Years

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin được chuẩn đoán là bị mất trí nhớ tạm thời, thế nhưng, vô phương cứu chữa. Trong khi đạn dược và tàu chiến thì ngày càng phát triển, y học vẫn còn rất nhiều thiếu sót và mất ít lâu để tìm ra các phương pháp tiên tiến.

Kể từ hôm ấy, anh trầm lặng hơn hẳn. Một Seokjin lãnh đạm, một Seokjin ít nói.

Thấm thoát đã mấy năm, Taehyung đã trưởng thành trở thành một vị thiếu niên khôi ngô tuấn tú.

Taehyung đau buồn nhìn vị ân nhân cứu mạng của mình ngày một yếu đi. Nhưng cậu vẫn tin tưởng vào thần linh, đó là điều mà Seokjin đã dạy cho cậu. Và... Taehyung thừa biết mình là thiên thần, dù cho Seokjin có cố giấu diếm như thế nào.

Vì sao ư?

Vì hằng đêm, cậu vẫn hay mơ về thiên đàng, về nơi có ba và mẹ của cậu...

Nhưng Taehyung chưa thể rời đi. Đặc biệt là vào khoảng thời gian này.

Cậu quyết định đi đến ngôi đền ở ngọn núi phía Đông để cầu nguyện, dù là thần linh nào đi chăng nữa, hãy chữa giúp cho Seokjin.

Hôm ấy Seokjin còn ngủ say vì dạo này sức khỏe anh rất yếu, Taehyung lên đường từ sáng sớm. Cậu khoác lên mình chiếc áo choàng màu trắng tinh, không mong một ai có thể nhận ra danh tính của mình.

Tuy nhiên, khi cậu vừa đi đến cổng của ngôi đền, nơi ấy có một ông lão đang lau dọn ở phía sảnh. Khoảnh khắc mà ông lão ấy nhìn thấy cậu, thời gian tưởng như đã dừng lại.

"Là cháu! Thật sự là cháu!" Ông hét lên, nước mắt thấm đẫm cả khuôn mặt.

tbc.

1 năm rồi cơ, viết dở hơn hẳn.

Mình thành thật xin lỗi những ai đã và đang theo dõi bộ này, mình có lỗi rất nhiều.

Mình không có gì để giải thích, ai theo dõi mình trong năm vừa rồi hẳn là biết tâm lý của mình không được ổn định.

Một lần nữa, rất xin lỗi và cảm ơn các cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro