21. Quá Khứ Và Hiện Tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------
[Krist]

Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy, đầu có chút choáng mà ngồi dậy, tôi nhận ra căn phòng mình đang ở, lần đầu gặp anh tôi đã ở đây. Tôi ngồi nhớ lại những chuyện ngày hôm qua, những gì anh nói là thật cả không phải tôi say hay mơ. Tôi nhìn đến chiếc tủ đầu giường trên đó là một ly nước chanh gừng cùng với một tờ giấy nhớ.

Krist: Dậy rồi thì uống hết ly nước đó.-môi tôi nhẹ cười rồi làm theo những gì trên giấy.

Những cử chỉ quan tâm này của anh tôi rất nhớ nó, tuy chỉ là những việc nhỏ nhặt nhưng nó khiến tôi rất hạnh phúc. Anh cũng đã chuẩn bị quần áo để tôi thay ra nữa, mùi của anh còn vươn chút trên chiếc áo hoodie trắng này. Mùi P'Singto thơm thật đó, có khi tôi đã nghiện cái mùi này từ lần đầu hít phải rồi cũng nên. Tôi chợt nhận ra suốt thời gian qua tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, rất nhiều điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc thật sự.

Sau khi thay đồ tôi bước ra khỏi phòng lại là hương thơm ấy, là Singto đang nấu ăn. Tôi nhanh chân đi lại phòng bếp ngắm nhìn hình ảnh anh đang nấu ăn, lần này cảm giác thật khác hình ảnh này sao lại đẹp hơn cả lần trước. Anh quay lưng lại nhìn tôi nói.

Singto: Em dậy rồi sao còn thấy mệt chứ? Hết say rồi đúng không? Em ngồi xuống đi anh sắp làm xong rồi.

Krist: Em muốn phụ anh...

Singto: Em đang bệnh mà ngồi xuống đi, ăn xong rồi anh lấy thuốc cho uống nhé.-Anh đẩy tôi ngồi xuống ghế rồi quay lại làm công việc. Tôi thì chỉ ngoan ngoãn mà nghe theo rồi ngồi xuống.

Đồ ăn của Singto đúng là không chê vào đâu được, lần đầu đến đây anh cũng nấu cho tôi món này. Tôi lại nhớ về những lời nói lúc ấy của mình một cảm giác ngại ngùng trào dâng trong lòng.

Krist: Singto, anh không ăn sao?

Singto: Anh nhìn em ăn là thấy no lắm rồi.-Anh vừa nói tay không ngừng gắp thức ăn cho tôi.

Krist: Anh mau ăn đi, chén em đầy lắm rồi.-Tôi lấy tay chắn chén mình lại, rồi lấy đũa gắp đồ ăn cho anh.-Singto nè, anh gầy đi rồi phải không?

Singto: Hả? Anh cũng không để ý nữa, những ngày gần đây anh không ăn nhiều lắm.-Anh ấy sao lại không lo cho bản thân mình chứ, chỉ vì lúc nào cũng nghĩ cho tôi sao? Tuy điều này thật cảm động nhưng nó cũng ảnh hưởng tới sức khoẻ của anh.

Krist: Anh ăn nhiều hơn đi, mặt anh gầy như thế này không đẹp trai gì cả.

Singto: Rồi, rồi anh biết rồi nhưng em không cần phải gắp đầy chén đâu.

Chúng tôi cứ như thế vừa ăn vừa gắp cho nhau cứ như một cặp đôi thực sự, cứ như một đôi vợ chồng và như một gia đình nhỏ hạnh phúc. Ăn xong tôi giành nhiệm vụ rửa bát đĩa tôi muốn làm gì đó cho anh, dù chỉ là điều này rất nhỏ nhặt. Vì là ngày cuối tuần chúng tôi không ra ngoài nên ở nhà và xem phim. Anh thì ngồi trên ghế tôi thì tận hưởng đùi mềm mại của anh, tận hưởng bộ phim cùng anh.

Nói là vậy nhưng giờ đây tim tôi đã thêm nhiều khuất mắt hơn trước. Ngày hôm qua tôi và anh cả hai đều thổ lộ tình cảm của nhau, nhưng sao tôi không để ý chứ? Rằng anh đã từng kể anh đang đợi một người đặt biệt mà. Anh đã từng nói rằng anh vẫn còn yêu người đó, dù mười năm nữa. Nếu vậy những lời nói ngày hôm qua thật ra là như thế nào? Hay anh biết tôi đang đau khổ nên nói những lời ấy chỉ để an ủi tôi.

Tôi ngồi bật dậy những điều này thật không đúng mà, sao có thể nhanh như thế được. Tôi nhìn sang anh, anh cũng đang lo lắng nhìn tôi.

Singto: Em sao vậy? Hay là đau ở đâu à?

Krist: Singto nè, những điều hôm qua anh nói lúc ấy là sự thật chứ?

Singto: K-krist...sao em lại hỏi vậy, đương nhiên là sự thật rồi.

Krist: Anh từng kể em rồi mà, rằng anh vẫn đang yêu một người và anh đã nói rằng sẽ không bao giờ quên người đó. Nếu vậy những lời hôm qua có khi nó còn không diễn ra nữa, có thể hôm qua em say quá.

Singto: Krist,Em bình tĩnh lại được không? Em sao vậy?

Krist: Những lời hôm qua là anh đang an ủi em thôi đúng không? Anh cứ nói thật đi, em không muốn mình bị lừa nữa đâu, em sợ lắm.-Không hiểu sao bây giờ tôi lại sợ bị lừa dối đến vậy? Tôi đã đặt niềm tin quá nhiều để rồi thất vọng, nếu thêm một lần nữa thì sao đây. Tim tôi chưa lành hẳn để chuẩn bị cho vết thương mới.

Singto: Krist, em bình tĩnh nghe anh nói được không? Những lời hôm qua đều là thật cả, những lời anh nói đều đến từ trái tim hãy bỏ những suy nghĩ ấy và cảm nhận đi, được chứ?-Anh nhẹ nhàng nói hai bàn tay nhẹ áp lên hai bên má tôi, ánh mất ôn nhu của anh cứ thế nhìn tôi.

Krist: Thế...còn người đặc biệt mà anh kể?-Không được, nước mắt tôi đang dần rưng rưng rồi. Tôi định ngồi dậy để bỏ đi, nhưng anh nắm tay tôi lại kéo tôi ngồi xuống ôm chặt tôi vào lòng.

Singto: Anh nghĩ giờ chưa phải lúc nhưng nếu điều đó khiến em suy nghĩ nhiều thì anh đành nói vậy? Đồ ngốc, em chính là người đặc biệt đó đấy. Em chính là mối tình đơn phương của anh đó, em chính là mối tình đầu tiên và duy nhất của anh đó.

Những điều anh nói thật sao? Điều này quá bất ngờ đối với tôi. Tôi và anh đã biết nhau từ trước nhưng sao tôi không nhớ gì cả. Nhưng những điều anh nói, giọng nói này không mang chút lời nói dối nào. 20 năm trước, tôi đã gặp anh, 10 năm trước tôi là mối tình đầu của anh, và bây giờ tôi là tình yêu đời anh. Nhưng suốt những năm qua sao kí ức tôi lại không có hình bóng anh, trừ khi nó đã mất đi lúc tai nạn xe 10 năm trước xảy ra.

Krist: Nếu điều đó là thật, nhưng em lại không nhớ gì cả?

Singto: Có thể vì vụ tai nạn đã khiến em mất kí ức về anh, anh biết điều này có thể khó tin với em.

Krist: Không em tin anh chỉ là suốt thời gian qua anh chắc hẳn khó khăn lắm.-Tôi lại nghĩ đến khoảng thời gian 10 năm anh đợi người đặc biệt ấy, à không là tôi. Suốt thời gian ấy anh chắc hẳn cô đơn và khó khăn lắm.

Singto: Nếu nói về khó khăn thì em cũng đã rất khó khăn mà, anh ước gì anh có thể bên em lúc tai nạn xảy ra, chỉ nghĩ đến việc em phải vượt qua điều ấy một mình anh cảm thấy mình thật vô dụng khi nhận mình yêu em rất nhiều.

Krist: Không, em không một mình lúc ấy còn có gia đình dì mà, với lại anh đã đợi lâu như thế còn em thì không trở về hay thậm chí không nhớ anh. Em thấy mình thật vô tâm.

Singto: Đừng tự trách mình như thế, giờ em biết rồi đấy rằng anh yêu em là thật sự, anh đã yêu em từ lần đầu ta gặp nhau.

Krist: Vâng ạ.

Cuối cùng là do tôi đã nghĩ quá nhiều, cuối cùng tôi đã biết được sự thật, chúng tôi đã biết nhau từ trước, từ rất lâu. bây giờ tôi mới chợt nhận ra suốt thời gian qua anh luôn hiểu rõ tôi, quan tâm tôi, những hành động ấy của anh luôn rất rõ ràng đó là anh đã yêu tôi và biết tôi từ trước.
*Reng* Tiếng chuông điện thoại vang lên, là New gọi.

New:[Krist mày ổn chưa? Sao rồi?]

Krist:Tao ổn rồi không cần lo đâu hiện tại chỉ hơi đau đầu vì sốt thôi.

New:[Hả? Mày sốt á? Có sao không?]

Krist:Không cần lo tao đỡ rồi có thể mai sẽ hết thôi

New:[Mà, mày làm gì uống say tới mức sốt đến thế hả? Mày có bao giờ uống rượu tới mức ấy đâu?]

Krist: New, bình tĩnh nghe tao nói, tao và Lin chia tay rồi, hôm qua tao đã bị cô ấy cắm sừng chính cô ấy cũng đã từ bỏ tao. Và còn điều nữa Grace ở đó đúng không, bật loa ngoài giúp tao đi.

New: [Hả? Mày nói thiệt á? Mày chia tay rồi á?]

Krist: Ờ, mày bật loa ngoài giúp tao.

Grace:[Ờ...ừm, c..có chuyện gì muốn nói với tao?]

Krist: Grace, New, cho tao xin lỗi vì đã không nghe lời cả hai có lẽ hôm qua tao đã nhận hình phạt rồi.

Grace:[Krist, thật ra tao cũng xin lỗi vì uống say rồi lại nổi nóng với mày.]

New:[Thế ở bên đó tốt chứ, có vui không? Tối hôm qua 2 người có làm gì không hay nói gì với nhau vậy?]

Krist: Hả? À..ờ thì cũng vui, Singto anh ấy ảnh nói rằng ảnh yêu tao và...

Grace:[Hả????!!!! Rồi mày trả lời thế nào, mày nói gì?]

Krist: Ờ...tao có chuyện, có gì mai tao về tao kể cho nhé.

Grace:[ Hả? Nè...]*Bíp* Tôi nhanh chóng cúp máy không để Grace nói thêm lời nào.

Singto: Em không về ký túc xá sao?

Krist: Em muốn ở đây với anh, anh không muốn sao?

Singto: Hả? Đương...nhiên là anh muốn...

Krist: Singto, em muốn về Phuket.

Singto: Hả? Sao em lại muốn về Phuket chứ?

Krist: Em muốn trở về để có thể nhớ lại những kí ức của anh, của chúng ta.-Tôi quyết định rồi, nếu muốn yêu anh ấy tôi muốn nhớ ra mọi chuyện, chỉ như thế tôi mới dám yêu anh được.

Singto: Vài ngày nữa công ty sẽ nghỉ lễ tới 1 tuần lận lúc ấy ta sẽ về cùng nhau nhé.

Krist: Singto, anh còn nhớ em từng kể về những giấc mơ mỗi tối chứ, em nghĩ đó là những kí ức của chúng ta đang dần trở lại nếu như vậy về đó chắc chắn em sẽ nhớ ra.

Singto: Anh biết rồi, giờ ta cứ tận hưởng cuối tuần của chúng ta nhé.

Có lẽ về lại nơi ấy sẽ giúp tôi nhớ lại tất cả, giờ thì tôi biết vì sao mỗi khi mơ tôi tỉnh dậy cũng đều khóc rất nhiều vì đó là những kí ức đẹp, những kí ức mà tôi đã lỡ quên. Những nước mắt ấy chính là hạnh phúc khi tôi lại được đắm chìm trong những kí ức ấy. chàng trai mà tôi luôn mơ mỗi đêm, chính là anh, Singto, có lẽ từ lâu lắm rồi tim tôi và tâm trí tôi đã vốn dành cho anh. Những giấc mơ ấy nhắc tôi về anh, nhắc tôi có một người tôi đang yêu rất nhiều.

20 năm trước, chúng tôi gặp nhau vui vẻ ngây dại, rồi yêu nhau nồng nhiệt theo cách thầm kính mà cả hai không nhận ra; 10 năm trước, định mệnh chia rẽ chúng tôi, để lại hối tiếc cho anh và đem giấu đi những kí ức của tôi. 10 năm sau, tôi và anh tìm lại được nhau theo cách cả hai không ngờ tới, định mệnh nối lại đường kẻ tình yêu của cả hai chúng tôi.

------------------------------

"Mọi người đọc truyện vui vẻ🥰🥰🥰🥰."~Zen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro