Chapr 2: Người dẫn linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhảy xuống vách đá, Hàn Thiên và Dao Minh đứng trên nhìn cười với khuôn mặt lạnh tanh rồi đi về hướng khu rừng gần đó.
  Còn về Yên Hoa, lúc nhảy xuống cô nhắm mắt, gọi trong đầu 'Tiểu Hắc!'. Sau đó cô mở mắt ra, trước mặt cô là một cậu bé. Quan trọng một điều rằng cậu bé ấy không phải người, cậu là người dẫn linh hồn qua cõi Minh Hỏa.  Cậu bé ấy sở hữu mái tóc bạch kim, đôi mắt xanh tựa bầu trời, tuy bộ đồ cậu mặc là màu đen tuyền thuộc về cõi chết nhưng dưới ánh trăng nó toán lên một vẻ đẹp huyền bí khó tả.
" Yên Hoa tỷ, đây là lần 19 rồi đó. Còn 1 lần thôi tỷ trọng sinh hay sống tiếp?"
Cậu bé đó nhìn cô và hỏi
"Cho chị sống tiếp. 19 lần tìm hiểu là đủ rồi!"-" Được, tỷ đợi đã nhé. Tỷ chết đệ mới làm được, hơi đau đó"
Yên Hoa rơi xuống rất thản nhiên, nhưng cô lại nghĩ tới lời Tiểu Hắc nói và cười 'Chị trải qua cơn đau đó 19. lần rồi!' Lúc rơi xuống cô cảm nhận được nỗi đau khi xương cốt gẫy vụn, những  mảnh vỡ đâm vào thịt...thật đau...
Nhưng sau đó cô có thể sống như thường vì Tiểu Hắc cứu cô mà. Tiểu Hắc tới chỗ cô nằm, biến về nguyên hình. Lúc này Tiểu Hắc thành một soái ca rồi, không còn là mái tóc trắng nữa mà là một mái tóc đen tuyền và óng ả, bộ đồ cậu mặc cũng thay đổi thành màu đỏ như máu, đôi mắt cũng vậy thành màu của Bỉ Ngạn rồi. Tay cậu còn cầm chiếc "Lưới Hái Đoạt Mệnh". Lúc này, hồn Yên Hoa ra khỏi cơ thể cậu liền cầm quyển sổ Sinh Mệnh viết thêm tuổi thọ cho cô. Hồn cô lại nhập vào cơ thể, khi Yên Hoa tỉnh dậy Tiểu Hắc liền đi mất. 'Thằng bé này, bao giờ cũng vậy lúc nào cũng lạnh lùng ít nói...lúc mình cứu nó cũng thế.'
  Khi đó lúc Yên Hoa được 17 tuổi, trong lúc đi chơi khu rừng của gia tộc đã gặp được Tiểu Hắc. Lúc đó Tiểu Hắc trông vẻ mệt mỏi lắm, bên cạnh cậu còn Tiểu Bạch đang khóc lóc. Nhìn thấy Tiểu Bạch nhanh chóng cầm Lưới hái giơ trước mặt , đôi mắt đỏ lừ sắc lạnh. Yên Hoa bước tới nói
-Bạn cậu thương nặng đó, không phải nên về Hoàng Tuyền Âm Phủ sao?
- biết? ai!?
-Đường Yên Hoa...cần máu chứ, tôi biết vẽ cổng âm giới. Để tôi vẽlẽ sẽ nhanh hơn đợi người đến đó.
-Gia tộc đó sao. Cảm ơn, không ngờ Tề Hữu lại để đứa trẻ như biết, hahah
Vừa dứt điệu cười, Tiểu Hắc tỉnh dậy
-Tiểu Bạch! Ta bảo đệ rồi, nói năng với người lớn thế hả?! *thở mạnh*
-Đệ biết rồi ....
-Hắc Bạch, ta vẽ xong rồi đi đi.
-Ta với tiểu đệ này cảm ơn tỷ.
Sau đó Tiểu Bạch dìu Tiểu Hắc vào vòng tròn vẽ, sau một đợt sáng hai cậu biến mất. Vài ngày sau ông nội gọi vào phòng, Yên Hoa nhìn 'vị khách' trong đó nhảy tới "Diêm Vương thúc thúc!". Vốn gia tộc Âm Dươngnên quen với Diêm Vương. Hôm nay ông ấy tới cảm ơnđã cứu Hắc Bạch-cháu ông ấy. Để cảm ơn ông cho được sống lại 20 lần theo ý muốn kể cả trọng sinh. 

  Từ đó đến giờ cô đã trọng sinh được 18 lần và đây là lần 19. Đứng dưới ánh trăng cô một lần nữa sống lại.
  Và đây mới là lúc cô báo thù thực sự!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro