức cậu luôn cảm thấy những hồn ma khác có lẽ không thân thiện như mình.

Lang thang như vậy thêm một ngày nữa, Krist chậm rãi phát hiện, trung tâm đề tài của thành phố xoay quanh một người nổi tiếng đã mất cách đây không lâu, rất nhiều người đều bị bao trùm trong không khí bi thương, khiến cậu không khỏi tò mò người đó là ai? Cỏ thể được nhiều người yêu thích như vậy, chắc hẳn là một người rất tốt. Ngoài điều đó, điều khiến cậu tò mò nhất chính là một ngôi sao khác, nghe nói anh ta là một cp với người đã mất, là người yêu đó. Krist cố tình nghe ngóng, cậu xem được một video, trong video không thấy rõ mặt nhưng có thể nghe thấy tiếng hét hết sức đau lòng. Ở trước một đám cháy, người đàn ông giãy dụa vùng vẫy hét lên muốn xông vào trong. Krist cố gắng nghe kĩ cái này nhiều lần, nhưng vẫn đoán ra được nó được gọi là gì đành phải bỏ cuộc, tuy nhiên, trong lòng cậu lại có một sự tò mò không thể giả thích được đối với người đàn ông này, cậu thực sự không hiểu, rốt cuộc là yêu sâu đậm đến mức nào mới có thể vì cái chết của một người mà thống khổ đến vậy?

Krist nghĩ mãi không thu được kết quả, sự chú ý lại bị các món ăn ngon hấp dẫn.

Thật đáng chết? Sao mà ma cũng có cái mũi nhạy cảm thế nhỉ? Krist nhảy dựng lên vì tức giận.

Chẳng bao lâu sau, cậu không thể toàn tâm toàn ý cho đồ ăn được nữa vì có một hình bóng đặc biệt xuất hiện trước mặt cậu. 

Đó là một hình bóng mặc đồ đen, toát ra tử khỉ thâm trầm, trực giác nói cho Krist biết, đây không phải con người, mặc dù có chút sợ hãi nhưng tò mò giết chết mèo, Krist lại là một người giống mèo điển hình, cậu đã cắn câu không chút bất ngờ.

"Ờm, chúng ta là đồng loại hả?" Krist mất một lúc lâu mới dám tiến lại gần, sau đó cẩn thận hỏi một câu.

Hình bóng kia đột nhiên quay đầu, bóng tối không thể nhìn rõ xuất hiện khiến Krist cảm thấy sợ hãi, tim muốn nhảy lên cuống họng luôn, đang lúc suy xét có nên bỏ chạy hay không thì bóng đen đột nhiên lên tiếng.

"Cậu có muốn tái sinh không?" Âm thanh của bóng đen vừa xa xưa vừa thanh khiết, mang theo một cỗ uy lực không tên vừa có sức thuyết phục, vừa có chút đáng sợ.

Tái sinh? Krist mặc dù sợ hãi nhưng đã nắm bắt được những từ quan trọng nhất. Không phải tái sinh là có cơ hội được sống lại sao? Đương nhiên rồi!!! Dù thế nào đi nữa, Krist cũng muốn có hình dáng và sau đó là ăn thật nhiều!

Bộ não của cậu cần một chút thời gian để suy nghĩ nhưng cơ thể thì không, sau khi  nghe câu nói của bóng đen, Krist gật đầu ngay lập lức như phản xạ có điều kiện. Đột nhiên, cậu dừng lại, con ma này đang làm gì vậy? Những gì anh ta nói có đáng tin không? Đây có phải một trò lừa không? Nhìn có vẻ lợi hại hơn mình nhiều, nếu bị lừa có cơ hội báo thù không? 

Krist bắt đầu có những tưởng tượng điên rồ trong đầu, nhưng bóng đen không cho cậu thời gian suy nghĩ.

"Đi cùng tôi" Bóng đen nhẹ nhàng nói sau đó quay người rời đi, Krist lúc đầu còn do dự, nhưng chợt phát hiện thân thể không tuân theo sự điều khiển của mình, giống như một côn rối đi theo sau đối phương.

Khi đến nơi, Krist mới phát hiện đây là bệnh viện.

Tới bệnh viện làm gì chứ? Cơm cũng không thể ăn, còn có thể khám bệnh sao? Hay là đến đây đón những hồn ma khác? Nghĩ đến đây, Krist không khỏi nhìn cẩn thận nhìn lại bóng đen, xét từ ngoại hình thì có vẻ giống thần chết mà mọi người miêu tả, nhưng tại sao không có lưỡi hái?

Krist khó hiểu tự hỏi nhưng giây tiếp theo thân thể đã bị đẩy thẳng vào bệnh viện. 

"Chìa khóa tái sinh của cậu nằm trong bệnh viện này" Nói xong, thân hình bóng đen chợt lóe, trực tiếp biến mất vào hư không.

Krist bày tỏ sự bàng hoàng mạnh mẽ trước sự biến mất của bóng đen, miệng há hốc mắt trợn to, sau đó cậu nhận ra rằng làm ma cũng thật ngầu. Krist không nhịn được mà tưởng tượng, cậu muốn nỗ lực, tương lai cũng có thể nháy mắt di chuyển, hô mưa gọi gió.

Cơ mà điều cậu cần làm bây giờ à tìm ra chìa khóa, bởi vì so với ngầu thì được ăn no bụng vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Bệnh viện hơi lớn, Krist đi loanh quanh như con ruồi không đầu, nhìn ngó đây đó mà không có manh mối gì.

Lời thần chết nói rất mơ hồ, hắn cũng không giải thích cho Krist  chìa khóa có ý nghĩa gì? Chìa khóa có phải là một vật cụ thể không? Làm thế nào để tìm thấy nó? Chỉ đưa ra phạm vi, một ngày có biết bao nhiêu người ra vào bệnh viện, số lượng chìa khóa và vật dụng họ mang theo rất nhiều, làm sao cậu có thể tìm được?!

Krist sau khi đoán tới đoán lui liên đứng tại chỗ, cảm thấy con đường tái sinh vô cùng dài và gian nan, may là trong bệnh viện không có mùi đồ ăn ngon, cơn đói của cậu đã giảm đi rất nhiều.

Suy nghĩ đang tung bay trong đầu, Krist tình cờ liếc qua một khu vực gần đó, rồi cậu vô tình chứng kiến khoảnh khắc một người chết.

Linh hồn có màu xám, nháy mắt thoát ly khỏi cơ thể, mang theo luồng ánh sáng chói mắt, Krist phát hiện cậu dường như có thể nhìn thấy hình dạng của các hồn ma khác, chỉ tiếc hồn ma vừa hình thành đã biến mất trong thời gian ngắn. Krist bối rối bước tới, nhìn cái xác do hồn ma để lại và những người thân khóc lóc xung quanh, cậu cúi đầu nhìn vào tay mình.

Cũng là một con ma, nhưng linh hồn Krist lại màu trắng, thậm chí còn sáng hơn linh hồn ban nãy rất nhiều. Đây là do mình có cơ hội tái sinh, còn những con ma khác sẽ lập tức biến mất như lúc nãy sao? Krist không khỏi rơi vào trầm tư, không hiểu mình và người khác có gì khác nhau.

Tiếng than khóc bên tai nhỏ dần, thi thể bị đẩy đi, hành lang trống trải trở nên yên tĩnh.

Lúc này, một y tá đẩy xe lăn đi về phía cậu, Krist vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình không để ý, nhưng khi người ngồi trên xe lăn đi xuyên qua cậu, một cơn đau đột ngột tập kích trái tim cậu.

Cơ thể bất giác đứng thẳng, Krist mở to mắt rồi từ từ quay người lại, cậu bất lực nhìn người ngồi trên xe lăn ngày càng xa rời mình, cảm giác đau lòng càng lúc càng mãnh liệt, thậm chí cả cơ thể cậu đều cảm thấy choáng váng run rẩy. Krist nhìn thẳng vào cơ thể gầy gò yếu ớt đó, cậu không hiểu tại sao mình lại có cảm giác như vậy, nhưng sự đau đớn mãnh liệt khiến cậu không thể không đi theo, bời vì nếu cứ như vậy nhìn người kia rời đi, nếu không làm gì, Krist cảm thấy mình có thể ngất đi vì đau đớn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro