Try

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung-ssi, chào buổi sán-"

Cạch.

Ly rượu cổ cao đính trên thân mình là những viên đá quý lấp lánh ánh bạc, bên trong chứa chất lỏng màu đỏ thẫm phản chiếu hình ảnh tên chủ nhân của nó, ngã lăn ra bàn. Căn phòng được thiết kế theo phong cách thời Phục Hưng, cả không gian mang đậm hơi thở của kiến trúc Gothic và Baroque, mái vòm ở tận trên cao, những bức tranh lõa thể trên tường, hoa văn vuông tròn rực rỡ trên tấm thảm, và... người đàn ông ở giữa căn phòng.

"Thật là, để tôi dọn cho cậu."

"Đứng yên."

Người đàn ông ra lệnh. Bàn tay trái thon dài xinh đẹp như ra hiệu, chỉ về phía góc phòng, ý bảo người nọ hãy nhìn xem.

Một mẫu ma-nơ-canh khác do gã tạo ra. Cô gái lần này khá đặc biệt, có lẽ gã đã đặt vào đó rất nhiều tâm huyết. Con ma-nơ-canh bước ra từ trong bóng tối, mái tóc dài và vàng óng đến tận thắt lưng, nước da trắng trẻo nhưng tái nhợt, đôi môi đỏ mọng, còn có đôi mắt long lanh đang nhìn chằm chằm vào gã. "Chủ nhân."

Nhưng, Taehyung vẫn có cảm giác thiếu mất một thứ gì đó.

Là thứ mà gã vẫn luôn tìm tòi trong suốt mấy năm qua. Căn phòng này chứa hàng trăm, hàng ngàn sản phẩm do một tay Taehyung làm ra, nhưng dường như chẳng có "ai" thật sự khiến gã vui vẻ. 

"Cũng đẹp, nhưng hơi thiếu sức sống." Jimin bật cười. Đối với thú vui kiến tạo ma-nơ-canh của cậu bạn chí cốt không hề có ý kiến, thế nhưng, luôn có một vấn đề quan trọng hơn. 

"Cậu nhớ hôm nay là ngày gì chứ?" Jimin chần chừ hỏi.

"Tôi nhớ." Taehyung nhắm mắt lại, tựa đầu lên lưng ghế. Lại nữa, mỗi khi gã nhắm mắt, ký ức sẽ lần lượt ùa về. 

Ở đó hoàn toàn khác biệt với căn phòng u tối của gã. Có bầu trời trong xanh, có đồng cỏ ướt át lay động theo gió, có một cây cổ thụ gắn liền với một cái xích đu, và... có người thương của gã. 

Hôm nay anh mặc một thân màu trắng, trông thật đẹp, Taehyung cảm giác thật thoải mái. 

"S-"

Cạch.

"Chủ nhân."

tbc.

cho tớ xin tí cmt nạ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro