SINGULARITY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Xoảng

Tiếng vỡ của thủy tinh làm tôi bỗng choàng tỉnh ra khỏi giấc ngủ say nồng, âm thanh vừa thân quen vừa xa lạ đánh ập vào tâm trí tôi, khiến tôi chẳng thể nào vào lại giấc ngủ nữa, dù cho tôi cố gắng dang đôi tay ôm lấy đầu mình. Tôi tiều tụy thấy rõ qua hình ảnh của bản thân phản chiếu từ chiếc gương nhỏ từng ngày. Cổ họng tôi rát buốt vì những lần khóc thét trong căn phòng âm u mờ mịt.

Tôi đã nghe thấy tiếng vỡ tan của thủy tinh trong giấc mơ rất nhiều lần, và hôm nay cũng không ngoại lệ, tôi càng ác cảm với thủy tinh hơn bao giờ hết. Giấc ngủ của tôi vì nó mà chẳng tròn giấc. Vì nó? Hay vì mối tình cảm mập mờ vừa qua đi? Tôi không rõ nữa.

Tôi có một mối tình đầu khiến bản thân tôi cũng không biết rõ tên nó là gì, tình yêu hay tình bạn? Thôi tôi cứ cho nó vào cuốn truyện mang tên "mập mờ" giữa tôi và em ấy để dễ dàng xưng thưa.

Tôi yêu em, chẳng biết vì lần đầu thương yêu nên mới cho đi tất cả hay vì người đó cho tôi cảm giác biết yêu nên tôi mới cho đi tất cả nữa. Mớ hỗn độn trong tôi lúc nào cũng như thế, rối mù và không biết đường gỡ nút thắt.

Mỗi khi gặp em tôi thường trưng ra vẻ mặt vui vẻ, đầy tự tin và chưa bao giờ có khuyết điểm kể cả việc nhỏ nhất. Nói sao nhỉ, có thể mọi người nhìn thấy bản thân tôi lúc đó là một người "hoàn hảo" theo đúng nghĩa của nó, hoàn hảo về mọi mặt. Tôi biết em không thích vẻ u buồn ủ dột, tôi biết em hay khó chịu và càu nhàu về những lỗi không đáng có trong công việc, tôi còn biết em luôn luôn muốn mọi thứ theo đúng khuôn khổ của cuộc đời này, em muốn một người hoàn hảo.

Thế là tôi dựa theo nhu cầu ấy của em mà bắt đầu thay đổi cả bản thân mình dù cho đó là việc tôi không thích, tôi cũng phải cố gắng thích nghi với nó.

Nghe giọng em cười khi tôi bàn về một thứ em thích còn tôi thì không, tôi lại muốn cố gắng hơn nữa dù có phải mài mòn sức lực, tập trung tìm tòi đủ thứ chỉ để nói vài câu bâng quơ với em. Lúc ấy tôi nghĩ chẳng có gì là cực khổ cả, vì tôi muốn nghe thấy em cười vui vẻ bên tôi thế thôi.

Có lần em nói em thích một chiếc áo do chính em tự lên ý tưởng, em nói muốn tôi tặng nó cho em. Phải làm sao đây? Lúc đó đầu óc tôi bấn loạn cả rồi, tôi chẳng biết thêu thùa may vá, chẳng giỏi về nghệ thuật sáng tạo thì làm sao đây?

Em nũng nịu, tay em bao bọc lấy tay tôi, mắt sáng long lanh miệng lại cười cười. Tôi cứ như bị thôi miên trong điệu cười và đôi mắt ấy, cuối cùng lại thốt ra câu mà bản thân chẳng thể tưởng tượng nổi, rằng:

"Jungkookie thích gì đều được."

"Em yêu anh, Taehyungie."

Tiếng em nói nó thôi thúc tôi càng phải làm cho bằng được. Tôi chẳng còn biết trời trăng gì khi nghe câu thủ thỉ ngọt ngào đó của em, chẳng cần biết là thật lòng hay giả dối. Có phải lúc ấy tôi bị điên hay dây thần kinh nào đó bị hư nên miệng mới phát ra lời nói đấy không? Chẳng hiểu nổi bản thân như thế nào, chỉ muốn dâng hết tất cả cho người đối diện.

Và thế rồi tôi lại thức thâu đêm suốt sáng cả một tuần chỉ để lên ý tưởng, sau đó bỏ đi ý tưởng và thử cầm kim may vá. Đầu ngón tay tôi lúc đó đau rát âm ỉ vì kim cứ xuyên vào da thịt khiến nó nổi xanh nổi tím lên.

Em nhận được quà từ tôi, khuôn mặt biểu cảm hơi thất vọng vì thành quả không như mong muốn, nhưng rồi lại vui vẻ cười nói với tôi rằng em có người bạn mới vừa làm thân ở trên mạng, xem như chiếc áo tôi cất công cả tuần chẳng là gì cả, đến cả một lời cảm ơn thân thương cũng không có. Lúc ấy tôi còn nghĩ, do em muốn chia sẻ, muốn nói chuyện với tôi nên mới gấp gáp bàn qua chuyện khác như thế, tôi cũng theo đà bỏ qua chiếc áo do chính tay tôi làm.

Hôm sinh nhật tôi, em mua cho tôi chiếc bánh kem hương bạc hà. Món quà đầu tiên mà tôi có từ em. Chẳng biết nên vui hay nên buồn vì tôi chẳng có thích mùi vị của bạc hà, nhưng nó lại là của em tặng. Tôi đành ngậm ngùi cảm ơn rồi ôm choàng lấy thân ảnh đối diện, em cũng đáp trả cái ôm ấm áp làm tôi chẳng còn nhớ gì về mùi vị chiếc bánh kem kia nữa.

Đoạn tình cảm được hơn sáu năm ấy rồi cũng chẳng còn tiến triển, em bắt đầu phớt lờ và cãi vả với tôi nhiều hơn.

Em ghét người ít nói, khi tôi và em bắt đầu trong mối quan hệ mập mờ, số từ tôi nói ra còn nhiều hơn tổng số lần tôi mở miệng trong hai mươi bảy năm qua. Nhưng khi em và tôi xung đột, em luôn muốn mình thắng, luôn muốn tôi im lặng để nghe lời khiển trách từ em.

Có lần, tôi chẳng còn chịu nổi cái thái độ của em khi em dám mắng mỏ tôi như một thằng khốn nạn chỉ biết bám víu lấy em. Cơn phẫn uất trong tôi trực trào như chẳng còn gì có thể ngăn cản nổi, tôi cố cãi lại em và muốn em hiểu rằng tôi yêu em đến nhường nào. Nhưng có lẽ giữa cả hai, cái "tôi" trong người luôn luôn chiến thắng đoạn tình cảm "mập mờ" ấy.

Chúng tôi chia tay, em quậy phá đập đổ những lọ hoa thủy tinh trên kệ tủ, tiếng bể chan chát ghim thẳng vào trong trí óc tôi.

"Tôi không yêu anh, Kim Taehyung!"

Đó là những gì em để lại cho tôi cùng mớ hỗn độn trong căn phòng này. Chiếc áo em yêu thích em cũng chẳng còn ngó ngàng đến nó nữa, nằm sõng soài trên giá treo lạnh buốt.

Sao trông nó giống tôi đến như vậy nhỉ? Đều là món đồ mà em vứt bỏ khi nó chẳng còn hoàn hảo nữa.

Em bước đi, tiếng gót giày càng lúc càng nhỏ dần rồi biến mất.

Tôi chẳng biết tôi thay đổi bản thân mình vì gì? Tôi chẳng biết bản thân tôi đã đến bản ngã nào? Tôi đau khổ cùng cực, khóc ầm ĩ cả mấy tiếng đồng hồ rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết.

Tôi ngủ rất sâu sau trận cãi vã đó, tôi mang mộng, tôi thấy bản thân vội vã hối hả chạy đến chiếc hồ rải đầy hoa và báo. Tôi ngắm nhìn bản thân mình phản chiếu nơi mặt hồ rộng lớn.

Lúc nào đối diện với em, tôi đều trưng ra một chiếc mặt nạ đầy hoàn hảo, tôi muốn em là của tôi, tôi muốn tôi và em trên danh nghĩa tình yêu nên mới đánh đổi tất cả, thay thế bằng những chiếc mặt nạ hằng ngày để em chú tâm đến tôi hơn.

Nhưng rồi qua đi, tôi chợt nhận ra chưa bao giờ tôi đối diện với em bằng con người thật của mình. Em yêu những chiếc mặt nạ do tôi thủ vai chính chứ chẳng phải là bản thân tôi.

Tôi giờ đây chẳng còn nước mắt để khổ lụy cho cuộc tình ngang trái của mình.

Tôi thất vọng về em, và thất vọng về cả chính bản thân mình nữa. Tôi ghét bản thân mình lúc này hơn bao giờ hết, tại sao không phải sống vì bản thân mình mà lại phải đeo bám một chiếc mặt nạ vô hình để rồi nhận lại trái đắng?

Giá như tôi không ruồng bỏ bản thân mình thì liệu kết cuộc đẹp đẽ sẽ đến với tôi?

Làm ơn hãy cho tôi biết nỗi đau này cũng không là sự thật, giá như tôi biết khi đó tôi phải làm những gì...

Lý trí của tôi chẳng còn nữa, đoạn tình cảm sáu năm cũng đang mờ dần trong tâm trí tôi, có phải tôi sắp được giải thoát? Có phải tôi chẳng còn buồn đau gì nữa khi những viên thuốc ngủ đắng nghét đang tan hòa trong thần kinh tôi? Tạ ơn trời, tôi thật sự biết ơn điều đó.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro