Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành vô H
Thành phố sầm uất những tay chơi có đủ loại người các thế lực.
Hạ Thu nhận được tin nhấn chuyển khoảng xong cô không quan tâm đến số tiền đó. Cô đến khách sáng 5 sao trung tâm thành phố thuê cân phòng 2 ngày.
Sắp sếp xong cô lại rảo bước trên đường phố sầm uất đông đúc. Các nhà hàng sòng bài hay quán bar đủ các loại nhộn nhịp vô cùng.
Nhưng Hạ Thu lại cảm thấy ngàn chán.
Cô đi quanh một hồi lại vào một sòng bài lớn nhất khu phố.
Cô vào ngồi xuống một bàn chơi cược lớn nhỏ cô lặng lẽ quan sát rồi đổi tiền dùng số tiền lớn đặt bé.
Những người xung quanh bắt ngờ ngạc nhiên trước số tiền cô đặt.
Bắt ngờ sau hai vàng đặt cô đều thắng đậm.
Mọi người điều nói: cô gái vận may không tồi không tồi.
Vẽ mặt cô thờ ơ cười khẩy rồi đấy hết số tiền của mình vào số bé. Mọi người đều ngạc nhiên rồi nhao nhao đặt theo. Người phục vụ bắt ngờ rồi cũng mở xúc sắc. Ai cũng reo lên một cách bắt ngờ vì nó là số bé. Cô lại đặt hết số tiền mình vừa thắng.
Cô lẳng lặng nhìn người phục vụ.
Thấy cô trầm tĩnh đặt số tiền lớn chơi tiếp người phục vụ cạnh bên vội thông báo quản lí đến.
Người quản lí: - Quý cô hôm nay có vẻ vận may cô rất tốt cô muốn thử các trò chơi khác không.
Cô dùng giọng lạnh nói:- Tại sao? Tôi chỉ chơi trò này.
Anh quản lí thấy vậy bèn hạ giọng e dè nói: - Thật ngại quá bay giờ cô đặt số tiền trên mức bàn cược chúng tôi e là ....
Cô nhàn nhạt nói :- Sòng bạc lớn thế nhiêu đó lại không được ư.
Anh quản lí tỏ ra khó sử e dè nói.
- Dạ xin quý cô thông cảm đây chỉ là bàn phổ thông chơi mệnh giá nhỏ nếu cô muốn chơi lớn chúng tôi có phòng riêng bàn chơi riêng ạ.
Hạ Thu chỉ anh ta bằng ánh mắt sắc lẹn rồi đứng dậy nói: - Chỉ đường.
Anh chàng kia cung kính cuối người chỉ tay mời cô . Cô theo anh ta đến lầu hai vào căn phòng có một bàn lớn cô ngồi vào bắt chéo chân ngoắt tay kêu ra hiệu phục vụ đặt hết số tiền cô vào số bé.
Cô hiên ngang nhìn người gieo xuất sắc.
Khi xuất sắc mở ra lại là bé. Người phục vụ cùng anh quản lí toát mồ hồi khi thấy cô vừa thắng lại đặt số bé tiếp. Anh quản lí hỏi: - Quý cô không đặt lớn à.
Cô nhìn anh ta lạnh lùng rồi nói: - Mở.
Lại số bé anh quản lí toát mồ hôi vội gọi giám đốc báo đã có người chúng hơn 500 triệu rồi.
Một tên giám đốc béo ú chạy đến nói.
- Dạ quý khách quả vận may không tồi.
Giọng điệu cung kính e dè nói: - A vận may tốt thế nay hay chúng ta đổi cho xem sao không biết cố có muốn chơi a...
Hạ Thu cất ngan bằng giọng nói sắc lạnh: - Đổi tiền.
Tên giám đốc sững sờ ra hiệu nhân viên làm theo có vẻ ông ta nhìn cách ăn mặc và khí thế tỏ ra trên người Hạ Thu nên e dè đặt biệt sợ hôm nay cô thắng lớn có lẽ đã biết manh khoé sòng bài nên càng kiên nể cẩn trọng.
- Đây đây của quý khách.
Hạ Thu đứng lên tiến đến láy túi tiền và ghé sát nói ông ta: - Làm ăn như vậy thì đừng làm nữa.
Ông ta sợ hãi run rẫy nhìn bóng lưng Hạ Thu rời đi.
Sau hôm đó sòng bác chẳng máy chốc phá sản nguyên nhân chủ yếu do khách nào tới chơi liên tục thắng không một ai thu cả ai đặt bé điều lấy lại cả vốn lẫn lãi.
Về phần Hạ Thu số tiền đó cô lại chuyển hết vào ủy từ thiện thành phố với nick chỉ một chữ Wi.
Có thể nói tiền cô hong thiếu, nhưng cô quy tắc riêng có thể là sát thủ hàng đầu ai cũng nói cô vô tình nhưng nếu người không phạm cô sẽ không hại công việc ăn trộm cũng vậy tổ chức chỉ nhận khi biết rõ đối phương cần nó để làm gì và trộm của ai.
Hôm sau Hạ Thu đến một quán bar. Nơi ánh đèn mờ ảo tiếng nhạc ồn ào náo nhiệt cô ngồi im lắng nhăm nhe cốc rượu của riêng mình.
Bỗng một chàng trai đi đến kéo ghế ngồi cạnh cô. Cô chỉ nhìn anh ta rồi tiếp tục uống rượu của mình.
Anh chành kia nhìn cô rồi phì cười nói: - Xin chào cô uống với tôi một ly được chứ.
Cô im lặng chẳng ngó ngàn đến anh chàng kia. Vẻ ngoài anh ta cũng khá nhìn có vẻ là một thiếu gia nhà giàu.
Anh ta thấy cô không lên tiếng bèn đưa tay ra đặt tay lên vai cau cổ cô.
Hạ Thu chỉ dùng ánh mắt sắc bén liếc nhìn anh ta rồi hắc tay anh ta ra.
Anh ta vẫn mặt dày tiếp tụ cau cổ cô. Cô chỉ im lặng sắc mặt trùng xuống. Cô đập ly rượu xuống bàn phát ra âm thanh " CỐC " hắn ta nhìn cô vẻ mặt hứng thú khiêu khích.
Cô nhìn anh ta anh mắt sát lạnh rồi dùng một tay chụp lấy vận cổ tay anh ta. Anh ta hốt hoảng đau đớn từ cổ tay truyền đến anh ta la oá.
- Aaa. Con chó mày buông tao ra.
- M* mày buông tao ra.
Cô chỉ lẳng lặng dùng thêm lực nhìn anh ta bằng anh mắt đầy sát khí.
Không để miệng anh ta nói thêm cô chỉ nhẹ nhàng trực tiếp phế đi cánh tay anh ta.
Anh ta đau đớn ngã xuống đất la thất thanh. Cả quán bar lập tức im bật nhìn về hướng họ. Một người đàng ông trung niên vội vả cùng hai tên vệ sĩ chạy đến.
Hắn ta e dè nói:- Chào cô có chuyện gì vậy ạ.
Chưa đợi cô trả lời tên đàn ông ngồi dưới đất nói:
- ĐUỔI CON Đ**M NÀY ĐI. CON ** NÀY MÀY DÁM ĐÁNH TAO.
- MAU ĐUỔI NÓ ĐI TAO KHÁCH VIP NÓ DÁM ĐÁNH TAO.
Cô chỉ nhìn anh ta rồi nhìn tên quản lí. Anh ta nhìn tên đó rút chiếc thẻ vip ra đưa trước mặt.
Anh ta khúm nún hỏi cô: - Thế cô chuyện này là... Cô có thẻ hội viên không.
Cô nhìn anh ta chỉ im lặng vẽ mặt lạnh lùng. Quản lí nhìn cô im lặng thì giơ tay ra hiệu hai tên vệ sĩ đuổi cô ra ngoài. Thái độ quay ngoắc 360°.
Cô chỉ im lặng nhìn họ tiến đến nhưng chưa chạm vào người cô đã bị cô đánh ngắt hết.
Ông quản lí tái mặt, lập tức gọi thêm người.
Cùng lúc trên lầu phòng bao vip các một người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng đang ngồi nhâm nhe ly rượu van đỏ chất lỏng đỏ sánh dọc theo thành ly chảy vào cuốn họng người đàn ông cảm giác khoai khoái.
Anh ta vẽ mặt không đổi nhìn người đàn ông quỳ rạp dưới đất xin tha nói bằng giọng lạnh lùng.
- Hàng mất mày chết.
Câu nói vừa dứt lưỡi dao sắc bén đã khứa ngan cổ người đàn ông.
Lúc này đám vệ sĩ ồ ạt chạy đến dáng người cao to trong tay cầm gậy sắt lao về phía Hạ Thu. Cô nhẹ nhàng tránh né khuôn mặt ko cảm xúc chỉ vài động tác nhỏ nhưng điều nhấm vào chỗ chí mạng. Quán bar lúc này bắt đầu náo loạn vụ ẩu đả.
Trên lầu người đàn ông đi xuống cùng hai người đàn ông dáng vẻ cao lớn toát ra khí phách lạnh lùng khiến người ta run sợ. Người đàn ông nhìn đám hỗn loạn phía trước im lặng nhìn chính giữa những tên áo đen cao to cô gái dáng nhỏ nhưng từng chiêu cô ra tay điều chí mạng 10 tên tấn công điều bị đánh trúng chỗ hiểm ngả ra nằm.
Sau khi đánh xong cô lại quay bước đi nhanh chóng rời khỏi không ai nhìn ra. Nhưng hành động cô lại bị người khác thấy rõ.
Người đàn ông tóc nâu phía sau nói:
- Boss thân thủ cô ta không tồi.
Người đàn chỉ hừ nhẹ biểu cảm không ai biết anh ta đang nghĩ gì.
Sau khi rời khỏi cô về thẳng khách sạn cưỡi đồ vào thẳng nhà tấm. Dưới vòi nước đôi mắt nhắm nghiền. Một lúc sau vô thay bộ đồ khác bước ra mái tóc dài ước đc cô lau khô. Cô ngồi xuống trước bàn trang điểm cất gióng nhẹ nhàng mang theo sát khí nói:
- Kiếm tôi việc gì mà đến tận đây?
Người đàn ông nói:
- Boss tôi muốn cô làm việc.
Câu nói vừa dứt Hạ Thu chĩa súng về phía người đàn ông nổ súng. Hắn ta nhanh nhẹn tranh né áp sát tấn công cô.
Hắn dơ chân đá nhưng cô chận được nhưng sức mạnh hắn khiến cô nhân mài lùi xa. Cây súng cũng bị đá vân xa cô chau mài nhìn anh mắt trở nên sắc lạnh và toả ra sát khí đề phòng. Cô lao tới rút dao từ sau lưng ra nhanh nhẹn tránh đòn đánh của hắn rồi dòng người linh hoạt ra sau đâm lệch vào bả hắn. Hắn nhìn cô nắm được chỗ sơ hở túm chặt lấy tay cô ném mạnh xuống đất. Cú va đập mạnh làm cô không kịp đỡ choáng ván rồi ngất lịm.
Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro