Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đ..Đây là Đâu ?
Hứa Vân Nam tỉnh dậy, đầu cô đau nhức, xung quanh cô toàn là màu đen, chỉ có  ánh trăng lập lờ bên ngoài cửa sổ
- Dậy rồi?- Một giọng nói trầm lạnh phát ra từ trong góc phòng.
- Ai ? Ai đấy ?- Hứa Vân Nam sợ hãi nhìn quanh , cô không nhận ra trong phòng có người
Hắn càng lúc càng tiến lại gần hơn. Theo quán tính, Hứa Vân Nam lùi ra sau.
- Anh còn tiến lại gần , tôi sẽ hét lên đấy !
- Hừ... Cô nghĩ sẽ có người tới giúp cô sao? Cứ hét lên đi.
Hắn nâng cằm cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn
Bốp!
- Đ...Đừng chạm vào người tôi!-Hứa Vân Nam sợ hãi, tay cô run lên, nước mắt cứ thế trào dâng
-Có bản lĩnh!- Hắn đứng dậy, cau mày, cười lạnh.
- Tiểu Thư Hứa kể từ bây giờ , nên làm quen dần đi !
Tên đàn ông đó đi ra khỏi phòng. Hắn để cửa mở, Hứa Vân Nam toan định chạy ra khỏi giường, thì bị một thứ gì đó giữ lại. Bên chân trái của cô bị khóa lại bởi một dây xích. Hứa Vân Nam dùng hết sức giật mạnh thứ đấy ra khỏi chân mình, nhưng bao công sức đều đổ sông đổ bể. Dây xích vẫn nguyên vẹn không dịch chuyển.
Sáng hôm sau...
Cốc cốc!
Một nữ hầu mở cửa bước vào, trên tay cô ta là một khay đựng cốc sữa, với một đĩa đựng sandwich.
-Chào buổi sáng, chủ tịch bảo tôi mang đồm
bữa sáng vào cho tiểu thư.
- Tôi không ăn! - Hứa Vân Nam quả quyết
-Chủ tịch bảo nếu tiểu thư không ăn , tôi có quyền sử dụng vũ lực. Tiểu thư tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe lời.!- Nữ Hầu đó rút ra từ trong túi ra một chiếc roi gai , vụt mạnh xuống dưới đất.
" Cái thứ này dùng để đánh người sao? Nếu vậy chết người rồi còn đâu ?"
Nữ hầu kia trông có vẻ nghiêm túc ,không có gì là đùa cợt cả... Hứa Vân Nam bèn nhận lấy bữa sáng, cô gắng nuốt những miếng bánh khô khốc vào miệng . Nữ hầu kia vẫn nhìn cô chằm chằm khiến cô mấy lần mắc nghẹn.
- Ăn xong rồi , tôi có thể ra ngoài được không ?
-Được.

Hứa Vân Nam quan sát sắc mặt của nữ hầu kia, cô ta trông rất ung dung, không có vẻ gì là nghiêm túc. Lúc đó, cô chợt hiểu ra, dù có nhốt cô lại hay không, 100%  Hứa Vân Nam không bao giờ thoát khỏi đây được.
Nữ hầu kia mở khóa xích chân cho Hứa Vân Nam. Cô chạy thật nhanh như tên bắn ra ngoài và điều đặc biệt là nữ hầu đó hoàn toàn không đuổi theo. Lúc đó, cô hoàn toàn khẳng định suy đoán của mình là chính xác.
Cô đi xung quanh ngôi biệt thự to lớn này, các nữ hầu, quản gia đều thờ ơ, không quan tâm đến sự hiện diện của cô.
Cô lên tầng ba của khu biệt thự, phát hiện một cánh cửa to gấp mấy lần cửa căn phòng kia. Cô toan mở cửa thì một nữ hầu hét lên
- Không được vào!
Hứa Vân Nam giật bắn mình lùi ra sau.
-Anh làm thế sẽ khiến người ta đau lòng đó!- Cùng lúc đó, đằng sau cánh cửa phát ra tiếng nói của một người phụ nữ.
Hứa Vân Nam bỗng mất đà ngã về phía trước , cô nắm lấy tay cánh cửa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc