Sinh mạng em tôi - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÁI CHẾT BÍ ẨN CỦA MẸ..

9 tuổi,mẹ rời xa tôi mãi mãi.Cái chết của mẹ không do bệnh tật ,là do một lí do khác mà ba chưa bao giờ nói cho tôi biết.Và mọi chuyện cũng bắt đầu từ lúc ấy,từ cái ngày chuyện xảy đến với mẹ.

Ngày 20 tháng 4 năm 2010 là ngày sinh nhật lần thứ 9 của tôi.Khi đó, mẹ mang trong mình đứa em gái sắp ra đời của tôi.Tối đó,bố mẹ mua một chiếc bánh sinh nhật nhỏ cho tôi để mừng sinh nhật.Gia đình tôi đã rất hạnh phúc bên nhau cho đến đêm hôm đó.Tôi ngủ cùng bố và mẹ.Đêm ấy tôi đang thiu thiu ngủ ngon thì giật mình tỉnh dậy bởi cái lạnh buốt vừa tác động vào chân tôi.Tôi lồm chồm ngồi dậy,mắt nhắm mắt mở nhìn xem phía cuối giường có gì.Nhưng căn phòng quá tối,chỉ len lỏi vài ánh đèn ngủ khiến tôi phải căng mắt ra nhìn cảm tưởng hai con mắt muốn lòi hẳn ra.Chẳng có gì ở cuối giường cả…Cái lạnh buốt ấy từ từ ở chân tôi se lạnh đến trên phía tay trái tôi.Ở cái tuổi ấy,tôi đã biết được nhiều chuyện tâm linh ma quỷ nghe kể lại nên tôi sợ lắm,co rúm người lại.Đang định nằm xuống và lờ đi chuyện đó thì mẹ tôi giật mạnh một cái. “G rừ”Mẹ tôi đang ngủ bỗng chồm dậy,mở trợn tròn đôi mắt ra.Tôi run run nói hai tiếng “mẹ ơi…”Nhưng mẹ không trả lời cứ kêu “ g rừ “.Tôi theo phản xạ lùi về phía ba nhìn mẹ một cách đầy sợ hãi.Ba giật mình choàng dậy,nhìn thấy mẹ như vậy thì ba bước ngay xuống giường chạy sang chỗ mẹ.Mẹ cứ giật giật,trên người nổi lên đầy những mạch xanh trông rất dị.Ba liên tục hỏi han mẹ có sao không nhưng mẹ không trả lời mà cứ ngồi đó miệng lẩm bẩm,người giật giật.Rồi mẹ gào lên như một cơn thịnh nộ.Tay hất văng ba xuống đất.Mẹ vật một cái phạch xuống giường,đôi mắt căng ra,phần lòng trắng nổi những tia máu đỏ.mẹ vật lộn, cào cấu cơ thể mình.Tôi khóc sướt mướt ngăn mẹ đừng làm vậy nữa.Tôi cầm tay mẹ,tay mẹ rất nóng,nóng ran,chỉ nóng một tí nữa thôi là có thể gây bỏng.Ba nhanh chóng bế tôi ra ngoài.Mẹ vẫn cứ thế..Đối với một đứa trẻ 9

tuổi,nhìn mẹ trong tình trạng quỷ quái ấy,tôi không kìm được nước mắt và sự sợ hãi.Ba bế tôi ra ngoài cửa rồi đóng cửa lại,tay run run lấy chiếc điện thoại trong túi ra gọi đi hai cuộc gọi.trong phòng mẹ tôi vẫn gào thét,vật lộn trong đau đớn.Tầm hai mươi phút sau,một ông cụ mặc bộ pháp phục,trên cổ có đeo một tràng hạt và một nữ bác sĩ cùng một y tá vội vã chạy lên chỗ ba con tôi đứng.

-Tình hình thế nào rồi?-Ông cụ hỏi ba tôi với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng

-Rất nguy kịch thưa ông…

Ba tôi run run,ôm lấy tôi đang đứng khóc nức nở.Ông cụ đưa cho ba tôi và hai vị y sĩ kia mỗi người một lá bùa rồi nói đi theo ông vào phòng.Ba dặn dò tôi đứng yên đó và không được đi vào.Rồi họ mở cửa từ từ bước vào.Tôi đứng nép vào chỗ cửa phòng xem tình hình.Vào đến giường,ông cụ thầy cúng lấy ra một vòng tỏi,một nhúm muối và một lá bùa.Ông nói ba tôi,hai vị y sĩ hãy giữ chặt chân tay của mẹ tôi lại.Ông cụ lại gần,mẹ tôi giãy giụa càng mạnh hơn.Ông đeo vòng tỏi vào cổ mẹ tôi.Rồi rắc muối khắp cơ thể mẹ.Người mẹ tôi bốc khói,mẹ gào to đến nỗi tôi có thể cảm nhận được màng nhĩ của tôi rung rất mạnh.Tôi khóc nức nở.Đột nhiên mẹ quay ngoắt lại nhìn tôi với con mắt đáng sợ.Tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ,ánh mắt ấy như muốn thu phục linh hồn tôi..Thầy cúng hét lên : “Không được nhìn nữa ..”.Tôi vội cúi mặt xuống. …Rồi thầy cũng đập thẳng lá bùa vào trán mẹ tôi và niệm chú.Một bóng đen chui từ người mẹ tôi lên trông rất đáng sợ..Bóng đen ấy bị hút thẳng vào lá bùa,thầy đút lá bùa ấy vào một lọ thủy tinh và đóng nắp rất chắc,trên nắp thầy dính lá bùa ấy.Mẹ tôi đã ngừng giãy giụa,mọi người từ từ thả tay chân mẹ ra.Đinh ninh mẹ đã trở lại bình thường,tôi chạy vào ôm mẹ khóc sướt mướt.Ba tôi đứng đó không dám nhìn thẳng mắt mẹ mà cúi gằm xuống,hai dòng nước mắt chảy ra.Thầy cúng nói mẹ tôi không qua nổi đâu..Tà khí quá nặng..Tôi ôm mẹ khóc gào lên.Ba thì đơ người ra.Bỗng mẹ lại lên cơn đau quằn quại.Mẹ sắp sinh em tôi ra.Nữ bác sĩ an ủi mọi người nói sẽ cố gắng cứu cả hai ..Ba lại đỡ tôi ra khỏi mẹ để hai vị y sĩ giúp mẹ tôi sinh em ra.Mẹ tôi đã gồng hết sức ,mồ hôi ướt sũng,nước mắt chảy dài.Cuối cùng em tôi ra đời nhưng không cất lấy một tiếng khóc.Mẹ tôi đã kiệt sức,thở những hơi thở một cách mệt nhọc.Hai vị bác sĩ tái xanh mặt cố gắng cứu mẹ tôi.Nhưng mẹ tôi cầm lấy tay bác sĩ lắc đầu nói : "Không...được nữa rồi"

Ba tôi ôm đứa bé khóc nức nở đưa lại chỗ mẹ tôi.Mẹ tôi ôm em thật chặt vào lòng rồi trút hơi thở cuối cùng..

Đúng 12h đêm ngày 20 tháng 4 năm 2010,mẹ rời xa hai chị em tôi mãi mãi.

Tôi chết lặng.Mẹ mới đây còn rất vui vẻ bên tôi,giờ đã xa tôi mãi mãi.Tôi ôm ba khóc nghẹn cổ họng không phát ra tiếng.Tôi không bao giờ quên được ngày ấy.

-ÂM KHÍ ĐỨA TRẺ NÀY NẶNG LẮM.KHÔNG SỐNG QUÁ 10 TUỔI...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro