Chương 2: Cuộc hành trình bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Hargeon.

Trên đường, có hai thiếu nữ đang nói cái gì đó.

Dung mạo của hai người nhìn rất giống nhau. Mái tóc na ná nhau vàng hoe, đôi mắt to tròn. Tiểu xảo cái mũi cùng hồng xinh đôi môi.

Nếu không phải do cách ăn mặc kiểu tóc khác biệt cùng màu mắt một nâu, một tím kia. Có lẽ người đi đường tưởng một cái là bản sao cũng nên.

Trong đó, nữ tử mắt nâu chính là cầm trên tay chìa khoá, vui vẻ nhìn người bên cạnh nói. "Chị, cuối cùng em cũng mua được chìa khoá bạch cẩu rồi này. Đã thế còn được giảm 1000 (chuo) nữa nha!"

Nghe em gái nói, Lucia chính thẳng thắn vạc trần sự thật. "Nga, là ai nói sắc đẹp của mình chỉ đáng 1000 (chuo) nhỉ?"

Lucy nháy mắt cứng người, cẩn thận hỏi. "A! Tỷ nghe thấy hết rồi hả?"

"Nhạ! Mặc dù đứng bên ngoài nhưng chị vẫn nghe thấy giọng nói của em đấy." Nhìn lucy, lucia mỉm cười.

"Hả!" Lucy bất ngờ, sau đó xấu hổ dơ tay che miệng thầm mắng.

Cái mồm chết tiệt!

Tự nhiên nói ra làm gì a!

Giờ thì tốt rồi, mặt mũi mất hết.

Mặc dù tròng lòng nghĩ thế, nhưng lucy vẫn sĩ diện nói. "Hừ, đấy là do chủ quán đó không có mắt."

"Rồi, rồi." Nhìn nàng, lucia lôi kéo khóe miệng lộ ra một sợi ý cười.

Cũng được 12 năm rồi a! Kể từ khi mẹ layla mất.

Bây giờ cả nàng cùng lucy đều đã 17 tuổi.

Thời hạn một năm trước kia cũng đã qua lâu rồi.

Đúng như nàng nghĩ, quả thật ma pháp trong mấy quyển sách đó rất khó lĩnh hội. Trong 12 năm này, nàng cũng chỉ mới học được một nửa ma thuật thời gian cùng 1/10 ma thuật không gian mà thôi.

Nếu mà để người tạo ra đám sách kia biết suy nghĩ của nàng, họ không vùng dậy đánh chết nàng a!!

Phải biết trong đó chính là tàn ma pháp cao cấp, bọn họ phải mất cả đời mới nghiên cứu ra được a!!

Thế mà bị một đứa nhóc trong vòng 12 năm học gần hết một nửa. Này không phải tát vào mặt bọn họ sao?

Bống cánh tay bị kéo, lucia chính là thấy lucy đang tò mò nhìn về phía trước.

Chỉ thấy cách đó không xa, có một đám đông đang ồn ào nhốn nháo hò hét.

"Tỷ chúng ta đến kia xem là có chuyện gì đi?" Lucy chính là không đợi lucia trả lời, đã lôi kéo nàng đi tới phía trước.

Trong đám đông tất cả đều là trẻ trung thiếu nữ. Các nàng chính là hướng tới một nam nhân hò hét vứt mị nhãn.

"Salamander-sama, em yêu anh!"

"Salamander, ngài hãy nhìn em này a!!"

Trong đám người, cả lucia cùng lucy đều bị đẩy đi đẩy lại chóng hết cả mặt. Phải một lúc sau, hai người mới bò ra được.

Bất quá vì đám đông sô đẩy khiến cả hai người bị tách ra. Và không biết từ khi nào mà Lucy đã đứng ngay trước mặt người nam nhân danh Salamander với đôi mắt hiển lên trái tim.

Ngay lập tức Lucia đen mặt. Lao nhanh đến định đấm bay tên dám thi triển ma thuật với Lucy. Bất quá nàng còn chừa chạy đến nơi thì Lucy đã hoá giải được phép 'cham' nhờ một cậu nào đó. Nhưng này cũng không ngại nàng đánh người, đấm xong nàng nói. "Ta còn chứa có dám động đến cái này tiểu đồ ngốc đâu! Sao ngươi. . ."

Đáng tiếc, còn chưa kịp nói xong thì đã bị dòng người lấp kín. Lucia nhanh chóng niệm một cái chú dịch chuyển ba à không bốn người đến một nhà ăn nhỏ gần đây.

.
.
.

Trong một quán ăn nhỏ, tại một bàn ăn đang có 3 người một mèo đang nói gì đó.

À không nói đúng hơn là một người nói hai người nghe. Và người đang nói đó chính là Lucy. Bên cạnh là Lucia, còn đối diện đang ăn ngấu nghiến như chưa bao giờ được ăn kia phân biệt là Natsu và happy.

Natsu chính là cậu con trai giúp Lucy hoá giải được phép 'cham', còn happy là con mèo đi cùng cậu ta. Chính là phép 'cham' dùng để mê hoặc người khác đã bị cấm sử dùng từ nhiều năm trước.

Và một lúc sau khi nghe Lucy lảm nhảm, cuối cùng bên tai Lucia cũng được yên tĩnh.

Trước khi Lucy rời đi còn không quên một lần nữa cảm ơn Natsu. Bất quá còn chưa ra khỏi cửa, cả Lucy cùng Lucia đã bị hành động của Natsu làm cho sợ chết khiếp.

"Cảm tạ vì bữa ăn, chúng tôi sẽ ghi lòng tạc dạ!" Cả natsu và happy cùng quỳ xuống sàn nhà đồng thanh hô to.

Lucy không khỏi mặt bất đắc dĩ. "Đừng a, các bạn chính là ân nhân của tôi mà."

Nghe Lucy nói, Natsu vẻ mặt mờ mịt nhìn Happy. "Rốt cuộc là chúng ta đã giúp gì nhỉ???"

Happy: "Chịu chết."

"À!" Bỗng mắt Natsu sáng lên, cậu ta móc ra một cái bìa cứng có chữ ký của tên lừa đảo dùng phép 'cham' lúc nãy. "Tặng cho cô này."

Lucy tức điên. "Ai thèm cái của này!"

Xong không thèm nhìn bọn Natsu một cái, nhanh kéo Lucia chạy như ma đuổi rời đi.

Một lúc sau Lucy dừng lại, sau đó chính là đối mặt với ánh mắt như đang nhìn 235 đồ ngốc của chính mình chị gái.

"Có chuyện gì sao?" Lucy ngây thơ hỏi.

Lucia thật muốn một cái tát chụp đôi cái đầu của nàng xem có cái gì. "Cần gì phải chạy thục mạng vậy, chỉ cần bảo chị thuần di không phải được rồi?"

Lucy: "ha hả." Hảo xấu hổ a!

"Chạy một lúc rồi có mệt không?" Tuy là trách nàng một chút, nhưng là đối với mình muội muội Lucia vẫn là ôn nhu.

"Ừm, ừm." Lucy gật gật đầu, nàng luôn biết tỷ tỷ đối với mình tốt nhất. Ôn nhu đến tận xương, nếu là con trai chắc không biết bao nhiêu thiếu nữ bị cắp mất trái tim a.

Nếu những người bị Lucia giết chết mà biết được Lucy suy nghĩ nói, đảm bảo không nhảy nên phun chết nàng. . . mới lạ.

"Vậy đợi ở đây, chị đi mua chút nước về." Lucia vỗ một chút Lucy đầu rồi biến mất. Nếu có người nhìn thấy cảnh này chắc phải cảm thán. "Cái này tỷ tỷ thật thương chính mình muội muội a."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro