Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu~~~~ vu~~~~~~~~

Tiếng sáo trong trẻo vang vọng khắp đất trời trong buổi chiều tà. Chàng cầm cây sáo, thổi nhẹ nhàng, tạo ra những thanh âm trong vắt vang vọng. Cho đến khi chàng chuẩn bị xuống núi, bên cạnh lại vang lên âm thanh ngọt ngào.

-Ngươi thổi sáo hay thật đấy, ngươi là ai thế, sao lại đến đỉnh núi Sơn Khúc của Mạc gia?

Chàng quay mặt lại, là một bé con, mang khuôn mặt tròn trịa cũng ngũ quan rất ưa nhìn, không hiểu tại sao lại khiến cho chàng nhớ lại ngày xưa.

-Ta họ Triệu_Chàng đáp

-Ta là ái nữ của Mạc gia, tên Mạc Thanh Tuyết

Xem chừng bé con cũng rất lanh lợi, cũng vội vàng giới thiệu lại ngay

-Vậy cho hỏi Mạc cô nương sao lại dạo chơi một mình trên núi thế này?

-Là ta trốn nhà đi, không ai chịu chơi với ta, phụ thân với mẫu thân chỉ lo chuyện của họ, không quan tâm gì đến ta cả._Bé con uất ức_Mà ngươi thổi sáo hay thật đấy, có thể thổi cho ta nghe thêm một khúc nữa được không?

Chàng lặng lẽ cầm cây sáo, thổi thêm một khúc nhạc nữa, là khúc nhạc mà chàng đã thuộc nằm lòng từ lâu, cũng là khúc nhạc mà chàng tâm đắc nhất.

-Bản nhạc này quen thật đấy_Bé con thì thầm

Rồi ngay sáu đó, bé con cất cao giọng hát, giọng hát ngọt ngào tựa mất ong, trong vắt tựa dòng suối, hòa cũng tiếng sáo, cùng đưa tiễn mặt trời về chân núi.

-Cho ta mạn phép hỏi, sao Mạc cô nương lại biết khúc nhạc này_Chàng nói thành lời câu hỏi đã cất giữ nãy giờ

-Ta cũng không biết, khúc nhạc này nghe rất quen, có cảm giác như ta đã từng nghe đâu đó rồi, đôi khi ta cũng thấy nó trong giấc......_Rồi như bé con chợt giật mình nhận ra_Ta.....ta đã nhiều lời rồi, ngươi đừng để ý đến những gì ta vừa kể.

Nói rồi bé con đứng dậy

-Không hiểu sao ta lại không có ác cảm với ngươi, có vẻ như hai ta đã từng gặp nhau ở đâu đó_Nói rồi bé con lại dừng_Ta có cảm giác thế

-Ta cũng thế, Mạc cô nương rất giống với một người ta quen_Chàng khẽ cười

-Nếu có duyên, hôm sau chúng ta sẽ gặp lại_Bé con cười khẽ, rồi quay lưng đi mất

" Khá lắm, rất có chí khí, sau này cô bé sẽ không phải hạng xoàng đâu"_Nghĩ thầm, rồi chàng cũng quay lưng mất dạng

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yah~

Con au cực cực cực cực ~~~~~ kì lười đã ngoi lên rồi đây a

:v Phải công nhận là mỗi chap của em nó ngắn thật, nhưng vì đây là đứa con tinh thần đầu tiên nên Yuu cũng không biết phải làm sao, đứa con này Yuu cũng ấp ủ lâu rồi. Yuu chỉ hi vọng các bạn sẽ thích nó, nếu được thì cho Yuu xin nhận xét với ạ.

^^~ Cảm ơn rất nhiều những bạn nào đã chịu đọc tới những dòng này


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro