Ngoại truyện TayNew I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng Tin Vào Tình Yêu Trân Thành.

[New]

Bạn có bao giờ tin vào tình yêu không? Một tình yêu trân thành? tôi cũng đã từng yêu nhưng đôi khi họ quen tôi chỉ vì vẻ ngoài, hoặc vì tiền. Cứ thế qua nhiều năm tôi không còn muốn yêu nữa có lẽ tôi sợ mình bị lợi dụng lừa dối. Tôi không tin tưởng ai cả, riêng Krist và Grace cả hai là bạn thân tôi chỉ hai người họ có thể khiến tôi tin tưởng. Grace từng hỏi tôi tại sao chưa bao giờ kể về chuyện tình yêu, có lẽ tôi không còn tin vào nó nữa, đối với tôi nó thật nhạt nhẽo.

Hôm nay cả ba chúng tôi bắt đầu khoá thực tập, ngày hôm ấy tôi được gặp anh một kẻ háo sắc. Tôi vẫn chưa quen với công ty ngày đầu tiên tôi đã đi lạc, lúc này tôi nhìn thấy anh đang đứng tán tỉnh các cô gái xung quanh mình. Trong đầu tôi chỉ thấy trướng mắt một người có thể tán nhiều người như vậy mà không lo nghĩ sao? Cũng vì nhan sắc hay tiền tài mà thôi. Tôi mặc kệ bỏ đi nhưng một bàn tay giữ tôi lại, tôi giật mình quay lại là hắn ta.

Tay: Chào Nong, em là sinh viên thực tập phải không?

New: Dạ...dạ vâng ạ...có chuyện gì?

Tay: cậu làm rớt bóp nè. Trả cậu đó.

New: Cảm ơn ạ. Ờ...anh có thể bỏ tay tôi ra được không?

Tay: À...xin lỗi. Tôi là Tay Tawan cậu cứ gọi tôi là Tay.

New: Tôi là New Thitipoom, cứ gọi tôi là New. Mà cho tôi hỏi? Anh không có bạn gái à, sao mọi người bu anh dữ thế?

Tay: Hả? Họ à họ chỉ là yêu thích anh mới vậy thôi?

New: Anh không thích ai trong số họ mà vẫn chấp nhận vậy à? Đúng là lăng nhăng mà.

Tay: Hả?

New: Hả gì? Kẻ như anh đấy lúc nào cũng ôm nhiều cô gái một lúc khi chiếm đoạt được rồi thì bỏ, chẳng phải quá khốn nạn sao? Tôi không có ý gì chỉ là thấy trướng mắt nói thôi, tôi cũng ghét mấy kẻ như thế.

Tay: Chà~, cậu hiểu tôi đấy chứ? Đúng là tôi có tán tỉnh rồi bỏ, nhưng mà chưa ai lại nói với tôi rõ ràng như cậu cả, New à.-Hắn vừa nói vừa áp sát tôi, tôi cứ lùi lại đến khi lưng đụng tường định quay đi bỏ chạy thì bị anh chắn tay hai bên giữ lại. Tôi hoảng hốt quay sang nhìn thẳng mặt hắn, gương mặt anh áp sát mặt tôi, gương mặt với vẻ đẹp trưởng thành, ưu tú.-Hay là cậu thích tôi rồi nên khó chịu khi tôi tán tĩnh các cô gái khác.

New: Hả? Ai...ai thích anh chứ? Đồ điên. Làm ơn tránh ra.

Nói rồi, tôi gạt tay hắn ra bỏ chạy tôi quay lại nhìn đằng sau, hắn đứng đó cười nhếch mép rồi hun gió về phía tôi. Hình ảnh ấy khiến tôi sởn da gà mà bỏ đi, không hề biết rằng hắn vẫn đứng nhìn tôi. Tối tới chúng tôi đi tham gia tiệc chào đón thực tập sinh của công ty, tôi là một con người của tiệc tùng lần nào uống rượu tôi đều luôn sung nhất nhóm nay được đi cùng công ty tôi liền không kiêng cử mà quẫy tới bến, còn phần Grace thì nó cũng như tôi có khi hai đứa đọ tửu lượng thì hai đứa ngang tài ngang sức. Krist thì đã về từ lúc nào, lúc uống rượu Krist thường nhớ đến chuyện buồn lúc nó về tôi thấy nó cứ buồn buồn. Tôi muốn đi theo an ủi nhưng mọi người cứ mời rượu liên tục khiến tôi không thể từ chối.

Mọi người công ty ai cũng có tửu lượng thật ghê gớm tôi đã phải lén đi vệ sinh mấy lần để rửa mặt và kiếm nước uống. Đây là lần thứ 5 tôi trốn đi vệ sinh rồi và thật không may khi tôi lại gặp phải tên lăng nhăng đó nữa.

Tay: Chà trùng hợp quá ta, thì ra cũng trốn ra đây à.

New: Anh làm gì...ở đây?

Tay: Thì giống cậu thôi, ngạc nhiên lắm à, hay là cậu thấy tôi ra đây nên đi theo.

New: Tôi theo anh làm gì chứ?

Tay: Vì tôi đẹp trai thế này, cậu thích tôi rồi, đúng không?

New: Tôi không có, đồ điên.

Tôi chạy vội khỏi nhà vệ sinh nếu còn ở đó nữa tôi sẽ nôn mất, hắn ta nói toàn điên nói khùng gì chứ. Thể loại lăng nhăng như anh ta thì ai mà thèm chứ. Tôi và Grace uống cùng công ty tới 12h khuya, tôi lúc ấy không con tỉnh táo đã ngủ tại quán.

Sáng hôm sau, cơn đau đầu liền kéo đến tôi từ mở mắt ra nhưng không phải là trần nhà phòng tôi, tôi ngồi dậy nhìn xung quanh. Đây không phải phòng tôi, tôi đi về phía ban công để nhìn khung cảnh, chợt tiếng nói vang ra từ phía sau. Tôi quay lưng lại nhìn thì thấy Tay không mặt áo chỉ có khăn tắm quấn quanh, cơ thể này không giống một cơ thể nhân viên văn phòng mà. Như một vận động viên điền kinh vậy, lúc mặt vest hay sơ mi thì lịch lãm còn lúc không mặc gì thì nó thật quyến rũ.

Tay: Dậy rồi à? S-sao cậu nhìn tôi dữ vậy? À~có phải mê cơ thể này phải không?

Tôi hoàn hồn, quay mặt đi chỗ khác: S-sao anh không mặt áo vào vậy hả?

Tay: Có sao đâu, con trai với con trai mà? Cậu cũng có mặc áo đâu?

Lúc này tôi mới nhận ra tôi cũng trần như nhộng chỉ có mỗi cái quần đùi che phần quan trọng nhất thôi. Bảo sao hồi nãy giờ thấy mát mát. Tôi hoảng hốt chạy lại giường lấy mền đắp khắp người chỉ chừa mỗi cái đầu để nói chuyện với người kia.

New: Anh đêm qua đã làm gì tôi? T-tại sao tôi lại như vậy?

Tay nhìn tôi không nói gì chỉ đi lại ngồi lên giường nhìn tôi với ánh mắt đầy gian xảo, hắn vừa liếm môi vừa nói.

Tay: Đêm qua sao cậu say xỉn nên tôi mang cậu về sau đó thì...rất tuyệt đấy cơ thể cậu đúng là cực phẩm đó, cả "cậu nhỏ" của cậu nữa.-Từ từ nhìn xuống bằng ánh mắt đầy dâm tà, liếm môi.

Tôi giận dữ tặng hắn một cú đạp bay thẳng xuống giường, đối với tôi nhiêu đó là chưa đủ. Tôi muốn giết chết hắn ta, sao hắn ta dám làm vậy chứ.

Tay: Haha, bình tĩnh đi tôi không có làm gì hết, hôm qua lúc về cậu có nôn trong xe của tôi, quần áo cậu cũng dơ nên tôi thay ra thôi.

New: Thiệt sự là anh chưa làm gì không? Bởi vì đó là lần đầu của tôi đó.

Tay: Thiệt, tôi chưa làm gì hết nhưng nếu cậu muốn thì tôi khá dày dặn kinh nghiệm đó.

New: Thôi đi đồ biến thái.

Tay: Tôi giỡn thôi, mau thay đồ đi tôi đưa cậu đi làm luôn.

New: Không cần tôi tự về.

Tay: Ngốc, giờ về nhà cậu là trễ luôn đó.

New: Nhưng tôi không có đồ...

Tay: Cứ lấy đồ tôi mặc, khi nào trả cũng được lẹ đi không trễ bây giờ.

Tôi lấy đồ của P'Tay vào phòng tắm trong phòng tắm tôi chợt nhớ lại hôm qua, lúc anh đưa tôi về tôi đã rất nghịch. Hôm qua tôi còn đòi ảnh bế, đã thế còn ôm ảnh nằm ngủ, mặt tôi lúc này bắt đầu nóng lên mặt đỏ hơn trái cà chua, may mà chưa có điều gì quá trớn. Tôi bước ra khỏi phòng, nhà P'Tay bừa bộn thiệt đó, đồ đạc để lung tung đúng là tội cho ai sẽ lấy ổng. P'Tay từ trong bếp đi ra cầm theo là một ly nước chanh mật ong gừng, anh đưa tôi ly nước.

Tay: Uống đi giải rượu đó.

New: Cho tôi sao?

Tay: Ừ, uống đi tôi không bỏ độc đâu.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh, Tay nhìn vẻ ngoài lăng nhăng nhưng rất quan tâm người khác. Sau đó, anh đưa tôi đi làm đã thế, còn mua đồ ăn sáng cho cả hai đứa. Tôi ngồi trong xe không khỏi ngại ngùng thật ra tôi không nhớ hết nổi hôm qua tôi đã làm những gì, chỉ nhớ được một ít. Tôi muốn hỏi P'Tay nhưng lại ngại, liều vậy.

New:P'Tay, h-hôm qua tôi có làm gì quá trớn chứ.

Tay: H-hả? À...à không có chỉ bắt tôi bế rồi đòi tôi ôm thôi không gì cả.

New: Tôi xin lỗi anh, tại tôi say quá nhưng anh phải giữ bí mật chuyện đêm qua cho tôi.

Tay: Được thôi, nhưng phải có điều kiện trao đổi tôi không phải người là người làm không công.

New: Thế...anh muốn gì?

Tay: Tôi sẽ nghĩ sau, tôi hứa sẽ không kể ai đâu.

Anh ta lăng nhăng nhưng lại là một người tâm lý, đó là lý do không ai ghét anh ta cả, nhưng những kẻ như thế còn đáng sợ hơn rất nhiều. Tôi giờ đây tự hỏi một kẻ như anh ta yêu vào sẽ như thế nào? Con người này nếu không lăng nhăng anh ta sẽ rất hoàn hảo. Tôi chỉ bước theo bóng lưng ấy, nhìn hắn đang cười cười những cô gái bước ngang qua lâu lâu lại quay về phía tôi cười. Đẹp, rất đẹp, nụ cười của nắng, một sát thương khủng khiếp, nụ cười ấy tạo nên vẻ đẹp trai riêng của anh.

---------------------------------------------------------

"Chúc mọi đọc truyện vui vẻ 😘😘😘😘"~Zen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro