Chuyện ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello Mn hơi lâu rồi đúng hông nà. Thật ra là mình bị bí phần ngoại truyện rồi có ai giúp tui với 😭😭😭😭😭😭😭😭😭
Mà cái ảnh đẹp hông lâu lâu nên cho anh kid ngầu tí chứ dìm ổng hoài sợ ổng về ám tui ( kaito : Ê. Ai thèm ám m ông đây về với aoko rồi ế suốt đời nha con. Sami: Đừng có khơi lại nỗi đau của người khác.)  thôi tới đây thôi hết hứng nói tiếp rồi 
////////////////// lâu quá ko gặp /////////////////////
Và sau một hồi đánh lộn ấy nhầm tranh luận thì cả đám đã thống nhất là coi như chưa có gì xảy ra. Vậy là tốt....... cái con khỉ anh heiji bị đánh gần chết cả đám không có cơm ăn do đầu bếp ham quánh nhau Kazuha thì mặt đỏ phừng phừng, conan với kaito chảy mồ hôi hột, còn đầu bếp còn lại thì.....ngồi coi haizzz. Tới tối thì..nhai mì tôm rồi đi ngủ ( wtf cái chuồng heo à) khi ngủ thì đương nhiên là chia ra :ba anh zai qua nhà kaito ngủ còn ba chị thì án binh bất động tại chỗ. Và khi qua nhà kaito thì hai ông kia mới phát giác
- Nà ní ? Nhà cậu đối diện nhà Nakamori- san à? - Đồng thanh
- Giờ mới biết à- Anh ấy rất tỉnh và đẹp trai nói rồi anh mở cửa cho hai ông tướng kia vô nhà

Ba anh ấy rất nhanh gọn lẹ trong vòng một nốt nhạc đã đi ngủ. Còn về ba chị thì nằm ngay tại chỗ ( con gái con nứa). Sáng hôm sau thì ba chị gái hẹn nhau đi chơi đương nhiên là không có ba anh zai kia rồi và.......trời mưa thế là họ ở nhà túm lại một cục và bắt đầu tám chuyện ( tất nhiên là chỉ có 3 chị nhà thôi)
   -Nè các cậu nghĩ sao về yaoi hay yuri? - Aoko là người mở đầu cho cái cuộc hội thoại ngày mưa này
    - Không kì thị tớ thấy tình yêu của họ cũng đẹp như tình yêu nam nữ thôi - Kaz trả lời
    - Tớ cũng thấy vậy! Mà các cậu có để ý rằng Conan với Hattori lúc nào cũng đi chung với nhau không liệu bọn họ......... Có thể nào? Chắc là không đâu ha dù sao Conan cũng chỉ là một đứa trẻ chuyện đó sao có thể chứ.... - Ran vừa nói vừa cười một cách khó xử
   - Sự thật đúng là Conan - kun vẫn còn nhỏ nhưng tớ thấy Kaito với Conan - kun khá hợp nhau mà - Aoko vừa nói vừa nhai miếng khoai tây mà chả ai biết bả lấy ở đâu ra
   - Uhm... Uhm..... Heiji thì tớ thấy đi với Kudo- kun thì có vẻ ổn hơn đấy - Ran gật đầu lia lịa tán thành với lời nói này của Kaz  ( Sami: nhận ra mình viết lạc cmn đề nhưng vẫn kiên trì viết tiếp)
    - Thế lạ một chút thì sao? Kaito với Kudo-kun các cậu thấy thế nào? -Ý kiến động trời vừa được đưa ra và người đưa ra nó không ai khác ngoài Aoko
      - Hả?- Ran trố mắt lên nhìn
     - Nhưng họ chưa bao giờ gặp nhau còn gì? Sao cậu có thể ghép kiểu đó? - Kazuha tiếp lời
     - Cũng đúng nhỉ? - Aoko chống cằm- Nhưng có lẽ chúng ta nên dừng tại đây tớ cảm thấy cuộc trò chuyện này hình như ngày càng không được bình thường.
    Hai bà kia có vẻ chẳng ý kiến , nhận ra những gì mình vừa nói nên ngượng khủng khiếp.
////////////lại là ta đây///////////////////////////////// Trong khi đó tại căn nhà đối diện
    Cơn mưa bất chợt giữa hè khiến thời tiết lạnh đi hẳn, hắn ta ngồi kế trên bệ cửa sổ một chân đặt hẳn lên bệ còn một chân lơ lửng. Đôi đồng tử màu biếc có chút nheo lại vì những đợt gió lạnh khẽ lùa qua da thịt. Những hạt mưa rơi tí tách ngoài kia có vài giọt rơi vào vai áo hắn . Hắn tự hỏi mình đã phạm bao nhiêu sai lầm rồi. Người hắn yêu gần hắn nhưng cũng xa vô cùng . Hắn phải làm sao mới với tới? Với tới cô? Hay những hạt mưa trên kia? Bỗng có gì đó sượt nhẹ qua má hắn. Gì vậy? Lạnh quá? Đó là........
    - THẰNG DỞ NGƯỜI.... MÀY BỊ HÂM À ! TRỜI ĐANG MƯA MÀ MÀY MỞ CỬA NƯỚC MƯA TẠT VÔ ƯỚT HẾT RỒI KÌA. DỪNG NGAY CÁI VIỆC LÀM MÀU LẠI THẰNG TỰ LUYẾN BỆNH HOẠN. - Heji - san đang hét với một chất giọng hết sức khủng khiếp với cái con người đang tự cho mình là đẹp và tự suy nghĩ viễn vông để lại hậu quả là nước mưa tạt hết vào nhà làm anh và thằng nhóc kế bên được một phen tắm mưa không cần ra đường
Và người trên bệ cửa sổ kia không ai khác ngoài siêu đạo chích dưới trăng à nhầm dưới mưa của chúng ta còn cái lành lạnh sượt qua má ảnh á hả là trái banh của bé Nan đấy
   - Phải học cách yêu lấy bản thân trước khi nghĩ đến người khác chứ hơn nữa tôi tự ngưỡng mộ bản thân không phải là tự luyến vì tôi là ảo thuật gia đại tài mà hehehe..... -Kaito gông cổ lên cãi lại Heji
   - Đừng có mà biện minh nhờ cậu mà sàn nhà cả tôi và Kudo đều ướt nhẹp cả rồi cậu có phải người dọn dẹp đâu mà mở mồm nói câu đấy- Heji cũng không vừa
  Tình hình bây giờ thật sự khá là căng thẳng hai ông tướng kia cứ cãi qua cãi lại nhưng người chịu trận không ai khác ngoài Conan- kun
    Bọn họ thật ồn ào, một quan cảnh yên bình . Giá như khoảnh khắc này kéo dài mãi vì trước khi cơn bão hay cuồng phong ập đến bầu trời lúc nào cũng......tĩnh lặng và bình yên
//////////////////////end chap////////////////////////////
Cảm thấy nó nhảm sh*t vl nhưng tôi đã lết mông dậy để cố gắng viết cho mọi người mặc dù không hay lắm thật sự rất xin lỗi vì mình ra chap chậm như thế này. Chắc có rất nhiều bạn thất vọng và có lẽ bỏ luôn rồi cũng nên nhưng mà ngâm nó lâu rồi đào lên thấy lượt xem ngoài mong đợi làm tôi rất vui. Từ giờ mong mọi người tiếp tục ủng hộ và góp ý cho Sami
   Mãi yêu mọi người
//////////////////phần ngoại truyện đây ////////
     Tên cậu là Nakamori Aoko . Tuy mang cái tên như vậy nhưng cậu là một người con trai. Cậu hận điều đó....
      Cậu đã biết bản thân bất thường từ khi lên cao trung cậu luôn bị thu hút bởi các cậu bạn cùng lớp. Cậu hận tại sao bản thân không thể bình thường như bao chàng trai khác? Tại sao chỉ cậu là bị chỉ trích? Tại sao họ lại soi mói bắt nạt cậu? Cậu vốn dĩ đâu làm gì sai? Cậu đâu hề muốn bản thân mình như vậy.
        Nakamori Aoko con người luôn mỉm cười che đi những nỗi đau. Nụ cười của cậu dù giả tạo nhưng lại là thứ vũ khí giúp cậu tự bảo vệ bản thân trước miệng lưỡi cuộc đời
         Ngày cậu bị gia đình phát hiện là đồng tính là ngày tệ nhất đời cậu, mẹ cậu tuy đau khổ nhưng vẫn kiên cường bảo vệ con trai trước sự khinh bỉ của hàng xóm. Còn người cha luôn nghiêm khắc thường ngày trở nên dịu dàng quan tâm đến cậu. Cậu khóc.....cậu đau đớn.......xót xa cho cha mẹ........và cậu hận........sự mềm yếu của bản thân..........cậu luôn trốn chạy hiện thực...........chưa một lần dám đối diện......
         Với sự khích lệ của gia đình cậu đi kiểm tra tâm lý. Cậu bước vào phòng khám khi giấy kết quả nằm trong tay bác sĩ . Cậu đã chuẩn bị tâm lý để nhận cái ánh mắt kì thị của vị bác sĩ kia và đối diện sự thật
    - " A! Kuroba Kaito " - Cậu chú ý vào bảng tên trên bàn làm việc vì không dám nhìn thẳng mặt của bác sĩ
     - Cậu là Nakamori Aoko? - Vị bác sĩ từ tốn hỏi nghe giọng có vẻ khá trẻ.
     - Vâng- Cậu trả lời một cách hờ hững và chua chát
      - Tôi có một tin tốt và một tin xấu . Cậu muốn nghe tin nào? - Anh vẫn từ tốn hỏi. Khuôn mặt cậu từ từ ngước lên
       - Vậy cho hỏi tin xấu là gì? - Cậu vẫn cách trả lời đó đáp lại
       - Tin xấu là cậu thật sự là người đồng tính. - Quả không ngoài dự đoán nhưng cậu vẫn tiếp tục lắng nghe - còn tin tốt là tôi thấy cậu khá dễ thương. Tôi tự hỏi sau khi khám xong tôi có thể mời cậu một chầu cà phê chăng? - Vị bác sĩ nói như pha chút tinh nghịch và chút đùa giỡn
         - Hả?........ Vâng......etou.... - cậu thật sự bối rối vì lời mời bất chợt và phản ứng không đoán trước được của vị bác sĩ kia
       Vài năm sau cậu và anh đã hẹn hò sau đó kết hôn. Cuộc tình của họ đã có cái kết viên mãn . Cậu cuối cùng cũng có thể thật sự mỉm cười hạnh phúc.
//////////////////////(•3•) ///////////////////////////////
Một cái ngoại truyện nhảm sh*t k kém gì truyện chính
   Cảm ơn mọi người vì đã quan tâm theo dõi . Cái ngoại truyện này không phải của mình , mình chỉ lấy ý tưởng thôi nói chung là nếu ai đọc được bản gốc thì báo mình để mình ghi nguồn nha . Vì tui đọc được ở đâu đó mà chả nhớ là ở đâu. Thật sự xin lỗi nếu mình lấy mà không xin phép có j báo giúp để mình còn gỡ xuống
      Thôi lãi nhãi đến đây thôi mãi yêu mọi người nhớ góp ý cho Sami nha
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro