Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đây thật là chán,chả có gì để làm cả......................à mà ,khoan,trong mấy câu chuyện như này nhất định cũng phải có một cuốn sách huyền thoại về phép thuật cổ xưa chứ?! Tôi bắt đầu bò dậy và đi loanh quanh dinh dự công tước.Bây giờ đang là buổi tối nên tôi khá là khó nhìn nếu như không có ma thuật,nhưng mà tôi đã sử dụng nên không sao cả.
3 tiếng sau:
Sao cái dinh dự này lắm hầm vậy,từ này đến giờ tôi đã đi qua hơm 10 cái hầm và đặc biệt nó tối om,có cả phòng tra tấn tù nhân nữa........
4 tiếng sau:
đã 7 tiếng trôi qua và trời thì vẫn tối như mực vì lúc tôi đi là mới có 19:00 cơ mà.Chắc tầm bây giờ đã  2 giờ sáng rồi.Tôi đi sâu hơn nưa với cái dinh dự khổng lồ này,đột nhiên..................tôi bị rơi xuống hố.............................bất lực-ing.Nó được trang bị như một cái bẫy dưới lớp cỏ vậy.Tôi không biết rằng mình đã rơi xuống đáy hố lúc nào.Đươi hố chỉ có mình tôi và bên trên là ánh trăng rọi chiếu xuống chỗ tôi nằm.Bỗng....................
"Cô là ai?"
trước mặt tôi là một cuốn sách khá là cứng và mới biết nói chuyện.
"Tailà ai thì ngươi cũng hẳn biết rõ mà?"
Cuốn sách im lặng bỗng toả ra một khí màu đen hơi tím huyền bí.
"Cô có vẻ biết trước chuyện sẽ xảy ra tiếp theo nhỉ!?"
"Ừ,có vẻ là vậy"
Nó đã xảy ra quá nhiều trong các chuyện khác rồi như...
"Thôi thì cô cứ đọc hết đống này đi hoặc có thể mang đi tuỳ cô thôi."
nó ngắt mạch suy nghĩ của tôi
Nói xong,hàng trăn kệ sách siêu đẹp và nhiều quyển sách xuất hiện trước mắt tôi.
Đã là 3 giờ sáng......
Tôi đọc nó đến trưa ngày hôm sau,tôi đã sử dụng kĩ năng chống ngủ để không ngủ gật trong lúc đọc mấy cuốn sách trên kệ.
Chủ yếu thì nói về ngôn ngữ cổ đại và ma thuật cổ đại.
Chán ghê,chưa gì đã tìm được,chẳng lẽ đây là vận may của nữ chính như mấy cái tiểu thuyết máu chó?
Nghĩ thôi đã thấy ghê.Ơ mà khoan,có vẻ tôi quên mất hôm nay là ngày gì đấy nhỉ?.......................
MỘT MẶT KHÁC:
"Chắc đến lúc phải đi thăm con bé kia rồi nhỉ!"
"Anh định đi sao?"
"5 tháng rồi mà!"
"Hay bây giờ cô muốn đi thăm nó?"
"Không hề"
"Thế thì đừng nói nữa......"
một vòng tròn ma thuật xuất hiện dưới chân anh ta.Vòng tròn dịch chuyển cấp cao.Đúng vậy anh ta đang đi đến nhà của cô[Havas].
Lúc đén trước phòng,mở cửa ra thì cô lại biến mất.
"Nó đi đâu rồi nhỉ?"
Anh ta đi loanh quanh dinh dự của cô và rồi biến mất vì không tìm thấy cô đâu.
Bên kia:
............................................................................Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á tôi đang ngồi trầm mình một góc dưới đất và hét.Hôm nay là ngày anh ta đi thăm tôi sau 5 tháng.
một luồng khí lạnh sượt qua sau gáy tôi.
Tôi sử dụng phép dịch chuyển để về căn phòng của mình.Anh ta đã đi rồi.May ghê.........................
Không nhưng tôi đã nhầm,anh ta đã quay lại và hỏi tôi:
"Ngươi vừa nãy đi đâu?"
Ủa zì zạy ông bắt tôi,một đứa trẻ 2 tuổi nói á hả??? Ngáo cần à?
"Sao không trả lời ta?"
Ai nói được mà trả lời???
"Ta quên mất là ngươi mới 2 tuổi" 
"Ừ ròi thì seo"
Má cay thế chứ ! Tôi không thể nói sõi được.........nhục.....
"Nói được nhưng không sõi được đúng không?"
Tôi gật đầu.Có vẻ như anh ta rất chi là hiểu tôi............
"Vậy thì trả lời câu hỏi của ta,hồi nãy ngươi đi đâu?"
"Tôi đi đáu là ziệc củ toi"
Anh ta lườm tôi rồi quay người rời đi.
Hừm,ghê nhỉ...
Tôi lại dịch chuyển về chỗ kia.Và lần này tôi đã để một quả cầu theo dõi xem ai đã vào dinh dự.
1 năm sau
Tôi đã được 3 tuổi và bị bắt phải học lại ma pháp cơ bản nhất và học lại chữ cái tiếng Nhật.Bây giờ thì tôi đã nói sõi được rồi.
Tôi đã phải ngồi nói chuyện với anh ta(cái người ở trên ý).Và thế là khỏi cần học ma pháp vì tôi đã phải chứng minh rằng tôi có thể dùng được ma pháp cấp cao,nguyên lý ma pháp rồi.Nên bây giờ tôi đang nằm chơi trên giường với hàng đống cuốn sách cổ đại.Tôi cũng đã đọc xong hết tất cả những cuốn sách đó trong vòng 1 năm rồi,khá là nhanh.Các phép của nó cũng rất dễ nhưng mà không ai tìm được nó nên đã được gọi là ma thuật cổ đại.
Chán quá tôi đang phải làm công việc bàn giấy.Tại sao 1 đứa trẻ 3 tuổi lại phải làm bàn giấy ư?
Vì tôi là thiên tài biết chữ biết đọc,biết tất cả mọi việc mà người lớn làm,mà tôi suốt ngàng kêu chán nên anh ta giao việc cho tôi.Cay lém ý trời.Công việc tưởng như khó khăn nhưng mà nó cũng khá là đơn giản chỉ là nó HƠI đau lưng MỘT TÍ.
À mà tôi đang soi gương với cái vẻ mặt của mình.Đôi mắt đỏ,mái tóc vàng ,khuôn mặt trái xoan rất chi là ưa nhìn.
20 năm sau
Mới đấy mà đã 20 năm sau rồi cơ.Bây giờ tôi đang 23 tuổi.
VÀ TÔI ĐANG GẶP RẮC RỐI với một con hãm chó.
"Cô muốn thế nào?"
"Tôi thế nào là tôi thế nào"
"Cô đổ trà vào người tôi,giờ cô đền cho tôi đi.Chiếc váy này hàng hiếm rất là đắt tiền đấy"
"Nó có gì mà hiếm? Nó quá rẻ tiền"
"Hả? Rẻ tiền?Nó là hàng hiếm đấy!!!"
Cô ta hét lên với tôi.
Chuyện là như thế này,tôi đang đi dạo ở một con phố,vì tôi sử dụng phép thuật biến dạng hình dáng và khuôn mặt nên không bị ai nhận ra cả.Đội nhiên có một ai đó bắn ma pháp vào người tôi.Tôi bật lại ma pháp của người đó.Bắn vào chiếc váy chị của người đã bắn ma pháp vào người tôi.Cổ xin lỗi tôi rồi chạy đi.Tưởng trừng như mọi chuyện đã xong,nhưng không.Cô ấy quay lại và muốn em gái cô(người bắn ma pháp) xin lỗi tôi.Nhưng không cô ta chửi tôi
"Sao cô lại bắn am pháp vào người chị tôi?"
Người chị hoảng hốt nói rằng cô ta bắn ma pháp và người tôi rồi tôi bật lại thôi,chị cô ta  muốn cổ xin lỗi.
"Sao chị hiền thế ? Cô ta có thể bật lại nghĩa là cô ta có thể di chuyển ma pháp sang hướng khác mà?!"
Rồi cô ta giải thích xong với chị cổ rồi bắt chị cổ về.Xong cô ta quay lại nói chuyện với tôi và tôi lúc đó đnag kiềm chế hết sức cơn bạo lực của mình.Quá sức chịu đựng,tôi biến ra một cốc trà đổ vào người cô ta
"Cô,...CÔ BỊ ĐIÊN À ? CON CHÓ CÁI NÀY!!!"
Mọi người bắt đầu xúm lại xem
"Sao tôi nhớ  là loại trà này rất cao cấp mà,chủ quán bảo là loại thanh lọc thành phần thối nát nhất cơ mà?"Tôi nói"À,chắc là do cô thối nát quá nên đến cả trà cũng chẳng thanh lọc được rồi"
Cô ta tát tôi.
Tôi lườm cô ta và chuyển lại về mặt thật của tôi.
Đôi mắt của tôi làm cô ta khiếp sợ và run rấy vì tôi lườm cô ả.Giờ tôi mới để ý màu mắt cô ta là mắt xanh dương của gai tộc Tử tước Peolien.
"Cô,...cô là chủ nhân toà ma pháp"
Mọi người lập tức quỳ xuống trước tôi ,vì tôi vừa là ma pháp chủ được ban chức vào 10 năm trước.
Đương nhiên cô ta cũng phải quỳ xuống.


Chương này hơi ngắn nhưng mà thôi,vì tôi cũng chẳng có nhiều thời gian để viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro