10.Chuyện Tình Yêu Rắc Rối Của Chúng Tôi.(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------------------------
[Krist]

Cuối cùng thì tôi và P'Singto cũng làm lành, tôi thực sự không biết vì sao mình lại giận anh ấy nữa, nhưng dù sao giận anh cũng chẳng dễ chịu gì. Đã gần tuần tôi làm ở công ty tôi cũng đã theo kịp với công việc, chỉ mới thực tập thôi mà đã mệt rã người tôi tự hỏi sau này thì sao nhỉ? Tôi không thích nghĩ về tương lai chút nào nó khiến tôi sợ hãi, một thứ không chắc chắn và có thể quật ngã ta như một lời hứa không thành vậy, tôi sợ nó. Nên việc tôi nghiêm túc nghĩ về tương lai có thể tôi sẽ thử, có nhiều thứ tôi có thể làm sau khi tốt nghiệp.

Tôi có thể sẽ kết hôn nhỉ? Nhưng với Lin sao, ngay bây giờ tình cảm của tôi đang thật mông lung. Tôi sẽ tìm một công việc, rồi dành dụm tiền để du lịch hẹn hò, hay sẽ nghỉ ngơi một thời gian nhỉ. Có lẽ đó là vấn đề tương lai nghĩ những thứ đó thôi cũng khiếm tôi lo sợ đây, tiếng gõ cửa khiến tôi bất ngờ hoàn hồn. Tôi rời giường ra khỏi phòng mình, đã đến giờ ăn rồi.

Grace: Làm gì lâu vậy hả? Gọi nãy giờ không nghe?

Krist: À, tao đang nghĩ một chút chuyện tương lai ấy mà.

Grace: Hả? Người như mày cũng nghĩ tới tương lai sao? Một người vô tư, lạc quan như mày á? Chuyện lạ à nha.

Krist: Thôi ăn cơm đi.-Hôm nay bỗng thiếu thằng bạn thân yêu quý nhỉ?

Krist: Ủa? New đâu?

Grace: Nó bảo là đi ăn với đàn anh trong công ty hình như tên là Tay gì đó?

Tôi bất ngờ khi nghe cái tên đó, P'Tay không phải bạn của Singto sao? Hồi chiều còn thấy nói với Singto là đi hẹn hò mà.

Grace: À Krist nè, mày biết tin gì chưa?

Krist: Hả? Gì vậy?

Grace: Ừm, chuyện là...tụi năm 2 với năm nhất đồn rằng thấy Lin và Nam khôi năm 2 đang qua lại, tao hôm nay vô trường lấy chút hồ sơ nên...

Tôi dừng đũa ngay lập tức khi nghe Grace nói như thế, cả Grace nữa sao? Rốt cuộc đâu mới là thật chứ? Tôi vội đặt đũa xuống, đứng lên lặng lẽ vào phòng, tôi không hề nhìn lấy gương mặt Grace đang lo lắng nhìn tôi. Không hiểu sao những lúc thế này thứ làm tôi bình tĩnh lại là cuốn sách của P'Singto, lần trước cũng vậy. Grace nhẹ mở cửa bước vào phòng, nó không nói gì chỉ ngồi ở góc giường cúi đầu, lúc này tôi mới bắt đầu nghe giọng nó nhẹ nói.

Grace: Krist, xin lỗi. Tao biết mày không thích bất kì ai nói Lin như vậy xin lỗi.

Krist: Thôi không sao đâu, dù sao cũng là tin đồn nên tao không tin đâu.

Grace: Không giận được rồi, còn chuyện của mày thì tao không biết phải nói gì nữa, tao chưa bao giờ gặp cái trường hợp nào như vậy.

Grace nói với cái giọng đầy cà khịa, nghe mà coi có nên đấm nó luôn không. Grace nhìn về cuốn sách rồi hỏi.

Grace: Lạ nha, tao không ngờ mày lại đọc mấy thể loại này đó, mua hồi nào vậy?

Krist: Này hả? P'Singto tặng tao đó? Đọc cũng bổ ích với thư giãn nên đọc thôi.

Grace: Singto sao? Mày biết Singto à?

Krist: Ừ, tao với anh ấy là bạn, để bữa nào tao giới thiệu cho.

Grace: Nè, mày thấy Singto thế nào vậy? Mà có số hay Line của ổng chứ?

Krist: Grace...không lẽ...mày thích Singto à?

Grace: Hả? Ờ...ừm thì....

Krist: Grace bà chằn mà cũng biết ngại sao ghê vậy?

Grace: Mày ngứa đòn à?-Giơ nấm đấm hâm dọa.

Krist: Haha, tao giỡn mà, thì Singto anh ấy rất tốt, một người anh tâm lý, nghiêm túc, lại là một người khá chu toàn tốt bụng, anh ấy còn là một người đàn ông của gia đình nữa, bên cạnh anh ấy mày sẽ cảm thấy vô cùng tin tưởng...

Grace: Krist nè, khi mày kể về Singto ấy, tao cứ có cảm giác mày thích Singto vậy? Như thể mày biết anh ấy từ lâu ấy?

Krist: Không thể nào, tao chỉ mới gặp anh ấy chưa được tuần nữa vả lại tao có người yêu rồi nha.

Grace: Biết rồi, thế mày cho tao số và Line của Singto đi.

Krist: Ừm, biết rồi. Mà công nhận nhờ Singto mà giờ tao mới biết mày không phải con trai đó nha.

Grace: Mày ngứa đòn à? Tối nay khỏi ăn cơm nha để tao đi dẹp đồ ăn của mày.

Krist: Ê, khoan đã, em xin lỗi chị.

Tối hôm ấy, tôi lại nằm trên giường chờ một dòng tin nhắn từ Lin như một thói quen, tiếng ting thông báo vang lên, tôi vội mở điện thoại ra coi. Là Lin nhắn nhưng chỉ là một dòng chữ ngủ ngon, như thể cô ấy nói rằng tôi không cần chờ nữa và đi ngủ đi, tôi không biết nên nhắn gì chỉ còn cách chúc lại rồi tắt máy. Tôi nằm đó nhìn vào đoạn tin nhắn của chúng tôi, tin nhắn có lẽ cô ấy đã xem nhưng sau đó chỉ là sự im lặng không còn dòng tin nhắn nào nữa. Lúc này tôi đành tắt máy đi ngủ khi vừa đặt điện thoại kế bên thì tiếng chuông thông báo vang lên, tôi vội vàng mở điện thoại lên xem với hy vọng là cô ấy nhắn lại, nhưng không phải Lin, là Singto. Thôi thì nhắn tin với anh ấy vậy.

Singto: [Giờ này chưa ngủ sao?]

Krist: [Đang tính ngủ đây, nhưng có người nhắn qua nên tỉnh liền nè.😝]

Singto: [Vậy sao? Xin lỗi nha, làm phiền em.]

Krist: [Không sao đâu, dù sao em cũng muốn tâm sự mà.]

Singto: [Chuyện gì nữa sao? Vấn đề công việc à?]

Krist: [Là chuyện tình cảm ạ.]

Singto: [Anh có nên nghe không? Em không muốn ai xen vào chuyện tình cảm của mình mà.]

Krist: [Không sao, đúng là trước đây và giờ có lẽ vẫn vậy? Nhưng em nghĩ em muốn kể cho anh nghe, như một ngoại lệ.]

Singto: [Nếu nó giúp tâm trạng em vui hơn thì anh sẽ ở đây cả đêm với em.]

Sau tin nhắn ấy của anh tôi không ngừng nhắn gửi từng dòng tin nhắn dài cho anh, Singto không nhắn gì chỉ im lặng xem từng dòng tin nhắn của tôi. Và mỗi khi tôi ngưng anh sẽ nhắn để nhắn để tôi tiếp tục, anh muốn tôi kể mà không bị gián đoạn muốn tôi giải toả hết tấm sự. Tôi phải thừa nhận rằng tốc độ mà anh nhắn tin cho tôi rất nhanh, chỉ sau 1s tôi gửi tin liền thấy được tin nhắn trở lại.

Tôi từng nghe nói một người luôn trả lời tin nhắn của một ai nhanh như vậy, người đó không muốn người kia hiểu cảm giác chờ đợi. Có lẽ nào anh đã từng trải qua cảm giác chờ đợi ai đó, anh đã từng có một mối tình rồi sao?
Tôi thắc mắc, sau khi nhắn hết truyện của mình, tôi liền nhắn lại cho anh.

Krist: [P'Singto, kể cho em nghe về mối tình đầu của anh đi.]

Singto: [Hả? Gì cơ? Thôi không cần đâu nó chán lắm.]

Krist: [Em đã kể chuyện của mình rồi giờ đến lượt anh chứ không công bằng.]

Singto: [Được rồi, anh kể, nhưng nó dài lắm đó.]

Tôi không nói gì, cũng không nghĩ gì nhiều, tôi có thể chọn tiếp tục nhắn tin, hay gọi điện thoại nhưng tay vô thức chọn video call. Màn hình hiện lên, tôi nhìn thấy được khuôn mặt hoang mang của P'Singto liền bật cười.

Singto: [Sao lại bật video call thế?]

Krist: [Thì anh bảo chuyện dài mà như vậy em sẽ dễ dàng nghe rồi.]

Singto: [Krist, em muốn nghe về mối tình đầu của anh sao?]

Anh hỏi lại tôi, nhưng sao tông giọng anh có vẻ nghẹn ngào và một chút buồn, Singto rốt cuộc mối tình đầu của anh buồn lắm sao? Biểu cảm gương mặt càng khiến tôi tò mò hơn, tôi muốn biết nhiều hơn về anh. Muốn biết tình đầu đầu tiên của anh là ai? Tôi muốn biết một Singto khi yêu sẽ như thế nào?

---------------------------------------------------------
"Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😘😘😘😘"~Zen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro