Đoản văn siêu ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<rào rào>
Gió rung càng cây xơ xác lá, tiếng chim kêu hoà cùng tiếng lá lao xao vì gió nghe não nề.
Xung quanh núi non hoang vắng, bốn bề quạnh hiu.
Một nam nhân ôm xác một nam nhân khác mà cười điên dại.

"Hahaha! Từ giờ ngươi là của ta, của riêng mình ta" Y ôm chặt lấy xác hắn mà cười đến khàn cổ. Y vui, rất vui, hắn giờ là của riêng y, của riêng mình y. Không còn ai tranh giành cùng y, kể cả ả tiện nhân kia.
"Hahaha...." y cười đến hai hàng lệ trào dâng.

Nhớ ngày nào y cùng hắn vai kề vai nhấp cạn bình rượu. Vạn nẻo phong sương huynh đệ có nhau, hảo vui thú, hảo tự do tự tại.

Ngày kia, hắn tương kiến nàng. Bi kịch từ đó diễn ra.
Nàng là tiểu thư danh giá, con gái của Tể tướng một nước. Cả hai trai tài, gái sắc sánh vai. Ngày thành hôn của hắn, y một mình ngắm trăng uống rượu nồng vơi đi nỗi buồn, nỗi buồn y dấu kín trong tâm.

Y yêu hắn. Một nam nhân đầu đội trời, chân đạp đất.

Nhưng quên đi, tình ái xem làn khói bay.

Những tưởng đời hắn đẹp làm sao. Vinh hoa phú quý, thê tử đẹp xinh. Ngờ đâu tai biến đẩy tới.

Nhạc phụ của hắn có dã tâm lớn với ngai vàng, hắn vì yêu thê tử mà giúp nhạc phụ của mình làm phản. Y cũng theo bên hắn làm phó tướng, một lòng bảo vệ hắn.

Nực cười thay, hắn vì ả lao mình vào chiến cuộc, vì ả mà mang danh loạn thần tặc tử. Thế nhưng ả vì câu trọn đạo làm tôi, vì nước non mà hạ độc chính phu quân của mình để trói hắn giao cho giặc.

Một thân y giúp hắn đột phá vòng vây. Chỉ có thể giúp hắn toàn thây. Chất độc đã ngấm vào lục phủ ngủ tạng.
Hahaha! Không sao cả. Giờ hắn thuộc về y.

Ngươi thuộc về ta, thuộc về riêng ta.

Y quăng kiếm đẫm máu, hai tay ôm lấy hắn lê từng bước.

Gió thổi lá cây rơi trên nẻo đường mòn.

"Chúng ta đi, quay lại cuộc sống khi xưa. Chỉ ta và ngươi. Không vinh hoa, không phú quý, không quy quyền, không nữ nhân, không chiến loạn... Chỉ có ta và ngươi. Ngươi sẽ mãi cười như xưa. Ta lại lau kiếm thay người.
Chỉ hai ta, cứ thế thanh bình mà sống"

Gió cứ thế lại nổi lên. Tiếng chim kêu đầy thê lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro