chap 1: bí mật (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện mình muốn nói một vài điều là mình sẽ mượn nhân vật, cốt truyện của aoyama seinse và ao chan và ran chan k phải chị em sinh đôi. Cuối cùng mọi người có thể gọi mình là sami hoặc au nha! 😘😘
/////////////////ta là dãy phân cách///////////////
Tại dinh thự kuroba
-Tớ đã làm xong đồ ăn sáng, dọn phòng cho cậu, rửa bát đĩa, giặt đồ ( ao chan giống người ở thế!? Ao chan : kệ ta)  -aoko nói với 1 cậu con trai tóc khá là xù giống cô.
- Cậu lại đi nữa à? -kaito hỏi
-Ừa! Tí tớ về vậy nhá !
Nói xong cô đi luôn.
////////////lại là ta đây /////////////////////////////////
Tại văn phòng thám tử mori
- Chị làm đồ ăn sáng rồi đấy em tự lấy được ko Conan? -ran nói ( lại thêm một bà người ở -sami. Ranao: hết nhịn nổi rồi!!!!!!  Sami :Dạ em xin lui)
-Dạ được ạ! -conan đáp
-Chị đi một tí rồi về ngay! -ran nói
Nói xong cô đóng cửa chạy luôn.
////////////////// ta lại có đất diễn nè/////////////
Có một cô bé rất xinh đi trên đường.  Ai nhìn cũng bảo cô dễ thương.  Nhưng tại sao không ai dám lại gần cô bởi vì một bóng đen đang đi theo sau cô tỏa ra một nguồn sát khí đáng sợ vô cùng. Eo ôi, ghê quá đi. Và cô bé đó là aoko sama của chúng ta còn bóng đen là ai chắc mọi người đều đã được biết rồi ha.
Cô dừng lại ở một trạm dừng xe buýt liếc ngang liếc dọc rồi vẫy chào một cô bạn cũng rất xinh hai người họ rất giống nhau về ngoại hình và còn 1 điểm nữa. Đó là phía sau cô bạn đó cũng có một bóng đen rình rập và cũng tỏa ra một nguồn sát khí đáng sợ vô cùng. Đúng vậy là ran sama đấy.

Hai người họ chạy đến ôm hôn đủ kiểu sau đó dắt nhau đi chơi đây đó . Tuy nhiên hai bóng đen đó vẫn cứ đi theo sau với cùng một suy nghĩ là: Đi với con gái thì k sao nhưng cái bóng đen đối diện mình chắc chắn là ko có ý định gì tốt đẹp (bị hâm chắc 😋😂) .
Trong khi không để ý thì " rầm " hai cái bóng đã va chạm nhau : "Ngươi là ai? Đừng có nhại ta? Ủa ! là cậu! Cái gì? " Cả hai không hẹn mà cứ đồng thanh 😆😆. Sau khi hẹn nhau vào quán nước bên đường hai anh của chúng ta bắt đầu cuộc trò chuyện :
-Tên thật của cậu là kuroba kaito. - anh cô văn nan nói.
-Ừ -anh kaito trả lời.
- Tại sao cậu lại đi theo ran vậy kid.. Nhầm, kaito?
-Ai nói với cậu là tôi đi theo ran. -Anh hậm hực trả lời.
-Vậy cậu theo bà cô đi với ran?- Nan hỏi
-Ừ-anh trả lời.
-Tại sao vậy.
-Chẳng qua là cô ấy là bạn từ nhỏ của tôi dạo này cô ấy hay ra ngoài còn dấu tôi, tôi hỏi thì cô ấy chỉ nói hai từ "bí mật" rồi đi lun vì thế nên....
-Cậu nổi ghen và đi theo cô ấy?-Nan hỏi
- Tôi không có Ghen. - Anh nhấn mạnh
-thiệt hông? - Nan hỏi
-À ừ ừm cũng có chút. -Mặt anh lúc này như bị nhiễm sắc thể.
- Trời đất. Tại sao cậu có thể... - Bỗng dưng nan hét toán lên rồi nhỏ giọng lại- Giống tôi đến như thế! ( vâng giống anh 😂😂).
-Khoan đã nãy giờ tôi với cậu nói chuyện còn họ đâu rồi? - Vâng anh rất tỉnh.
-Yên tâm tôi đã gắn thiết bị theo dõi lên túi của ran và balo của nàng thơ của cậu rồi. - Anh cũng tỉnh không kém.
-Nàng thơ?  Nhỏ đó á? Công nhận là tôi thích nó đi nhưng cái biệt danh mỹ miều đó tôi trả cho cô bạn của cậu đấy. - Anh kai nói móc.
- Vâng cảm ơn nhiều. - Mặt nan nhìn rất ư là quan tâm.
///////////////hú nhớ ta không//////////////////////
Hiện bây giờ hai anh đang đứng trên sân thượng của một toà nhà nào đó rất lộng gió phong cảnh rất đẹp và khá kín đáo. Tại đây hai anh nhà ta như thấy hai nàng tiên hạ phàm đang ngồi tựa đầu vào nhau,  mái tóc thì tung bay trong gió. Thật đẹp.
- Ran nè! Cậu ......đang khóc hả?
- Cô ấy sẽ không thừa nhận đâu cho dù có khóc hay không - anh nan sau khi trở lại trái đất an toàn lên tiếng.
- Cậu chắc luôn - anh kai cũng vừa đáp xuống an toàn nói.
- Ừ - nan nói thẳng luôn.
Quay lại với hai chị nào.
- Đúng vậy,  tớ đang khóc. - ran nói trong dòng nước mắt chảy nhẹ làm conan mém rớt cằm xuống đất.
-Cậu lại khóc ,vì anh chàng thám tử đó đúng không? -Aoko nhẹ nhàng hỏi.
-Ừ-ran đáp nhưng lần này giọng của cô nhỏ lắm.
- Hai chúng ta không hiểu vì sao lại giống nhau đến như vậy đó.  - aoko nói.
- Ừ.  Chúng ta có chung một màu tóc, mang cùng một khuôn mặt, còn có mày mắt giống nhau nữa. - Nước mắt ran ít chảy lại và cô bắt đầu liệt kê.
- Cậu thiếu rồi. Chúng ta còn đem lòng yêu những người mà không bao giờ cho chúng ta bước vào cuộc sống của họ.... - nói đến đây aoko bỗng ngừng lại không nói nữa.
- Bây giờ thì cậu đang khóc sao aoko?
- Ừ
Không gian chìm vào im lặng, không ai nói gì nữa chỉ còn tiếng nấc nhẹ của hai cô bé đang tựa đầu vào nhau trên một lang can đầy gió. Hai cái người núp sau cánh cửa cũng im lặng ,đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định, trong thâm tâm cảm thấy có lỗi vô cùng. Chỉ vì đang ở bên cạnh nên họ ít quan tâm đến người con gái ấy bây giờ thì sao hai cô gái bé nhỏ luôn gồng mình lên đối đầu với mọi thứ đang dựa vào nhau mà khóc.
Sau khi khóc đã rồi thì họ dắt nhau đi về, vô một ngỏ nhỏ có hai cây anh đào lớn và
- Tại sao lại mất dấu được. - anh kai hét ầm lên với bé nan.
- Tôi cũng đang rất rối đây- nan hoảng loạn trả lời. "Píp" - Ấy có tín hiệu lại rồi này. - conan cực kỳ phấn khích nói.
- Ở đâu vậy?
Bỗng nan mặt mày tái mét :
- Ở ...ở...
- Ở đây nè - một giọng nói vang lên.
Cả hai anh quay đầu lại và
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết part 1 rồi
Heji và kazuha chưa xuất hiện nhỉ part 2 sẽ có.
Tạm biệt và hẹn gặp lại có ý kiến thì nhờ mọi người cmt dùm sami nha
😊😊😘😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro