1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gió thổi rảo trên thảm cỏ, tiếng đế giày chạy bộ cọ xát làm bay bụi đất, và tiếng nói lanh lảnh từ trường cấp hai bên cạnh cứ thế nhỏ dần.

- "Ngân, Ngân ơi."

Nghe tiếng gọi, con bé khẽ mở mắt rồi vội nhắm lại bởi bóng cây không che khuất mặt trời, nó đưa tay lên ôm mặt rồi than thở.

- "Sao vậy Quỳnh?"

- "Cậu để quên đôi giày chạy bộ này."

- " Là tớ cố ý để lại, mai tớ có buổi tập sớm mà."

Quỳnh vươn tay vẹo má Ngân một cái: - "Cái con này, đã dặn là không được để đồ lại trường qua đêm cơ mà."

Toàn thân như mặc cho Quỳnh muốn làm gì thì làm, dù sao thì cái mặt này cũng bị nhào nặn đến nhão ra rồi.

- "Cậu cũng biết là tối nay tớ rất bận, không những tối nay mà còn tối mai, tối kia nữa, lỡ ngủ quên rồi luống cuống quên mang giày thì sao?"

Nghe tới đây, Quỳnh tiện tay trái mình và má phải người còn trống mà vẹo thêm một cái rõ đau.

- "Đừng có tỏ vẻ ta đây bận bịu, tớ thừa biết cậu cũng chỉ có thể thức khuya vì mấy cái game nhảm nhí đó thôi."

-"Không, nó không... không có... nhảm...n, đau đau, thả ra đi mà."

Hai tay Ngân bám lấy tay Quỳnh, không đẩy ra được thì cầu xin, và cuối cùng là toàn thua mà chấp nhận xách đôi giày lững thững đi về. Quỳnh thì sướng rồi, con nhà có điều kiện lại hết mực chu toàn, xe ô tô đưa đón mỗi ngày thì làm sao hiểu được nỗi khổ của kẻ thường dân này.

- "Mẹ, con về rồi."

Chưa đợi tiếng trả lời của vị phụ huynh đáng kính, Ngân ném chiếc cặp vào góc tường rồi lục lọi tủ lạnh.

- "Cô nương không cần lục tiếp đâu, mấy cái bánh socola cuối cùng tại hạ đã mạn phép đem cho cu Tý hàng xóm rồi."

Bà mẹ trên người vẫn mặc tạp dề đứng dựa tường, nhếch mép cười.

"Cu tý nào, cái thằng mới lên năm mà đã dám láo lếu chê mình xấu gái á?"

Nghĩ tới đây, giọng Ngân nghẹn lại, đôi mắt ai oán.

- "Mẹ, mẹ nỡ lòng nào..."

- "Không nhắc tới chuyện đó nữa, đi học về mà cặp táp quăng lung tung như thế thì tới cơm cũng đừng mong mà được ăn."

Biết rõ không thể cãi lại hoàng thái hậu, Ngân oan ức ôm cặp chạy vội lên phòng, trong lòng vẫn nghĩ tới cái bánh thơm phức đang bị cái thằng nhóc thò lò mũi xanh kia gặm.

"Hức, dù sao con cũng là con ruột của mẹ mà, nỡ lòng nào mẹ lại tiếp sức cho kẻ thù của con."

Ngân chợt nhận ra cánh cửa nâu đang khẽ mở, vậy có lẽ chị của cô đã về rồi. Nghĩ thế, Ngân ló đầu vào bên trong.

- "Chị ơi?"

Con bé có một người chị sinh đôi, nhưng không may sức khỏe của chị nó không được tốt, thường xuyên phải tới bệnh viên điều trị và cũng đã nghỉ học từ năm lớp 7. Chị của nó thì trông rất điềm đạm, cũng có lẽ là do thể chất không tốt mà khó có thể vận động. Trái ngược với đôi mắt tươi sáng kia, chị nó – Nguyệt sơ hữu một đôi mắt u buồn, nhưng nụ cười thì chưa bao giờ bị dập tắt.

- "Về rồi đó hả? Lần nào cũng ồn ào hết."

- "A a, chị đừng chọc em, hôm nay em đã đủ khổ rồi."

Chưa hết câu nó lao tới ôm chặt lấy người chị đang ngồi bệt trên đất, cọ cọ mũi vào chiếc váy trắng toát hít lấy mùi hương thân thuộc.

- "Lần này chị được về nhà bao lâu?"

- "Bác sĩ chưa nói rõ, nhưng chắc chắn là lâu hơn lần trước."

Nguyệt vỗ về lưng cô em gái bé bỏng của mình rồi khẽ mỉm cười: - "Thật ra trước khi mẹ đem bánh đi cho bác Hạnh, chị có lén giữ lại cho em một cái."

Mắt Ngân lúc này sáng như sao mùa hè, ôm chị nó chặt hơn.

- "Ui, em yêu chị nhất."

- "Biết cô nương yêu tui rồi, giờ thả tui ra cho tui thở phát đã."

Nhận được cái bánh cũng là lúc Ngân đồng ý buông tha cho Nguyệt, đứng dậy xách cặp về phòng.

- "À, chắc mai bố sẽ về, lúc đó em sẽ nấu món thịt bò hầm làm tiệc mừng chị xuất viện."

Bố hai chị em ít khi về nhà, ông thường đi công tác ở nước ngoài nhưng không lúc nào quên gửi quà về cho Ngân và Nguyệt, nhiều khi còn kèm theo cả loạt ảnh tâm trạng với bộ mặt cực khó hiểu khiến ba người phải cười nức nẻ.

- "Ừ, chị rất mong nó sẽ không bị cháy."

Ngân dỗi làm bộ mặt quỷ rồi chạy biến, đằng sau vẫn còn vang tiếng cười khúc khích của Nguyệt. Có thể con bé là một đứa nghiện game, đeo cặp kính to đùng và chẳng nhẹ nhàng duyên dáng như thục nữ, nhưng khả năng nấu ăn thì tuyệt đối không thể xem thường, ngày nào nó chẳng phụ mẹ việc làm bếp. Nhờ vậy mà nó đủ tự tin để bảo đảm một tấm chồng tốt sau này.

"Không được ngoại hình thì ta sẽ bù bằng nhân cách." – Nó tự tin khẳng định, mặc dù mẹ nó đã nhiều lần bảo rằng đàn ông toàn một lũ háo sắc, nó mà không đẹp thì họ sẽ chẳng nhìn nó quá hai giây đâu.

Buổi tối bắt đầu bằng việc phụ mẹ nấu ăn, hôm nay thì có thêm chị nó nên bàn ăn vui vẻ hẳn, sau đó nó dọn dẹp rồi tắm chung với Nguyệt, làm bài tập trong một tiếng ngắn ngủi, và nói chuyện với Quỳnh qua điện thoại. Quỳnh thì nhắc nhở nó đợt kiểm tra sắp tới, nó thì miệng ậm ừ tay liên hoàn bấm bàn phím.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Ngân xác định tư tưởng rằng mai sẽ đến đúng giờ, không để cho con bạn thân khinh thường mình nữa.

Nghĩ thì là nghĩ, sáng hôm sau, nó vẫn dậy trễ, vẫn luống cuống mà để quên đôi giày chạy bộ, vẫn phải nghe bài ca thán của Quỳnh.

- "Hức, tớ hứa tối nay sẽ ngủ sớm, sẽ đi học đúng giờ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance