Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tên chúng sẽ là Shijen và Shirien. Ông ta đặt tên chứ không giết chúng tôi. Lúc đấy ông ta chỉ tùy hứng đặt thôi chăng? Kí ức duy nhất của chúng tôi về ông ta là...giọng nói lạnh như băng và mái tóc màu tím trông rất bí ẩn và sang trọng. Chuyện này xảy ra từ 5 năm trước...và hiện giờ là sinh nhật tròn 5 tuổi của chúng tôi. 

Shijen: kể cả có là sinh nhật thì cũng có ý nghĩa gì đâu!

Shirien: Shijen!

Shijen: chẳng có ai quan tâm đến sinh nhật của tụi mình cả...

Shirien: đúng thiệt. *thở dài

Tôi là Shirien Tsuyuka Xaviana. Là công chúa độc nhất của Đế Quốc Xaviana!

Shirien: sinh nhật mà anh định ngủ li bì như vậy sao?

Shijen: ừm.

Đây là Shijen Tsuyuka Xaviana. Là vị hoàng tử thứ 4 của Đế Quốc Xaviana, và cũng là anh trai sinh đôi của tôi. Khi sinh ra chúng tôi đã là con của hoàng đế rồi.

Shirien: "chính xác thì..." Hôm nay phải là sinh nhật 25 tuổi của bọn mình chứ nhỉ?

Shijen: em không trừ cả tuổi kiếp trước của mình à?

Shirien: anh nói gì zợ? Tuổi thiệt của tụi mình là 25 mà?!

Shijen: ứ muốn, ứ muốn *lắc lắc 

Shirien: thôi thì theo ý anh, cứ coi như hôm nay tụi mình mới lên 5 đi ha.

Shijen: ừm.

Đúng như vậy. Bên trong thân xác 5 tuổi của chúng tôi chỉ là ý thức nhưng linh hồn đến năm nay là 25 tuổi rồi. Kiếp trước chúng tôi từng là một cặp sinh đôi và là học sinh Trung Học bình thường...nhưng vì một số lý do mà qua đời. Khi mở mắt ra, chúng tôi phát hiện đã đầu thai vào một cặp song sinh và cặp song sinh này có cha là hoàng đế.

Shirien: "đù má, sao giống trong tiểu thuyết viễn tưởng dữ ta?! Nếu là con của hoàng đế chắc sẽ được cưng dữ lắm nhỉ?"

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi chứ nó không phải sự thật.

Ngoáp~

Shijen: anh buồn ngủ quá...năm nay chắc cũng chỉ có hai đứa mình ăn mừng một mình giống năm ngoái thôi đúng không? Tý nữa ăn trưa xong mình lên núi chơi là được...

Shirien: à...Rumella đi rồi nên chắc trưa nay sẽ không có đồ ăn đâu.

*BẬT DẬY

Shijen: cơ mà mình nhịn ăn từ tối qua tới sáng nay rồi còn gì...bà ta biến đi đâu từ tối qua tới giờ còn đám hầu gái và quản gia chỉ cho bọn mình ăn khi có bà ta ở đây thôi.

Shirien: Biết thế nhưng mình làm được gì kia chứ? Bọn họ thậm chí còn chả thèm xem chúng ta là người của hoàng tộc.

Shijen: haizz! 

Shirien: em muốn ăn bánh Chocolate!

Shijen: e à...Eclair (tên một địa danh trong vương quốc)

Shirien: mình chơi nối chữ hả? Đến lượt em thì....

*RẦM RẦM

*BẬT DẬY

Shijen: nhanh nào! *nói nhỏ

*CHUI VÀO

*RẦM RẦM

Shijen: 'anh nghĩ kiểu này chắc ta được ăn trưa rồi.'

Shirien: !!! 'ừm...chắc vậy...'

Chúng tôi vì là con của hoàng tộc nên khi sinh ra đã có vài năng lực đặc biệt và trong đó có thần giao cách cảm. Miễn là hai đứa trong tầm quan sát của nhau thì đều có thể giao tiếp bằng suy nghĩ. Nhờ có năng lực này mà chúng tôi có thể dễ dàng trốn thoát khỏi...BÀ TA.

*RẦM

Rumella: HAI ĐỨA CHÚNG MÀY ĐÂU RỒI HẢ?!

Hầu nữ: Phu Nhân Rumella, ở đây không có ai đâu. Ra ngoài thôi.

Rumella: ah~ hai đứa chúng mày ở đâu~?

Hầu nữ: hãy đi với chúng nô tỳ đi mà!

Rumella: ah~ chết tuyệt! Lũ chúng mày buông tao ra! Có nghe không hả~!

*Yên lặng~~~~

*thở dài

Shijen: bà ta về cũng nhanh thật!

Shirien: có vẻ là vậy á. Em cứ nghĩ là bà ta ra ngoài đùm đám của tuần như lần trước cơ. Ah~ mệt quá~

Shijen: này, đấy là chăn của anh mà!

Shirien: "tôi luôn tự hỏi nếu như hai chúng tôi không ở cạnh nhau hay chỉ có ý thức của một đứa con nít thật sự thì sẽ ra sao? Đúng là có Shijen ở đây thì tốt hơn hẳn."

Shijen: "chăn của anh!"

Shirien: cơ mà khi mình lớn rồi thì sẽ không thể trốn trong đâu được nữa.

Shijen: khi lớn rồi có khi mình còn chống lại bà ta được luôn ý chứ.

Shirien: anh nghĩ vậy hả...?

Shijen: có thể thôi...

*RẦM

!!!

Rumella: mẹ biết ngay mà...cả hai đứa đều trốn trong này.

*sợ hãi

Rumella: các con ơi~ Mẹ đi tìm các con mãi~Con iu ơi~

Hầu gái (1): lại bắt đầu nữa kìa! (nói thầm)

Hầu gái trưởng: đóng cửa vào đi. (nói thầm)

Hầu gái (2): được, đóng vào.

Sao bọn họ có thể...trơ mắt nhìn lũ trẻ chúng tôi bị bạo hành kia chứ?

*CHOANG

Rumella: cái bình này...nó không được đẹp cho lắm đâu. Mẹ sẽ mua cho cái mới đẹp hơn.

*túm lấy

Rumella: này con, mẹ đang nói với con đấy.

Shijen: *run sợ

Rumella: chẳng nhẽ hai con...Bệ hạ đã bỏ rơi ta, giờ đến lượt các con cũng bỏ rơi ta sao?

Đầu óc Rumella không được bình thường và ổn định cho lắm. Một người suốt ngày chỉ biết uống rượu bà bạo hành con cái thì tinh thần ổn định được mới lạ.

*rón rén, lén lút

*Quay sang

Rumella: CHÚNG MÀY ĐỊNH CHẠY ĐI ĐÂU HẢ?

*Tát

!!!

Shijen: SHIRIEN!!!

Rumella: .... .

*bỏ đi

*RẦM

Shirien: "au, chảy máu rồi! Nhưng may là không bị ăn đánh nhiều mà chỉ bị có một lần. Sinh nhật mà mình phải cảm thấy may mắn vì không bị ăn đòn nhiều lần..."

Shijen: em không sao chứ? Chảy máu rồi kìa...

Shirien: em không sao. Vết xước nhỏ ý mà, tụi mình hồi phục nhanh được.

Hồi phục cấp tốc là một trong những  mà hoàng gia truyền sang cho chúng tôi. Nhờ năng lực này mà  những đòn đánh của Rumella đã được hồi phục một cách nhanh chóng nhưng có lẽ vì chúng tôi không đủ mạnh nên có những chỗ sẽ để lại sẹo.

Shirien: nhìn nè, vết thương hôm bữa em bị ngã cũng đã lành rồi.

Shijen: Shirien, anh đang hỏi em có cảm thấy ổn thật không cơ.

Shirien: ... . Không ạ.

Shijen: ...ừm, anh cũng vậy.

Vì ngày nào cũng bị ăn đánh nên chúng tôi quen rồi. Mặc dù rất đau nhưng cũng chả có gì to tát cả. Bởi vì khi đau sẽ hết nhưng dù chúng tôi có dòng máu của hoàng tộc hay năng lực phục hồi siêu nhiên thì những nỗi đau mà chúng tôi phải chịu đựng...ai có thể hiểu được cho chúng tôi? Nếu như vậy thì chúng tôi cũng chẳng muốn trở thành hoàng tộc hay quý tộc làm gì vì nếu phải chịu những nỗi đau này thì thà làm thường dân còn sướng hơn. Một ngày nào đó...

Shijen: một ngày nào đó...em nghĩ ta có thể thoát khỏi đây không?

Tôi đã chẳng thể trả lời câu hỏi của Shijen vì ngay cả tôi bây giờ cũng không còn dám hy vọng điều gì nữa. Vào thời điểm này, tôi không còn mơ mộng về ngày...cuộc đời hai người chúng tôi...có một tương lai mà cả hai hằng mong ước. Tôi chẳng còn hy vọng hay ao ước điều gì nữa rồi. Vì đối với chúng tôi nơi đây chẳng khác nào địa ngục trần gian. Luôn phải chịu uất ức, chịu bị nghe những lời sỉ nhục, nhạo báng...Ban đầu chúng tôi còn có một tia hy vọng ánh sáng nhỏ nhoi nhưng giờ đây...ánh sáng đó đã bị giập tắt từ bao giờ mà đến cả bản thân chúng tôi còn chẳng thể biết. Thoát khỏi cái nơi địa ngục này chẳng dễ dàng gì. Nếu ai cũng nghĩ chỉ cần Rumella chết thì chúng tôi sẽ được giải thoát...? Không, nếu Rumella chết thì tài sản này cũng rơi vào tay của đám hầu gái kia. Chúng tôi chẳng được hưởng thụ điều gì hết. Cuộc sống này...thật mệt mỏi.

_Còn Tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro