Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Krist đã ngơ ngẩn ở bên cạnh Singto được một tháng, cậu không biết tại sao mình lại muốn ở bên cạnh anh. Cậu chỉ muốn ở lại và nhìn anh, chỉ cần nhìn anh thôi là được. Krist nghĩ, kể cả khi đây không phải là chìa khóa, giữa họ chắc chắn có mối quan hệ nào đó, nều không một người đã biến thành ma như cậu, ngay cả chính mình là ai cũng không biết, lại không thể rời xa người này chỉ sau một cái liếc mắt.

Trong một tháng này, Krist biết tên Singto, cũng đã nhìn thấy vết thương đáng sợ dưới lớp băng gạc kia, cậu không biết rốt cuộc anh đã phải trải qua chuyện gì để một người sống, so với một con ma là cậu còn khổ sở hơn gấp trăm lần. Krist cảm nhận rõ ràng quyết tâm rời bỏ thế giới này của Singto, bằng cách tự ngược đãi bản thân anh.

Mỗi lần nhìn vào mắt anh, Krist đều cảm nhận được một loại tuyệt vọng cùng cực, khiến cậu vô thức bắt đầu nghĩ rằng có lẽ cái chết thực sự là một sự giải thoát cho anh.

Khi cha của Singto đến gặp anh, Krist đã rời khỏi phòng bệnh, cậu không đành lòng khi thấy người cha tội nghiệp ấy, cũng không chịu nỗi áp lực nặng nề và sự chán nản ở đây. Hơn nữa, tình cờ còn một điều khác mà cậu muốn biết.

Krist không biết làm sao để tìm thần chết nên đã chọn cách lên sân thượng của bệnh viện và hét thật to.

Hét lên một hồi, thần chết thật sự đã đến.

"Có phải Singto là chìa khóa cho sự tái sinh của tôi không?" Krist hỏi thẳng vào vấn đề ngay khi thấy thần chết.

Thần chết đứng đối diện với cậu, dưới áo choàng vẫn chỉ có lớp sương mù đen tối, giọng nói phát ra cực kì lạnh lùng: " Trước khi ngươi lấy được chìa khóa, ta không thể nói cho ngươi biết."

Krist cắn chặt răng, nhíu chặt mày, gương mặt mang biểu cảm quyết tâm cùng kiên trì khó giải thích được.

"Nếu tôi từ bỏ việc tái sinh, anh có thể khiến cho Singto khỏi bệnh được không?" Krist thật ra đã suy nghĩ về chuyện này mấy ngày, đối với một hồn ma không có kí ức mà nói, mong muốn tái sinh đối với cậu không thật sự mãnh liệt đến thế. Cậu là ai, đã trải qua những gì trong suốt cuộc đời và tại sao cậu lại chết, tất cả những điều này đối với Krist đều trống rỗng, cậu còn không biết mình sống có hạnh phúc hay không, nên cậu không có nhiều lưu luyến đối với cuộc sống như vậy.

Krist nghĩ rằng, trong trường hợp này, sẽ tốt hơn nếu trao cơ hội cho Singto.

Dù họ mới chỉ quen biết được một tháng, và dù Singto hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của cậu, dù cho là như vậy, Krist vẫn muốn làm điều này, ít nhất, nếu đối phương khỏe hơn, cậu sẽ cảm thấy đau lòng đến vậy.

Thần chết không trả lời câu hỏi mà chỉ im lặng nhìn cậu một lúc. Krist không hiểu sao có cảm giác như bị vực đen sâu thẳm kia nhìn chằm chằm, nhưng cậu quả thật là cảm nhận được điều đó.

Một lúc sau, giọng nói êm ái của thần chết truyền đến: "Không, cho dù ngươi từ bỏ việc tái sinh, cũng không thể ảnh hưởng đến mạng sống của người khác".

Krist thở dài sau khi nghe câu trả lời không quá bất ngờ này. Quả nhiên, người chết không thể can thiệp vào thế giới của người sống. Tất cả những gì cậu có thể làm là đứng nhìn...

Krist nhắm mắt lại, từ từ ngồi xuống đất, cậu không thể diễn tả được tâm trạng của mình lúc này, mùi hăng của thuốc khử trùng trong bệnh viện, mang theo vị đắng xuyên thấu cả tâm hồn cậu, từng chút từng chút xâm nhập vào tứ chi. Krist cắn chặt răng vẫn không ngăn được cảm giác đắng chát trong lòng.

"Có đáng không?" Một lúc lâu sau thần chết đột nhiên hỏi. Krist ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn, cậu tưởng người kia đã đi rồi.

Sau khi nhận ra câu hỏi của đối phương, Krist chợt mỉm cười: "Tôi cũng không biết nữa, chỉ là không muốn nhìn thấy anh ấy buồn như vậy."

Bây giờ mỗi khi Krist nhắm mắt lại, khuôn mặt tuyệt vọng của Singto lại hiện lên trong đầu cậu, trong bệnh viện có đủ loại bệnh nhân đến và đi, hầu như mỗi ngày đều đối mặt với nhiều cái chết, nhưng không ai có thể lộ ra cảm xúc như vậy, biểu cảm đó dường như không bao giờ có thể cứu được.

Thần chết đứng đó một lúc rồi đột nhiên biến mất. Sau khi hắn rời đi, Krist không màng hình tượng nằm xoài trên mặt đất, buông bỏ cảm xúc nhìn lên trời, bầu trời xanh, mây trắng, hoa thơm chim hót, vẫn rất tươi đẹp, nhưng tại sao trong mắt Singto, thế giới này lại không đáng để lưu luyến chứ?

Khi Krist đi xuống lầu, Singto đã được đẩy ra bãi cỏ, thói quen hàng ngày này là điều duy nhất khiến Singto có thể di chuyển.

Krist đến bên cạnh Singto và bất ngờ phát hiện, người đẩy anh ra ngoài không phải là y tá mà chính là ba của anh.

Hai người đang ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài cạnh bãi cỏ, những ngón tay với khớp xương rõ ràng đến mức đáng sợ của Singto được nắm trong một bàn tay ấm áp, trên cổ tay của anh là chiếc vòng mà anh vẫn luôn nắm chặt.

Bước chân về phía trước của Krist đột nhiên dừng lại, cậu cảm thấy có gì đó không bình thường.

Singto của ngày hôm nay không còn tê dại và đờ đẫn như thường ngày nữa, tuy trong mắt vẫn không có chút ánh sáng nào nhưng năng lượng tiêu cực và chết chóc đã phai nhạt hơn rất nhiều.

Krist đột nhiên cảm thấy sự lo lắng cẳng thẳng trong lòng được nới lỏng ra một chút.

Ngồi im lặng như vậy được một lúc, Singto đột nhiên nắm tay cha mình, sau đó dùng đầu ngón tay viết vãi chữ vào lòng bàn tay ông, Krist nghiêng người nhìn quá thấy là chữ "Bố ơi, con xin lỗi"

Ba Singto lúc này hai mắt đỏ hoe, ông cẩn thận và mạnh mẽ ôm con trai vào lòng, giống như vô số lần trước, lòng bàn tay dày dặn ấm áp vuốt ve tấm lưng xương xẩu, nước mắt ông trào ra.

"Con trai, bố yêu con, bố yêu con và mẹ, dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta là một gia đình và bố sẽ luôn yêu con". Giọng điệu của người cha trở nên nghẹn ngào, mỗi một từ ông nói lại khiến cho một giọt nước mắt của Singto rơi xuống, cuộc đời quá tàn nhẫn với người đàn ông lớn tuổi này, Singto cảm thấy vô cùng đau lòng, nhưng anh của hiện tại còng không an ủi được chính mình thì sao có thể mang lại ấm áp cho cha của mình đây.

Hai cha con ôm nhau rất lâu, hôm nay Singto ở bên ngoài nhiều hơn mọi khi, mãi đến khi mặt trời lặn, cha của Singto mới đẩy anh vào, trước khi rời đi ông hôn nhẹ lên trán con trai mình, mang theo cảm giác gắn bó cùng thương yêu.

Krist ngạc nhiên với tất cả điều này, cậu không biết chuyện gì dã xảy ra trong thời gian cậu rời đi, nhưng dường như có điều gì đó đã thay đổi. Singto tựa như không còn buồn bã nữa khiến cậu rất bất ngờ.

Dù đau khổ của Singto chỉ giảm đi một chút thôi cũng sẽ khiến Krist bớt đi chút đau lòng. Nhưng điều cậu không ngờ tới sự nhẹ nhõm này lại là chút bình yên cuối cùng trước cơn bão.

Khi Singto mở mắt vào ban đêm và rút chiếc kim mới được cắm vào mu bàn tay ra, Krist liền cảm thấy vô cùng bất an.

Singto hôm mê thường là lúc anh thật sự không kiên trì được nữa nên nửa giờ đâu là lúc anh ngủ sâu nhất, nhưng bây giờ mới được 10 phút, rõ ràng là khi y tá bước vào, anh đang giả vờ ngủ. Vì sao?

Krist gắt gao nhìn chằm chằm vào anh, không dám nghĩ đến đáp án đáng sợ kia. Singto đã đứng dậy bước ra khỏi phòng bệnh, lặng lẽ không một tiếng động buosc vào cầu thang, rồi từng bước đi lên sân thượng.

Càng đi lên cao, Krist càng hoảng sợ, cậu cứ đi loanh quanh Singto, gọi tên và nói chuyện với anh, nhưng cậu chỉ là một hồn ma, Singto hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện của cậu.

Sân thượng buổi chiều còn ấm áp sạch sẽ bỗng trở thành pháp trường hành hình, Krist nhìn chằm chằm Singto từng bước một đi qua, gió đêm thổi bay quần áo anh, cơ thể gầy gò chỉ còn lại bộ xương lắc lư loạng choạng, nhưng vẫn vững vàng tiến về phía trước.

Krist sắp phát điên rồi, tại sao lại không có chút năng lực nào vậy chứ? Cho dù chỉ là để thông báo người khác đến ngăn cản Singto, thậm chí là tạo chút tiếng động để thu hút sự chú ý của đối phương. Krist điên cuồng xua tay, đáng tiếc không có tác dụng, chỉ có thể bất lực nhìn Singto bước đến mép sân thượng, rồi chậm rãi và bình tĩnh bước qua lan can, quyết tâm chết.

Sau khi mọi nỗ lực đều vô ích, Krist cuối cùng cũng bỏ cuộc, bay đến trước mặt Singto và nhìn thẳng vào mặt anh.

Khuôn mặt anh hốc hác hơn trước, cho dù có dùng tự kiệt quệ thì cũng không quá đáng chút nào, Krist nhìn anh, trong lòng như có lửa đổ, đau đớn không chịu nổi.

Cho dù có chết, anh cũng chỉ có thể tiếp tục lặp đi lặp lại trải nghiệm đau đớn không có cách nào cứu chuộc được. Krist buồn bã nghĩ rồitiến lại gần anh, từ từ giơ tay lên, cậu muốn ôm anh, cho dù anh không cảm nhận được, dù định mệnh lướt qua nhau, Krist vẫn muốn ôm anh.

Bệnh viện về đêm cực kì yên tĩnh, ngay cả gió đêm cũng không có tiếng động.

Krist giữ nguyên tư thế ôm chặt Singto, tuyệt vọng chờ đợi phán quyết cuối cùng, nhưng trước khi đối phương xuyên qua cơ thể cậu, một âm thanh bất ngờ lọt qua tai.

Đây là lần đầu tiên Krist nghe thấy Singto mở miệng kể từ khi cậu đến đây, giọng nói khàn khàn của anh mang theo hơi hướng mục nát và cổ xưa, từng lời nói như sắp vỡ ra nhưng lại mang theo tự do và nhẹ nhõm đến lạ lùng, còn dày dặn đến mức nghe xong không khỏi quyến luyến.

Anh ấy nói:" Kit, anh đến đây"

Âm cuối tiêu tan trong không khí, Singto nhắm mắt lại với vẻ mặt bình yên, xuyên qua cơ thể cậu rồi rơi xuống.

Krist đứng chết lặng trong không khí, mọi biểu cảm và động tác đều không đổi.

Âm thanh của Singto giống như tiếng chuông ngân vang khắp thung lũng, khiến tâm trí Krist rung chuyển đến mức mất khả năng suy nghĩ, phản ứng cơ thể đi trước suy nghĩ.

Krist choáng váng lẩm bẩm: "P'Sing ... " Nước mắt cậu lập tức trào ra.

"Ngươi đã nhớ ra rồi đúng không?" Thần chết đột nhiên xuất hiện bên cạnh Krist, bình tĩnh hỏi.

Krist ngơ ngác quay đầu lại, nỗi đau trên gương mặt đã nói lên tất cả.

"Krist Perawat, ngươi có yêu Singto Prachaya không?" Tử thần hỏi.

Krist nghẹn ngào, nước mắt không ngừng tuôn ra trên mặt như dung nham nóng khiến cả tâm hồn cậu run rẩy, sự đau đớn cũng không thể ngăn được nỗi buồn dâng trào ngay lúc này:" Tôi yêu anh ấy từ đầu đến cuối, chưa từng dừng lại."

Yêu anh đến nỗi dù mất đi kí ức nhưng từ sâu thẳm trong tim vẫn nhớ rõ hình dáng của anh, yêu anh đến mức dù có là mà cũng không đành lòng để anh bị tổn hại dù chỉ một chút.

Sau khi nhận được câu trả lời chính xác, thần chết đột nhiên giơ một cánh tay lên, lòng bàn tay hướng về phía Krist và hô vang như một tiếng thở dài: "Lấy thân thể của ma quỷ, đốt cháy linh hồn để cầu nguyện, khiến ngươi tái sinh, trở về từ tai họa, Krist Perawat, ngươi có thể trở về" Thần chết vừa nói xong, một luồng sáng trắng chói mắt phóng ra từ lòng bàn tay hắn, bay thẳng vào người Krist. Khi ánh sáng trắng ngày càng sáng hơn thì linh hồn Krist cũng bắt đầu trở nên trong suốt, tuy nhiên, nỗi đau tột cùng vẫn còn trong lồng ngực, cậu muốn quay người lại nhìn Singto nhưng phát hiện bản thân không thể cử động được.

Vào giây phút cuối cùng trước khi tan biến, Krist nói thầm trong lòng: "P'Sing, đợi em, chúng ta sẽ không bao giờ bỏ lỡ nữa, đời này, em sẽ không bao giờ để anh trải qua nỗi đau như vậy  nữa ...

---------

Khâm phục ai còn theo dõi truyện tui edit quá, gặp tui là chạy té khói lâu gòi, cảm ơn ai vẫn còn theo dõi nhé. Truyện lâu lâu tui ms xách máy ra edit và cũng chỉ mình tui làm, ko có beta nên xưng hô có khi không đc khớp giữa các chương mong mng thông cảm, có góp ý gì xin cứ cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro