Lung Lay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi chật vật xong xuôi nó mới trèo xuống, mồ hôi túa ra như tắm. Mặt trời hình như đã lên tới đỉnh đầu, ánh nắng nương theo khe cửa sổ thành những vệt song song trải dài khiến cả hành lang như sáng bừng lên. Thi thoảng có cơn gió thoảng qua làm đung đưa cành lá bên ngoài, từng bóng nắng cũng theo đó mà nhảy múa trên nền gạch. Như thể bắt được điều gì đó diệu kỳ, đôi mắt nó hắt lên ánh vàng sáng rực, cứ thế dựa người vào rào sắt mà mê mẩn ngắm nhìn. Đâu đó xa xa còn văng vẳng lại tiếng ve kêu râm ran...

Cái nóng oi ả của mùa hè kéo nó tỉnh giấc trong trạng thái khắp người mướt mát mồ hôi. Nó nhổm đầu nhìn xuống chân để chắc chắn rằng cái quạt nhỏ xíu của nó vẫn đang chạy, giờ nó chỉ mong có cái quạt công nghiệp to tướng thốc gió vù vù vào người để đánh một giấc thật sảng khoái cho trôi hết cái ngày hè nóng nực này.
Bữa này là chủ nhật, mọi người đều về nhà hoặc xin ra ngoài chơi, còn mình nó và lác đác vài người cùng tầng. Nhìn quanh phòng một lượt, nó mới chịu dậy mà xách cái giỏ đồ đi về phía nhà tắm, phải gột sạch những thứ dinh dính trên người này rồi tính tiếp.
Bước vào với tấm thân mệt mỏi và đầy cau có vì nóng nực, bước ra với dáng đi vừa lạch bạch vừa rón rén trên tràn nhà dính đầy nước. Lần nào đi qua đoạn tắc nước này nó cũng tự nhủ vì nó vừa tắm rửa sạch sẽ thoải mái xong nên nó tha thứ không thèm chửi. Nó ghét, không thể nào mà thông cảm nổi cho những âm thanh đi lại lẹp bẹp vì dính nước. Đã thế còn có người đi qua như xông pha, chân văng nước tung toé, không hiểu có hận thù gì với vũng nước. Cái làn nước mát ấy pha cả kem đánh răng, nước xả vải, sữa tắm...đã dùng, bắn lên người thì khỏi về, quay đầu mà tắm thêm lần nữa.
Nó bì bạch trên đôi dép lẹp bẹp vì dính nước, xách cái giỏ hồng đựng đồ cá nhân, trên đầu cũng cuốn chiếc khăn màu hồng. Giao diện đàn ông nhưng tâm hồn mơ mộng, nó thích màu hồng, mặc cho việc chiếc khăn đáng yêu nằm trên đầu một gương mặt lầm lì gợi đòn. Phòng nó và nhà tắm nằm ở hai phía đầu tầng, nó cố gắng bước thật nhanh về phòng chỉ mong cái nắng kia không hút hết hơi nước trên người nó.
Bật mức to nhất, nó ngồi sát gần như muốn hoà luôn cùng cái quạt. Oi thật! Nóng như này thì ăn uống gì chứ. Vừa hay hôm nay không có ai đi ăn cùng, nó nhịn. Đánh mắt sang đồng hồ, đã 4h chiều rồi. Nó nhớ lúc nó dậy đâu đó tầm 12h 1h thôi, nó làm gì mà hơn 3 tiếng mới xong. Nghĩ tới đây nó mới bật dậy chạy ra nhà tắm tìm chậu quần áo mà nó đã cong mông lên giặt tay cả tiếng đồng hồ, nó đã quên luôn cả thứ làm nó đau lưng cứ thế lao về phòng để nằm trước quạt. Nó ngúng nguẩy cái khăn hồng trên đầu, lắc lắc theo nhịp nhạc mà dãy đối diện đang bật, bên eo xách thêm cái chậu hồng, thêm lần nữa lẹp bẹp đôi dép qua vũng nước.
Tia nắng mùa hạ chiếu qua hàng sắt ban công tạo thành từng vệt, nó cứ thế nhăn nhó cho nắng đáp lên mặt, kiên nhẫn mà phơi hết chỗ quần áo. Chiều hè đầy ắp tiếng ve kêu râm ran, những cơn gió nhè nhẹ bắt đầu thổi qua đung đưa hàng cây xào xạc. Ánh nắng len lỏi qua cành lá lung lay, chiếu xuống sân trường tựa những bông hoa đang nhảy múa. Gác cái chậu vào góc tường, nó vươn vai quay về cửa phòng, đứng vắt một chân lên tì tay vào hành lang mà ngắm trời ngắm đất. Cái nắng dịu nhẹ của cuối chiều, nó tươi sáng nhưng không còn quá oi ả khiến cho mọi cảnh vật như yêu kiều thêm.

Đói thế! Thoả con mắt rồi bụng nó mới đánh trống, tính ra cả ngày nó chưa bỏ gì vào bụng. Cuối tuần này bố mẹ nó không lên thăm, mì tôm cũng phải ăn ké mấy hôm rồi, mà căng tin thì nó lười đi, nó lười đi ăn một mình. Nghĩ rồi nó lại đi vay mì tôm, xách cái gáo đi về phía nhà tắm. Cách duy nhất để mấy đứa nó ăn mì nước là nước bình nóng lạnh. Nó bưng cái gáo nước nóng về trong trạng thái hoang mang, vẫn bóc mì chan nước xong xuôi vội vàng đi tìm thìa. Có lần nó úp mì chín thơm lừng rồi mới ngớ ra không có đũa thìa gì cả, nó phải bưng cả bát mì lên húp từng sợi. Mò thế nào lại lòi ra gói thịt bò khô, bát mì của nó hôm nay có vẻ sang chảnh, có tí đạm. Mấy tuần trước bố mẹ lên là được ăn sang mồm lắm, nhắn tin đòi hết cái này cái kia để ăn, còn được cấp cho thùng mì omachi to tướng.

Loanh quanh ăn uống dọn dẹp cũng đến 7h tối, nghỉ ngơi cả 1 ngày nó mới có sức xuống 4 tầng thang bộ để thong dong ngắm nghía sân trường. Giờ này mọi người bắt đầu về trường, ai nấy tay xách nách mang, mặt mày hớn hở, đứa tóc mới đứa quần áo mới, miệng cười đến mang tai.

"Con lợn!"
Đang mải mê ngồi ngắm nhìn sân trường trên chiếc ghế đá, tiếng chị cùng phòng vọng đến. Người bả nhỏ nhỏ xinh xinh, lon ton chạy lại phía nó, vuốt cái má nó như thể tát yêu, toe toét hỏi:
"Ăn uống gì chưa mà đã xuống đây ngồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro