Sinh Đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyến khích nên nghe Sinh Đăng - Tân Văn cho hợp cảnh nhé.

Tiêu gia là tướng gia nhiều đời với chiến công hiển hách, là công thần trấn quốc, phò tá 4 đời vua. Vậy mà đến đời này lại bị chụp cho tội danh phản quốc. Thái tử vì tư thù, tìm mọi cách bày mưu tính kế dồn ép Tiêu Giác - Tiêu tướng quân tạo phản. Gã bắt Tiêu Giác khởi binh chiến tranh. Khiến chiến sự kéo dài liên miên, kéo dân chúng vùng biên giới lâm vào cảnh lầm than. Sau đó thì không phê duyệt xuất quốc khố tiếp viện khiến cho Tiêu Giác cùng mười ba ngàn binh lính lâm vào hiểm cảnh. Đến khi Tiêu Giác đột phá hiểm cảnh. Tự tay lấy đầu tướng chỉ huy của quân địch thì thứ nhận được lại chính là chiếu chỉ kết tội hắn tạo phản. Áp giải Tiêu tướng quân cùng các tướng sĩ thân cận về biện kinh tra xét.

Cùng thời điểm đó, Thái tử thuyết phục hoàng đế ban hôn cho hắn và tiểu Thái sư Lý Giáng Du - trạng nguyên trẻ tuổi nhất từ trước tới nay, là nhi tử độc nhất của Lý gia. Bất chấp điều tiếng về việc học trò có tư tình với thầy của mình là trái với luân thường đạo lý.

Lý gia dâng tấu xin hoàng đế niệm tình xưa mà hủy bỏ hôn sự này bởi vì Lý gia cùng Tiêu gia đã đính ước cho Lý Giáng Du và Tiêu Giác từ lâu, chỉ chờ Tiêu Giác đánh trận trở về liền làm lễ thành hôn. Chưa kể hôn phối này trước đây do chính tiên hoàng ban cho. Do Lý gia là gia tộc dòng dõi thư hương lâu đời, tổ tiên đã làm thái sư cho rất nhiều đời vua. Cũng vì ông nội của Lý Giáng Du cũng từng là thái sư của hoàng đế, đã từng hết lòng phò tá hoàng đế lên ngôi. Vì thế hoàng đế đành thuận ý hủy hôn.

Thái tử vì đoạt ái không được lòng sinh uất hận. Sau khi Tiêu Giác được áp giải về biện kinh và bị nhốt trong ngục. Gã ép Lý Giáng Du đến địa lao, tận mắt nhìn Tiêu Giáng Du bị tra tấn hành hạ, lóc từng mảnh thịt cho đến chết.

Lý Giáng Du từ gào thét xé lòng, cho đến khi cổ họng rướm máu, không thể cất nổi một tiếng than nhỏ. Đôi mắt thiếu niên vốn từng chứa cả bầu trời sao, nay đã không còn chút ánh sáng nào trong đó nữa. Dường như khoảnh khắc Tiêu Giác gục xuống, dứt mảnh tàn hơi, thiếu niên nọ cũng đã chết theo hắn rồi.

Mà hạ năm đó, bởi vì không chịu nổi sự thờ ơ hoang dâm vô độ của hoàng đế và thói hống hách đàn áp tàn bạo của Thái tử, nghĩa quân Tiêu Du khởi binh tạo phản, dân chúng một lòng yêu mến Tiêu tướng quân cùng Tiêu gia cũng gia nhập quân đội. Chẳng mấy chốc mà đánh vào hoàng cung.

Khi Lý Giáng Du bước vào bậc cửa Đông Cung, y không khỏi thấy buồn nôn khi nhìn thấy kẻ trước mặt. Hiện giờ Thái tử nào còn dáng vẻ tâm cao khí ngạo ngày xưa nữa. Dáng vẻ luộm thuộm đê hèn chỉ khiến Lý Giáng Du thấy ghê tởm. Tiêu Tĩnh ghì chặt lấy bả vai của gã, ép gã phải quỳ phục xuống trước mặt thiếu niên.

"Du nhi, em có thể làm đến mức này. Chứng tỏ trong lòng em có ta. Dù đó không phải là tình yêu, nhưng hận cũng được, miễn sao em sống mà còn nhớ đến ta là được"

Thái tử điên loạn cười nói. Có trời mới biết gã đã si mê tiểu thái sư nhiều như thế nào. Đáng hận rằng thiếu niên trước mặt lại trao tâm cho kẻ thấp hèn kia. Tình yêu của hai người họ khiến gã ghen tị đến phát điên. Nếu gã không có được y thì đừng hòng ai có được.

Lý Giáng Du nhìn kẻ điên loạn trước mặt. Thiếu niên không mảy may trao cho gã một chút cảm xúc nào cả. Y chỉ muốn hoàn trả cho gã những gì mà gã đã làm với y và Tiêu Giác.

"Không được để cho hắn chết. Tra tấn sau đó lại trị thương cho hắn. Để hắn sống, tận mắt nhìn thấy ta gả cho Hoài Cẩn*."

*Hoài Cẩn là tên tự của Tiêu Giác.

Thái tử vừa nghe thấy lời của thiếu niên, gã phát điên cố gắng vùng vẫy khỏi gọng kìm của Tiêu Tĩnh, gã muốn lao về phía thiếu niên. Gã không thể nào chấp nhận cho thiếu niên đoàn tụ với kẻ thấp kém kia. Dù thiếu niên có chết, tro cốt của y cũng phải ở bên cạnh gã. Chỉ có điều một thái tử tay trói gà không chặt, sao có thể thoát khỏi cánh tay cứng như đá của một tướng sĩ.

Sau khi Lý Giáng Du rời khỏi Đông cung, y ngồi xe ngựa trở về Tiêu phủ. Vừa xuống khỏi xe ngựa, y đã nhìn thấy dáng hình đơn bạc của Tiêu Cảnh đang đợi mình ở trước cổng. Tiêu đại ca không giống mọi người trong Tiêu gia, bởi vì sinh non nên từ nhỏ đã luôn ốm yếu, không cầm nổi đao kiếm. Vì thế Tiêu phụ đã gửi Tiêu đại ca qua Lý phủ học từ nhỏ. Lý gia là dòng dõi thư hương lâu đời,  nhiều đời làm thái sư trong triều, phụ trách dạy dỗ các vị hoàng tử. Mấy đời từng làm thầy của bốn đời vua. Nổi danh học rộng tài cao, vì thế Giáng Du mới mười lăm đã đậu trạng nguyên, là trạng nguyên trẻ tuổi nhất từ trước đến giờ, được mời làm tiểu thái sư cho thái tử. Tiêu gia và Lý gia nổi tiếng tâm giao. Vì đều là những gia tộc đã phò tá mấy triều đại nên đức cao vọng trọng vô cùng. Tiên đế khi còn tại vị đã ban hôn phối cho hai nhà Tiêu Lý. Nhưng khi đó cha của Giáng Du đã có thê tử, vì vậy cuộc hôn nhân này mới được rời đến đời của Lý Giáng Du và Tiêu Giác. Vốn ban đầu Tiêu lão gia và Lý lão gia cảm thấy Tiêu Cảnh và Lý Giáng Du rất hợp nhau, muốn bàn hôn phối cho hai nhi tử. Nhưng lại không ngờ nhi tử độc nhất của Lý gia lại chỉ suốt ngày thích bám theo nhị thiếu gia nhà Tiêu gia. Bám một đường suốt mười năm. Lý Giáng Du từ lúc năm tuổi đã vô cùng yêu thích ca ca giỏi võ nhà Tiêu bá phụ. Thậm chí Tiêu phụ và Lý phụ thấy hai đứa nhỏ quá quấn quít nhau bèn phá bức tường sau hậu viện và xây thành lối mở thông qua giữa hai phủ. Tiện cho việc hai đứa nhỏ dễ gặp nhau.

Chỉ là thế sự không thể đoán trước được. Hoàng đế nạp tân phi. Sau cùng lại vì trầm mê mỹ sắc mà lơ là triều chính. Thái tử vốn được chọn lại bị tân sủng của hoàng đế đạp xuống, để thứ tử lên thượng vị. Bởi vì hoàng đế buông bỏ triều chính, thái tử nắm quyền nhiếp chính, có sự chống đỡ của mẹ đẻ và nhà quốc cữu, gã trở nên ngang tàng hống hách. Khi nhìn thấy tân trạng nguyên đứng giữa buổi chầu. Gã đã đem lòng si mê. Thiếu niên dương quang xinh đẹp, đứng giữa một dàn sài lang hổ báo, đâu đâu cũng là mưu mô xảo trá, thiếu niên lại sạch sẽ thanh khiết lạ kỳ. Trong mắt Lý Giáng Du lúc nào cũng như chứa một bầu trời sao, sáng trong và không hề vẩn đục. Thái tử vì thế lạm quyền khiến y trở thành tiểu thái sư cho gã.

Tiểu thái sư tính tình vui vẻ hòa nhã, bởi vì y chưa từng chứng kiến mưu toan nơi cung cấm nên rất dụng tâm đối đãi với thái tử. Lại vô tình thắp lên lửa tình điên cuồng trong lòng gã.

_ _

Tiêu Cảnh đưa tay đỡ thiếu niên xuống khỏi xe ngựa, tiện thể khoác thêm áo choàng cho thiếu niên.

"Hỷ phục đã chuẩn bị xong. Gia nhân đang trang trí lại mọi thứ trong nhà. Đệ xem còn thiếu gì cần bổ sung không?"

"Không cần đâu Tiêu đại ca. Hình thức chỉ là thứ phù phiếm. Điều mà đệ và Hoài Cẩn muốn là được thành hôn với nhau. Bà mai đã báo với đệ, giờ ngọ ngày mai là giờ đẹp, thích hợp cho việc cưới hỏi. Đệ muốn ở trước cổng thành biện kinh, dưới sự chứng kiến của tất cả bá tánh trong thiên hạ mà Hoài Cẩn từng bảo hộ, chân chính gả cho huynh ấy."

Lý Giáng Du nói và nhìn lên dàn hoa tử đằng do chính tay Tiêu Giác trồng cho y trước phòng của hắn. Trước kia Lý Giáng Du đọc được đâu đó trong sách rằng, loài hoa này đại diện cho một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, bền chặt. Vì thế khi đó thiếu niên mới mười ba tuổi đã bám lấy tay áo của Tiêu Giác, nhất quyết muốn hắn trồng dàn hoa tử đằng cho mình ở trước sân viện của Tiêu Giác. Không một ai biết rằng, Lý Giáng Du y đã mong muốn được gả cho Tiêu Giác từ khi y chỉ là một đứa nhóc mười batuổi.

"Ngày mai, khi đệ chính thức được gả cho Hoài Cẩn rồi, Tiêu đại ca có thể đốt dàn hoa tử đằng này cho đệ không? Coi như đó là một lời chúc phúc cho đệ và huynh ấy."

"Được. Đệ muốn làm gì ta đều làm cho đệ."

Hôm sau, khi giờ Ngọ đã điểm, Lý Giáng Du từ Lý phủ bước lên kiệu hoa đỏ tám người khiêng, đoàn kiệu đi đến cổng Tiêu phủ liền dừng lại. Tiêu Cảnh hiện giờ thay mặt phụ mẫu, ngồi đợi ở cửa chính của Tiêu gia, Lý Giáng Du bước xuống khỏi kiệu, cúi bái hành lễ với Tiêu Cảnh. Thực hiện trọn vẹn nghi thức bái phụ mẫu. Sau đó Lý Giang Du lại lên kiệu, đoàn kiệu cứ vậy tiến thẳng đến cổng thành biện kinh.

Cổng thành biện kinh đã sớm được bày trí khăn đỏ và dán giấy hỉ. Xung quanh là dân chúng bá tánh đứng chờ đã lâu. Hôm nay là ngày họ sẽ chứng kiến Lý công tử xinh đẹp của thành biện kinh thành hôn với Tiêu tướng quân lỗi lạc trong lòng họ. Bá tánh muốn ở đây thành tâm chúc mừng cho hai người họ.

Lý Giáng Du bước khỏi kiệu hoa, thân mang hỷ phục từng bước đi lên tường thành cao ngất ngưởng. Ở nơi đó, một bàn rượu hỉ đã được bày biện sẵn, bà mai cũng đã đứng đợi sẵn sàng. Ở cách đó không xa là thái tử đã bị tra tấn nhìn không ra hình dạng, hai chân vô lực vì bị đánh gãy, hai tay bị trói ghim cọc xuống đất. Nhưng đôi mắt điên cuồng của gã chứng minh rằng gã vẫn đang tỉnh táo. Tiêu Tĩnh đứng cạnh bà mai, tay cầm bức tranh chân dung của Tiêu Giác do chính tay Lý Giáng Du vẽ tặng hắn khi hắn chuẩn bị xuất chinh. Trên bức tranh vẫn còn vương vài vệt máu khô.

Một lần nữa bà mai dõng dạc hô lên từng nghi thức bái đường, tiếng hô to và vang dội, khiến cho người dân ở dưới cổng thành cũng đều nghe rõ.

"Nhất bái Thiên địa.
Nhị bái cao đường.
Phu phu giao bái."

Khoảnh khắc Lý Giáng Du cúi đầu trước bức tranh chân dung của Tiêu Giác, thiếu niên cuối cùng cũng rơi lệ. Xen lẫn với tiếng hô của bà mai là tiếng gào thét của Thái tử. Gã điên cuồng vùng vẫy nhưng lại không thể nào thoát khỏi giam cầm. Tận mắt nhìn thấy tiểu thái sư mà mình yêu đến si dại bái đường ngay trước mắt, gã trở nên phát cuồng, từng cơn ghen tị trào dâng trong người gã. Nhưng hiện tại gã chỉ có thể ở yên một chỗ và chứng kiến những điều đó.

"Công tử, thuộc hạ chỉ có thể tiễn công tử đến đây thôi. Nếu ngài gặp Tiêu gia ở nơi đó, hãy nói cho Tiêu gia biết, các huynh đệ trong doanh trại sẽ được thuộc hạ thay ngài ấy bố trí công việc và cho họ cuộc sống an ổn."

"Ta nhất định sẽ chuyển lời cho huynh ấy. Tiêu Tĩnh, cảm phiền ngươi thay ta và Hoài Cẩn bảo hộ cho Tiêu gia và Lý gia. Tiêu đại ca cũng không dễ dàng gì. Hãy chăm sóc tốt cho huynh ấy. Cũng đừng vì thân phận của mình mà xa lánh huynh ấy. Tiêu đại ca đã chịu đủ đau thương rồi. Huynh ấy hiện tại rất cần ngươi."

"Thuộc hạ đã hiểu. Tiêu công tử và Tiêu gia hãy yên tâm. Thuộc hạ sẽ không rời khỏi ngài ấy nữa đâu."

Lý Giáng Du gật đầu nhẹ như một lời từ biệt đến Tiêu Tĩnh. Sau đó y diện một thân hỉ phục bước lên tường thành. Nhìn xuống là dân chúng bá tánh đang nhìn y. Khi họ thấy Lý Giáng Du đứng trên tường thành liền đồng loạt quỳ xuống.

"Kính chúc Tiêu tướng quân và Lý đại nhân tân hôn vui vẻ, vĩnh kết đồng tâm."

Lý Giáng Du ngước nhìn lên bầu trời trong xanh trước mặt. Sau bao biến cố xảy ra, cuối cùng hôm nay y cũng có thể nở một nụ cười xinh đẹp như trước đây. Tay y nắm chặt hai đuôi tóc được bà mai buộc chặt lại với nhau.

"Tiêu Giác, hai chúng ta đã kết tóc rồi, ta đến gả cho huynh đây."

Khoảnh khắc Lý Giáng Du nhảy xuống khỏi tường thành, thái tử dùng hết sức bình sinh giựt đứt dây xích và bò thật nhanh đến chỗ của y, gã vươn tay mong muốn níu lấy người trước mặt nhưng đã không còn kịp. Ngay cả vạt áo của y, gã cũng không thể nắm được. Chỉ có thể gào thật to tên của y, sau đó thì bị binh lính lôi đi mất. Họ làm đúng theo lời dặn của Lý Giáng Du. Tra tấn hành hạ gã nhưng không để cho gã được chết. Để gã sống mà đau khổ hơn cả cái chết, đó chính là hình phạt tàn nhẫn nhất dành cho gã.

Một thời gian sau, dân chúng thành biện kinh đồn rằng mộ phần của Tiêu tướng quân và Lý đại nhân xuất hiện một đôi hồ điệp vô cùng đẹp, chúng chỉ đậu hai mộ phần đó vào giờ ngọ mỗi ngày rằm hàng tháng. Dân chúng kháo nhau rằng đôi hồ điệp đó là do Tiêu tướng quân và Lý đại nhân hóa thành. Họ đã nhận được lời chúc phúc của tất cả mọi người nên mãi mãi không rời xa nhau nữa.

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro