Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Sương tỷ nhìn Nhị đương gia ở bên cạnh luống cuống tay chân không biết nên cầm nồi hay cầm đĩa lên mà lắc đầu ngán ngẩm, quả thực cô không muốn thừa nhận người này hiện tại chính là người nắm giữ cả Hồng bang trong tay.

"Phù Sinh, kia là muối cậu vừa nãy đã bỏ vào rồi."

"Vậy cái nào là đường?"

"Bên cạnh hũ muối... Á, có mùi khét rồi, cậu nhanh lên chút xem!"

Mùi khét mù mịt bay trong bếp, tiếng đĩa sứ loảng xoảng rơi xuống sàn, La Phù Sinh nổi điên mắng một tiếng, Sương tỷ cuối cùng cũng nhịn không được nữa mà che miệng cười lớn.

Cười thì cười nhưng vẫn không quên gọi người  hầu lên, "Xuân Lan, giúp Nhị đương gia đem bàn "đồ ăn" kia bày lên mâm, cố gắng trang trí tốt một chút rồi bưng đến phục vụ khách quý ở trong phòng."

Nghĩ nghĩ một lúc lại tiếp lời, "Nhớ lấy cho Nhị đương gia một cái khăn lông để lau mặt."

La Phù Sinh cầm khăn xoa qua loa trên mặt mấy vết mồ hôi cùng khói bụi bám đầy người, hắn quay đầu lại nhìn thấy Sương tỷ đang nhìn mình cười đến ý vị thâm trường mà không hiểu vì sao, "Sao thế? Mặt tôi dính cái gì à?"

"Không có, chỉ là nếp nhăn nhiều hơn thôi."

La Nhị đương gia không chịu thừa nhận hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, đem khăn mặt ném sang một bên rồi đứng chống nạnh trông vô cùng tự tin, "Đừng nói vậy chứ, hiện tại tôi vẫn còn đang là thanh niên đấy."

Sương tỷ lại bật cười thêm lần nữa, hai năm nay cho dù La Phù Sinh quay về Hồng Bang nhưng nụ cười thực sự trên môi hắn đã lâu rồi chẳng còn quay trở về nữa. Ở trong quá khứ lúc nào cô cũng chê hắn trẻ con, hiện tại mới hiểu được rằng chút trẻ con ấy quý giá biết bao nhiêu.

Mà kể từ sau khi Dương Tu Hiền tới, công sức bao nhiêu năm qua La Phù Sinh duy trì dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo cuối cùng cũng dần dần đổ sụp ngay trước mắt.

2.

Dương Tu Hiền mắt chữ A mồm chữ O nhìn một bàn đồ ăn đầy ăm ắp, màu đen nâu của đồ ăn quá chín xen lẫn với màu vàng ươm như vỏ quýt trông vô cùng lộn xộn, thế nhưng mùi tiêu thơm ngọt ngào thì vẫn vô cùng hấp dẫn.

Dương Tu Hiền cầm đũa chọn một miếng có thể ăn được, cẩn thận hỏi: "Anh tự làm à?"

"..." La Phù Sinh xụ mặt, cực kỳ không hài lòng về việc người này rõ ràng đã biết mà còn cố hỏi, nhưng nhìn bàn tác phẩm nửa đen nửa vàng kia vẫn cảm thấy có chút mất mặt, bèn đưa tay ra muốn đem đi, "Không ăn thì thôi."

Không ngờ động tác của Dương Tu Hiền vẫn nhanh hơn, vừa né cánh tay muốn giành lấy bát của mình vừa gắp một miếng đồ ăn nếm thử, nhai nuốt mấy lần rồi bật cười ha hả, "Quả nhiên là trải nghiệm quý báu, món ăn đơn giản như vậy mà sao anh có thể làm ra mùi vị khác thường thế? Đây là cà chua xào trứng sao? Nhị đương gia, anh có phải muốn hạ độc để tôi chết không hả?"

Nói xong liền bưng đĩa lên cho sạch vào miệng, trông vô cùng ngon lành.

La Phù Sinh bị Dương Tu Hiền làm cho dở khóc dở cười, ngay cả giận cũng giận không nổi.

Chính hắn cũng không hiểu vì sao mình lại phải làm một bàn đồ ăn như thế, chỉ cần bày vẽ qua loa vài món là được rồi không phải sao, thế mà người kia hoàn toàn không hề làm ra thái độ ghét bỏ, nghiêm túc ăn từng món mà hắn nấu.

La Phù Sinh lắc đầu muốn đưa tay lấy đĩa của Dương Tu Hiền lần nữa, "Đừng ăn, khó nuốt lắm."

"Ai bảo khó nuốt? Tôi thích!" Hai mắt của Dương Tu Hiền sáng lấp lánh, bưng đĩa đồ ăn lên nhảy ra sau ghế, vừa nhai vừa nói, "Đồ ăn mẹ tôi nấu cũng rất khó ăn, bởi vì bà là đại tiểu thư mười ngón tay không dính nước, nhưng vì tôi, bà vẫn sẽ làm những chuyện mà từ trước đến nay bà chưa hề làm."

La Phù Sinh không biết nên khóc hay cười, "Tôi không phải mẹ cậu, cậu không cần miễn cưỡng ăn mấy thứ này."

"Không không không, thực sự ăn được phết mà, hơn nữa tôi thích ăn cà chua xào trứng nhất, cho nên..."

"Cho nên mỗi lần ăn cơm cậu đều gắp món này đầu tiên." La Phù Sinh cười cười tiếp lời Dương Tu Hiền, "Đã bảo cậu là trẻ con rồi mà, loại đồ ăn này chỉ có trẻ con mới thích ăn thôi."

"Anh biết tôi thích món này cho nên mới cố tình làm hả?"

Dương Tu Hiền nuốt miếng đồ ăn có mùi vị đặc biệt xuống cổ họng, trong lòng không khỏi hiện lên những thứ cảm xúc khó mà có thể diễn tả được thành lời.

Giống như rung động, lại giống như chạm đến ranh giới nào đó.

Người trước mắt này vốn chính là truyền thuyết của cả Đông Giang, bản thân mình không biết ngây ngốc thế nào lại tới bên cạnh hắn, vốn cũng chỉ cho rằng lại là một chiếc cảng tránh gió mới mẻ hệt như những người trước kia Dương Tu Hiền ở bên cạnh rồi lại lẳng lặng rời đi, cậu đã từng nghĩ có thể toàn tâm toàn ý đóng vai một nhân viên mẫn cán cùng một người tình biết điều, sau đó đợi đến khi thời điểm chín muồi sẽ thoải mái mà vung tay áo ra đi.

Toàn bộ quá trình đều là Dương Tu Hiền tự mình nguyện ý chìm sâu, cho rằng phải như vậy mới hấp dẫn, thế nhưng...

Cậu nhìn La Phù Sinh một lúc, đột nhiên nói, "Trước kia tôi ký hợp đồng chỉ là ngủ với anh mà thôi, hiện tại nếu dọn đến nhà anh ở rồi thì phải làm sao đây?"

La Phù Sinh hệt như đã chuẩn bị kỹ càng từ trước, không chút nào bối rối mà đáp lời, "Cậu chuyển đến thì tôi sẽ đưa cho cậu một hợp đồng mới, yên tâm, Hồng gia không bạc đãi cậu một phân."

"Hồng gia?" Dương Tu Hiền suy nghĩ đến hai chữ này, e dè hỏi lại, "Vậy tôi cũng được xem như người Hồng gia sao?"

"Là người của La Phù Sinh, không phải là người Hồng gia."

Dương Tu Hiền yên lặng nhìn Nhị đương gia, bỗng nhiên xích lại gần giống hệt như một con mèo ranh mãnh đang quan sát con mồi, "Anh không sợ tôi là người xấu, động chuyện gì cũng đổ lên đầu anh hết sao?"

La Phù Sinh ngẩn người hệt như nghe được chuyện gì đó rất buồn cười, đột nhiên khóe môi cong lên không thể kiềm chế.

"Hừ, cười cái gì! Anh không biết chứ thực ra tôi chính là con riêng của một ông trùm buôn lậu ở Châu Âu đấy, không sợ tôi vô duyên vô cớ đem một đống thù hằn chụp lên đầu Hồng gia sao?"

"Ồ, tôi thực sự rất tò mò ông trùm buôn lậu Châu Âu có hình dạng như thế nào đây, còn sinh ra được một đứa con riêng như cậu nữa."

Dương Tu Hiền ném chiếc đĩa đã ăn sạch sẽ trên tay xuống bàn, hệt như một con sói con bổ nhào lên người La Phù Sinh, dùng răng nanh gặm cắn cổ của hắn.

La Phù Sinh cảm thấy nơi Dương Tu Hiền cắn qua vô cùng ngứa ngáy, liền túm lấy mái tóc xù xù của người kia lên nhìn thật kỹ gương mặt đỏ hồng hờn dỗi, "Ăn cũng ăn xong rồi, cậu có chuyển tới không đây?"

3.

Sáng đầu tiên tỉnh dậy trong nhà của La Phù Sinh, Dương Tu Hiền vẫn có chút không quen lắm.

Bình thường cậu đã quen dậy sớm, nhưng nếu như sau này không phải tranh thủ trước khi La Phù Sinh tỉnh dậy biến mất gọn gàng sạch sẽ thì cậu cũng rất vui lòng mà ngủ thêm một lúc. Chỉ là lúc này xoay người liền bị gương mặt điển trai của La Phù Sinh kề sát ngay trước mắt. Hô hấp của hắn đều đều, bờ môi hơi cong lên, không chút nào đề phòng ngủ rất ngon.

Dương Tu Hiền dụi dụi vào bả vai La Phù Sinh nhắm mắt lại, sau đó đưa tay lên vò vò mái tóc hắn ấn hắn vào trong ngực mình, cằm gác lên đỉnh đầu La Phù Sinh.

Dương Tu Hiền cau mũi một cái, cảm thấy người này thực sự có đôi khi sẽ xem mình như trẻ con, có lúc lại ngược đãi thân thể của mình, có lúc sẽ thỏa mãn những yêu cầu vô lý nhất, nhưng tình cảm xưa nay không bao giờ vượt quá giới hạn.

Như thế có lẽ mới là tốt nhất.

Dù sao thứ Dương Tu Hiền muốn cũng không phải là một tình yêu thề non hẹn biển.

4.

Hồng Chính Bảo mặc dù trên danh nghĩa vẫn là lão đại Hồng bang, nhưng từ sau khi Hồng Lan xuất giá trên cơ bản đã lui về ở ẩn sống cuộc sống an nhàn hưởng thụ.

Bình thường vào hai buổi sáng mỗi tuần La Phù Sinh sẽ đến Hồng phủ uống trà cùng với nghĩa phụ cũng như báo cáo tình hình kinh doanh gần đây, hắn làm rất tốt vai trò của một đứa con quan tâm đến thể xác cũng như tinh thần trưởng bối nhà mình.

Tuần này La Phù Sinh và Lâm Khải Khải cùng nhau tới Hồng phủ, bởi vì việc tranh cử chức chủ tịch thương hội cho nên phải sớm ngày báo cáo cho Hồng Chính Bảo để chuẩn bị, lão đại Hồng gia lớn tuổi nghe xong chỉ cười nói, "Những việc này người trẻ tuổi như các con hiểu rõ hơn ta, chỉ cần thưa một tiếng là được, còn làm thế nào thì các con tự quyết định là được rồi."

Nói xong lại quay đầu về phía La Phù Sinh dặn dò, "Nhưng nếu lần này việc tranh cử chức chủ tịch thương hội là để liên minh hợp tác với nhiều nguồn tài nguyên tăng cường thế lực thì ta có một ý kiến, không biết các con có muốn nghe không?"

La Phù Sinh và Lâm Khải Khải quay đầu nhìn nhau, cung kính đáp lại, "Mong nghĩa phụ dạy dỗ, Phù Sinh nhất định sẽ thực hiện theo."

"Người xưa có câu "Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ", nghĩa là thân làm đàn ông muốn thành công trước hết phải có gia đình ổn định, bản thân con phải có gia đình mới có thể hiểu được cái gì là trách nhiệm."

Thoáng chốc nhắc đến vấn đề mà La Phù Sinh vẫn luôn lảng tránh, không đợi hắn trả lời Lâm Khải Khải đã giành nói, "Hồng thúc, Phù Sinh đã trải qua đủ nhiều để gánh vác trách nhiệm lên vai, việc tranh cử chức chủ tịch cũng không quá coi trọng bối cảnh gia đình, chủ yếu vẫn là ngành nghề cũng như sức ảnh hưởng cá nhân, những việc này La Phù Sinh đều có đủ cả, không cần nó phải..."

"Đại ca! Nghĩa phụ nói không sai, em không thể bởi vì bản thân mình mà phá hỏng thanh danh Hồng gia." La Phù Sinh lại cho rằng đấy là chuyện đương nhiên, quay đầu về phía Hồng Chính Bảo chắp tay hành lễ, "Nghĩa phụ, ngài không cần lo lắng, trước kỳ tranh cử chức chủ tịch con sẽ hoàn thành việc này."

5.

Sau khi cáo biệt Hồng Chính Bảo, Lâm Khải Khải ngay lập tức vội vàng kéo tay La Phù Sinh lại, "Phù Sinh, anh nghe nói Dương Tu Hiền đã chuyển đến nhà cậu, rốt cuộc cậu nghĩ gì trong đầu thế hả?"

La Phù Sinh lại cảm thấy không hiểu vì sao Lâm Khải Khải lại lo lắng, "Ở nhà em cũng đâu phải là em cưới cậu ấy đâu."

"Có ý gì? Hay là cậu thực sự đã cân nhắc việc đem cậu nhóc kia về làm vợ?" Lâm Khải Khải cảm thấy đầu óc choáng váng, mỗi lần nói đến chuyện tình cảm anh vĩnh viễn cũng không hiểu được La Phù Sinh đang nghĩ cái gì, "Không phải cậu đã nói cậu ta chỉ là bạn trên giường thôi sao? Lần kia cũng thế, anh đã nói sẽ giúp cậu thử cậu ta một chút, kết quả cậu ra ngoài chưa được bao lâu đã quay trở về hệt như sợ anh sẽ bắt nạt cậu ta không bằng ấy."

"Đại ca đương nhiên sẽ không để cậu ấy chịu khổ, em chỉ sợ cậu ấy không biết điều làm đại ca giận thôi."

"Phù Sinh à, cậu thực sự không biết loại người như cậu ta ký hợp đồng ngủ với cậu được thì cũng đùa bỡn tình cảm của cậu được, cậu xem cậu ta là thế thân mà chơi đùa thì anh không nói gì, nhưng tốt nhất không nên rung động."

La Phù Sinh quay đầu nhìn Lâm Khải Khải, trên mặt xuất hiện biểu tình phức tạp hệt như không đồng ý bất cứ điều gì mà Lâm Khải Khải nói, song lại cảm thấy việc anh nói mới là sự thật.

Cuối cùng hắn cũng giật giật khóe miệng đáp lời, "Không sao, dù gì em cũng không bận tâm."

6.

Để chúc mừng "Nhược Mộng" nhiều lần có đột phá, Dương Tu Hiền liền mở một buổi tiệc rượu ở Mỹ Cao Mỹ, long trọng chiêu đãi những vị phu nhân thường xuyên mua hàng ở Hoa Thịnh những ly rượu ngon nhất, cũng nhân tiện đem cho bọn họ dùng thử một vài sản phẩm mới nhất của "Nhược Mộng."

Bữa tiệc này dường như rất được các phu nhân yêu thích, hơn phân nửa phái đẹp ở giới Đông Giang đều quần là áo lượt đến đây, không ai thua kém ai.

La Phù Sinh lần thứ n bị mấy cô nàng xinh đẹp cười trộm đến lạnh cả sống lưng, rốt cuộc nhịn không được túm lấy Dương Tu Hiền đang bận rộn chiêu đãi khách quý vào một góc, "Sao tôi có cảm giác mấy cô nàng này đêm nay có gì là lạ? Hơn nữa còn tới hỏi tôi mấy vấn đề tôi không biết, tôi cũng đâu có quen biết mấy người kia..."

"Vậy là chứng tỏ Nhị đương gia vô cùng quyến rũ." Dương Tu Hiền phục vụ cánh chị em cả buổi sớm đã khản cả cổ họng, bèn cầm lấy ly rượu trong tay La Phù Sinh ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, liếm liếm môi, cười mà không cười nhìn hắn một chút, "Ở đây tụ họp toàn bộ mỹ nữ ở Đông Giang. Mà nghe nói dạo gần đây ngoài kia có truyền tai nhau một tin đồn rằng Nhị đương gia chuẩn bị tìm một cô gái tốt để kết hôn, cho nên toàn thể mỹ nhân đến đây hôm nay hẳn là đang động lòng xuân muốn trở thành La phu nhân rồi."

Giọng nói kia rõ ràng là thờ ơ không thèm để ý, rơi vào tai lại giống như đang ghen tuông.

La Phù Sinh ngẩn người, nhíu mày hỏi: "Ai đồn?"

Dương Tu Hiền xoay đầu lại lạnh lùng nhìn hắn, "Ai đồn có quan trọng không? Chẳng lẽ tin tức này không phải thật?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro