#1 Được ăn hay bị ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc kinh, 24/12/2018

Dương Lạc Na Ma Lạp là họ của gia tộc tôi . Có phải dài dòng quá không? Không chỉ riêng mọi người cảm nhận như vậy mà từ thời ông nội tôi đã thấy nó rắc rối khó gọi nên rút ngắn lại còn 2 từ Dương Lạc .

Họ của tôi là Dương Lạc. Tên chỉ có một từ Ngôn, năm nay 21 tuổi. Tôi là nhân viên thiết kế đồ họa cho một tập đoàn chế tạo phần mền game.

Hôm nay là giáng sinh nên phần lớn mọi người đều gặp gỡ bạn bè, cùng nhau mở tiệc mừng kì lễ lớn của năm.

Tôi cũng không ngoại lệ. 8 giờ tối nay tôi có cuộc hẹn với phó phòng và vài  đồng nghiệp ở một nhà hàng nhỏ gần công ty.

Từ ký túc xá tôi ở đi bộ đến đó chỉ mất khoảng 10 phút nhưng với cái lạnh âm độ như hiện tại đủ khiến chân tôi đông cứng, đi lại cũng khó khăn hơn.

Tôi cố gắng đi thật nhanh băng qua 2 con đường cuối cùng cũng tới nơi.

Cả đám người vừa thấy tôi đang lay hoay cơi áo khoác bước vào liền đồng thanh hô hào

" Ngôn Ngôn à! Cậu đến trễ 5 phút. Phải phạt ... phải phạt "

Bữa tiệc nào cùng sẽ xuất hiện kẻ nói câu đó dành cho những người đến muộn như tôi. Tôi không do dự uống liền 3 ly rượu. Một là làm hài lòng bọn họ, hai là giúp làm ấm cơ thể gần như đông cứng của mình.

Sau 6 tiếng ăn chơi ca hát đủ các kiểu, lúc này người nào người nấy đều đã say mền, đầu óc quay cuồng, cười nói trong mơ hồ

Phó phòng Lý trên tay đang cầm tờ hóa đơn dài gần hai gang tay, nhìn từ trên xuống rồi nhìn từ dưới lên hoa cả mắt cũng không biết được số tiền là bao nhiêu, cứ lấy đại một cái thẻ tín dụng ra kẹp vào hóa đơn đưa cho nhân viên phục vụ.

Cuối cùng cũng thanh toán xong. Cả đám 9 người thay phiên lấy áo khoác, cùng bước đi loạng choạng ra khỏi nhà hàng. Do ai cũng ở gần đây nên không ai lái xe đến. Phó phòng lý thấy cả đám đều đứng tụm lại một chỗ vì lạnh liền đưa ra ý kiến

" Cũng hơn 2 giờ sáng rồi. Chúng ta đến văn phòng ngủ một giấc, sẵn tiện sáng mai vào làm, không sợ đến muộn. Các cậu thấy sao ? "

Thời điểm này chẳng ai còn đủ tỉnh táo để nghĩ ngợi nhiều, đồng loạt đều gật đầu, choàng vai bá cổ tựa vào nhau để đi mặc kệ mai sẽ có hậu quả gì.

May mắn công ty chỉ cách đó 2 góc ngã tư, đến nơi thì ai nấy đều ngã nghiêng ngã ngửa ra sàn.

Do chỉ uống toàn là rượu nên trong dạ dày lúc này giống như có đuốc lửa đang thiêu đốt, nóng đến nổi mồ hôi chảy ướt cả áo trong .

Từng người một cởi bỏ dần các lớp áo đang mặt xuống để tìm cảm giác dễ chịu hơn, rồi cứ gối đầu lên người nhau mà ngủ. Tất cả đều là nam nhân giống nhau có gì mà không thể thấy, không thể chạm trúng.

Trời đã dần sáng, trong lúc còn đang mê mang ngủ tôi nghe thấy tiếng bước chân của vài người ngoài hành lang đang đi về phía văn phòng. Ngày càng gần, càng rõ hơn đến khi không còn nghe tiếng nữa cũng là lúc chốt cửa phòng vặn mở.

" Này, các cậu nghĩ đây là đâu mà dám tụ tập nằm ngủ như vậy hả? "

Nghe tiếng hét toán lên của ai đó . Dù mắt vẫn chưa kịp định hình mọi thứ xung quanh , 9 người chúng tôi liền hốt hoảng đứng dậy.

Tôi lấy tay dụi dụi vào mắt mình hình ảnh trước mắt liền rõ lên hẳn, khiến tôi giật bắn người khi thấy hai người đang đứng trước mặt. Một người là trợ lý tổng tài La Kỳ Sương, người còn lại là tổng tài của chúng tôi Lâm Thác Sinh.

Cả hai người đứng đó nhìn chầm chầm vào đám người quần áo không chỉnh tề chúng tôi. Lâm tổng đưa mắt lướt ngang qua lảnh đảm lên tiếng

" Sa thải toàn bộ "

Bốn chữ chỉ bốn chữ cũng đủ khiến chúng tôi mắt đứng tròng, cơ miệng cứng đơ, tay chân bủn rủn.

Lúc này tôi chỉ còn nghĩ được hôm nay là sinh nhật của mình mà chưa kịp ăn mừng thì đã mất việc.

Mây đen bao phủ cả một đỉnh đầu.

Chẳng ai thèm nói lời nào chỉnh trang lại quần áo rồi tản về bàn làm việc thu gôm đồ dùng của mình.

Người ngoài nhìn vào sẽ thắc mắc tại sao không ai đi giải thích hay năn nỉ, van xin. Phải chăng chế độ đãi ngộ nhân viên ở đây không tốt, chỉ cần nói bốn chữ thì không ai thèm phản kháng hay giải thích lời nào cứ vậy mà âm thâm ,lặng lẽ rời khỏi.

Sự thật thì chỉ những ai làm việc ở đây mới thấu hiểu được cách làm việc của Lâm Thác Sinh là như thế nào.

Cuộc sống đời thường thì ít ai được biết nhưng trong công việc quyết định Lâm tổng đã đưa ra thì dù có đánh chết anh ta cũng sẽ không bao giờ đổi ý.

Là do bản thân anh ta kiên định hay do suy nghĩ cá nhân cố chấp thật Không biết nên dùng từ nào cho đúng để tả về con người của Lâm Thác Sinh

Thay vì mặt dày đi đến ỉ ôi, năn nỉ mà sớm biết kết quả đã không thể thay đổi. Thôi thì quay về thu dọn đồ đạc, dành thời gian để suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì còn hữu ích hơn.

Bị công ty sa thải đồng nghĩa với việc dọn ra khỏi ký túc xá. Vừa mất chén cơm vừa bị cướp luôn chỗ ở, còn ai thê thảm hơn tôi lúc này đây

" Haizzzzzzzzzz "

Cứ nghĩ chỉ đen đủi đến đó là cùng. Nào có ai ngờ cuộc đời này không có đen nhất chỉ có đen hơn.

Tôi vừa xuống tới chổ đỗ xe thì phát hiện chiếc xe quý giá của mình đã bị tên khốn nào đó viết đầy sơn trắng trên kính xe.

Miệng tôi bây giờ chẳng khác nào miệng núi lửa chỉ muốn phun trao

" khốn kiếp, là thằng nào, thằng nào đã làm hả "

Tệ hơn nữa là bốn lốp xe đều bị đâm thủng. Tôi đưa mắt nhìn đông nhìn tây, trước sau trái phải cũng chẵn thấy bóng dáng người nào, biết tìm đâu ra thủ phạm. Trong lúc này tôi hoàn toàn bất lực trước mọi chuyện vừa diễn ra.

Tâm trạng đầy chán nản, tôi lê từng bước chân nặng nề, mệt mỏi trở về ký túc xá. Đi hết một con đường đang đứng chờ đèn xanh để đi tiếp. Bỗng nhiên có tiếng còi xe kêu lên liên hồi ngay sau lưng mình.

Tôi bị giật mình kèm theo sự bực tức sẵn có trong lòng, tiện thể có kẻ đến gây sự chuẩn bị tâm lí sẵn sàng quay đầu để xả một trận.

Khi nhìn lại phía sau thì thấy một chiếc xe audi màu đen bóng loáng, biển số xe có chút quen thuộc. Cửa xe bật mở người ngồi ở ghế lái bước xuống. Dáng người trung bình là một đàn ông trung niên, mặt vest đen trông rất lịch thiệp tiến gần đến chỗ tôi đứng, nhẹ nói

" Cậu Lạc Ngôn, tôi đến đón cậu ,mời lên xe "

Tuy tôi vào công ty làm chỉ mới được gần ba tháng nhưng phải nói là từ cao tới thấp tôi quen biết cũng không ít người . Nhìn nét mặt người đàn ông ấy rất phúc hậu, biển số xe khá quen chắc là của công ty, lại còn biết tên tôi, xem ra không giống kẻ lừa đảo.

Dù gì cũng phải thăm dò thêm chút nữa

" là ai kêu chú đón tôi "

Người đàn ông môi cười kẽ nói

" Cậu cứ yên tâm, là người của cậu kêu tôi đến "

" Người của tôi "

Người đàn ông quay lại mở cửa sau xe, áng mắt nhìn về phía tôi từ tốn nói

" Mời cậu "

Tôi vừa suy nghĩ câu nói của ông ấy khi nãy vừa đi đến cửa xe đang mở.

Bước đến nơi đột nhiên có một đôi tay vươn ra phía ngoài ôm chặt lấy phần eo kéo tôi vào trong xe.

Cửa xe cũng đóng sập lại, bên trong khá tối, để nhìn thấy rõ mặt kẻ vừa kéo tôi vào cũng là điều khó khăn. Tôi bắt đầu hoảng sợ không ngừng vùng vẫy, la hét, cào cấu vào mặt vào tay hắn.

" thả...thả tôi ra "

Bây giờ không phải một đôi mà là hai đôi tay cùng lúc kềm chặt  tay và chân tôi lại. Tôi chỉ còn biết cố dùng hết mọi cách để thoát thân.

Do không ngừng giãy giụa nên tên ngồi kế bên liền vặn tay tôi ra đằng sau, dùng còng khoá hai tay tôi lại.

Cơ hội đã đến tay tôi có thể mò lấy được điện thoại trong túi quần sau, chỉ cần gọi được cho một người trong danh bạ thì tôi được cứu rồi. Lúc vừa cầm được điện thoại thì liền bị tên đó phát hiện đoạt mất, do ốp điện thoại của tôi màu dạ quang, trong tối liền phát sáng. Sao tôi lại quên mất điều này chứ. Một tia hy vọng cuối cùng cũng tan biến.

Lúc này tôi nghĩ đụng phải đám bắt cóc tống tiền thì còn có con đường sống, còn nếu gặp phải bọn buôn người hay buôn nội tạng thì coi như mạng tôi đi tông rồi. Từ sinh nhật biến thành ngay giỗ. Đúng là đen hơn nhọ nồi mà.

Càng nghĩ tôi càng không thể chấp nhận kết cục cuộc đời một cách bi thảm như vậy.  Tôi cũng không phải thuộc dạng công tử yếu đuối gì. Dùng hết phần sức lực còn lại liều mạng một lần, nhưng dường như chả có chút tác dụng nào khi cùng lúc với hai con người. Còn khiến mấy tên đó ra tay thô bạo hơn. Một tên gằn giọng nói

" Xin lỗi, bắt cậu chịu đau rồi "

Nói dứt câu tôi liền bị hắn đập cái vào sau gáy khiến đầu óc mơ hồ, toàn thân tê liệt, hoàn toàn bất tỉnh.

Đang lúc nữa mơ, nữa tỉnh, mắt dường như cũng bị bịt kín. Tôi vẫn cảm giác được xe dừng lại và bị ai đó khiêng xuống xe. Phải tả là không khác khiêng heo vào lò là mấy.

Lúc nay tôi nghe thấy giọng nói của một tên khác.

" Sao lại bị bất tỉnh "

Một giọng nói thân thuộc vang vãng bên tai.

Hình như là đang bàn giao tôi cho ông chủ của chúng

" Ngài nhìn tay và mặt chúng tôi cũng đủ biết cậu ấy phản khán mạnh như thế nào. "

" Tại không giữ nổi nên tôi có chặt sau cổ một cái "

" Vô dụng "

" Tôi xin lỗi "

" Cút "

Tôi bắt đầu lấy lại được nhận thức, cơ thể đã cử động lại được, cảm giác mình lại được một người khác bế lên. có thể cảm nhận được mùi hương quen thuộc trên người này. Hơi ấm này ...

Xung quanh giờ đây là một khoảng tĩnh lặng. Tôi được đặt xuống giường. Tên này cẩn thận mở một bên còng tay cho tôi, dùng bên vừa tháo còng vào khung sắt trên đầu giường. Tương tự như vậy lấy một cái còng khác làm với bên tay vừa được tháo tự do bên kia.

Tôi thầm suy đoán hắn chính là kẻ đã phá xe tôi để tạo cơ hội cho phi vụ bắt cóc này. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến tôi sợ hãi toát mồ hôi lạnh, nhưng đổi lại nhiệt độ ở đây rất ấm, nệm lại rất êm. Hai tay tôi tuy bị cố định ở hai phía nhưng tư thế này lại rất thoải mái, cảm giác có chút buồn ngủ.

Có người đang ngồi lên giường không đúng ,là ngồi lên phần thân dưới của tôi còn dùng hai chân ép thân tôi lại một chỗ " khốn kiếp " . Bàn tay hắn bắt đầu trường về hai phía giữ chặt cổ tay tôi " tên khốn này không phải bị cuồng biến thái chứ ? "

Tôi cắn răng cấm tức quát

" Anh muốn làm gì? "

" Em đoán xem? "

Giọng nói này không thể nhận lầm được

" Anh là ..... "

" Mới vài giờ không nói chuyện cả giọng nói của chồng mình em cũng không nhận ra nữa sao? "

Lúc này bịt mắt của tôi mới được kéo xuống

Tôi thấy mình đang ở trong một căn hộ xung quanh là kính bao bọc, từ tường cho đến cửa đều trong suốt có thể nhìn thấy được toàn cảnh thành phố bên dưới, bên cạnh giường tôi nằm có rất nhiều đồ chơi xxx đủ kích cỡ và thể loại. Ắt hẵn đây là căn hộ dành cho tình nhân ở một toà nhà cao cấp nào đó.

Khuôn mặt của Lâm Thác Sinh hiện lên trước mắt. Mang theo ánh nhìn kích thích không thiếu phần biến thái cùng nụ cười gian ta đầy thích thú.

" Chết tiệt, cái quỷ gì đang xảy ra với anh vậy? "

Tay của Thác Sinh nhẹ nhàng vuốt ve gò má tôi

" Không phải em rất vui vẻ khi cùng người lạ ăn chơi đến say khước hay sao ? Không phải em rất thoải mái khi ngủ cùng đàn ông khác hay sao ?

Phải chăng là anh ta đang ghen khi nhìn thấy cảnh tượng lúc sáng

Bàn tay hư hỏng của anh ta gỡ từng khuy áo của tôi. Bắt đầu điên cuồng hôn gặm từ tai sang cổ rồi xuống ngực tôi. Đến khuy quần cũng bị anh ta làm đứt.

" Khoang , khoang đã .... dừng lại "

" Không đến phiên em quyết định "

Chợt nghĩ đây là món quà sinh nhật mà ông trời dành tặng tôi đó sao? Không được ăn mừng đàng hoàng tử tế mà ngược lại còn bị dọn ra cho người ta ăn. Lỗ nặng luôn rồi.

" Đồ hỗn đản, quân biến thái, mau dừng ... um...ummm "

Còn chưa nói xong tất cả đều bị Lâm Thác Sinh đem nuốt vào trong miệng. Động tác ngày càng thô bạo, từng tất da sớ thịt đều bị anh ta chiếm dụng.

Đáng lẽ lúc này tôi phải cự tuyệt nhưng trái lại nó khiến tôi mê đấm, muốn đáp lại. Thân thể tôi như bị hoà tan trong miệng Thác Sinh.

Anh mở một bên còng tay để tôi có thể dễ đàng lật người lại.

" Lời nói và hành động của em thật sự rất mâu thuẫn nhau "

" Vậy anh có muốn làm hay không đây ? "

Lập tức phần lưng bị nhấn xuống liền đẩy thứ đó tiến thẳng vào, bị bất ngờ tập kích nên bên trong có phần đau đớn nóng rát, chỉ còn biết cắn môi chịu đựng mặc cho anh ta tự do phóng túng.

" Gọi papa đi "

" Hạ lưu "

Tôi cứ bị lật sấp, rồi lại lật ngửa dày vò như vậy suốt ba tiếng đồng hồ. Bên ngoài trời cũng đã sập tối. Cuối cùng Thác Sinh ngã gục xuống ngực tôi.

Lúc này tay bị còng còn lại cũng được tháo bỏ. Tôi dùng hai cánh tay ôm chầm lấy người Thác Sinh hỏi

" Có phải là anh đang giận không ?"

Anh quay đầu nhìn lên mặt tôi cáu gắt nói

" Giáng sinh được vợ tặng cả thùng lớn giấm chua. Nếu đổi lại là em thì cảm thấy thế nào ? "

" Vậy tại sao anh biến mất cả ngày hôm qua hả? "

Thác Sinh khom người đứng dậy đi đến ngăn kéo bàn lấy một típ thuốc rồi quay lại kéo tôi ngồi tựa vào thành giường. Anh nhẹ nhàng thoa thuốc lên các vết hằng bầm tím do còng để lại trên tay tôi, anh nói

" Không phải đều do em trai tốt của em ban cho sao "

Tôi thắc mắc nhìn anh hỏi

" Lạc Hy xảy ra chuyện gì? "

" Giao dịch phần mền giả, bị đối tác bắt nhốt lại ở Hông Kông "

Nghe đến đây thì tôi đã hiểu tại sao Thác Sinh lại bày ra nhiều trò như vậy. Tất cả chỉ vì một mục đích đó là trừng phạt tôi. Anh ấy tức giận vì bản thân thì bận giải quyết hậu quả do e trai tôi gây ra. Đến khi quay về thì lại nhìn thấy cảnh tượng thác loạn sáng nay ở văn phòng.

Thác Sinh không oán trách thì đã là may mắn cho tôi lắm rồi. Tôi có tư cách gì mà giận lại anh ấy đây

Trong lòng có chút cảm giác áy náy. Miệng thì lí nhí nói

" Em xin lỗi "

Tôi không biết Thác Sinh có nghe thấy lời xin lỗi của tôi hay không. Anh ấy cứ lay hoay tìm điện thoại, rồi gọi điện cho ai đó.

Sau đó lại nắm tay tôi dẫn ra phòng khách. Tôi nhìn lên chiếc bàn lớn ở giữa phòng trên bàn bày đầy bánh gato lớn nhỏ được trang trí rất tỉ mỉ

Lúc này bên ngoài có những tiếng lộp bộp khá lớn. Tôi tò mò nhìn ra ngoài cửa kính, cảnh tượng trước mắt khiến tôi kinh ngạc pháo hoa từ dưới bắn lên cao sáng cả một vùng trời. Màn hình quảng cáo ở tòa nhà đối diện cũng phát sáng, hiện lên dòng chữ

" Bảo bối sinh thần vui vẻ "

Không biết là do bất ngờ hay do cảm động. Tôi Cứ thế mà bật khóc. Lúc này Thác Sinh ôm lấy tôi, lấy tay nâng cầm tôi lên, lau nước mắt giúp tôi. Anh nói

" Lời em nói anh đều nghe thấy. Chỉ là không muốn nhận "

" Tại sao? "

Phải chăng Thác Sinh vẫn chưa thể bỏ qua chuyện khi sáng

" Nhận 1 lần sẽ có lần thứ 2, ông đây thà không nhận để lương tâm em ray rứt cả đời sẽ không dám tự ý làm bừa nữa "

" Vương bát đản... um....ummm"

Lúc nào cũng vậy đều đem những lời mắn nhiết của tôi nuốt vào trong miệng anh.

Đối với người ngoài Lâm Thác Sinh là loại người không nói lý lẽ, bá đạo, ngang ngược, lại có tính chiếm hữu cao, nhưng nam nhân xấu thường rất hấp dẫn.

Nên dù anh ấy là loại là người gì thì tình cảm của tôi dành cho Lâm Thác Sinh cũng không bao giờ thay đổi. Toàn tâm toàn ý cùng anh ấy xếp hình cả đời.

P/s

Suy đi nghĩ lại thì thấy gia tộc Dương Lạc Na Ma Lạp đến đời này thật quá bất hạnh rồi. Gia đình cũng thuộc hàng thượng lưu cao quý vậy mà sinh ra đứa cháu đích tôn lại đi yêu một nam nhân, còn không thể thành " công " nổi như tôi, từ cấp bậc trong công việc cho đến giai cấp trên giường Dương Lạc Ngôn tôi luôn nằm dưới Lâm Thác Sinh.

Trách trời trách đất chi bằng tự trách mình. Thế giới có trên dưới 7 tỉ cúc hoa mà lại không hái được bông nào ngược lại còn trở thành cúc hoa bị người ta hái

Con số 7 tỉ quả thật không hề ít, có rất nhiều sự lựa chọn nhưng để chọn được một bông phù hợp giống như bốc thăm trúng thưởng vậy, trúng thì ít mà trượt thì nhiều. Bản thân đã không tự chọn được bông thôi thì trở thành bông để người chọn lại. Sấp lật ngửa nghiêng rồi cũng xếp ra được một bức tranh hoàn mỹ cho cuộc đời không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro