Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kiều Lang chàng đã nằm ở đó được 1000 năm rồi chẳng lẽ chàng ghét ta đến nổi không muốn nhìn ta sao!??
- Ta đã hiểu câu nói lúc đó chàng nói với ta rồi ta hiểu rồi! Tại Sao chàng không tỉnh lại hái hoa cho ta còn chải tóc cho ta - Từ đôi mắt nàng chảy ra hàng lệ trắng làm ướt cả vạt áo của nam nhân đang nằm ở  trên bệ băng lạnh giá
- Ta đến để tạm biệt chàng, ta đã tạo ra Mộng giới cho nhân loại rồi đúng như ý chàng, ta sẽ đến để gặp chàng, ta sẽ ngủ thật lâu để gặp chàng thật lâu. Chàng chờ ta!!! Kiều Lang
Nàng hôn môi hắn rồi biến mất theo làn sương

70 vạn năm sau trời đất sinh sôi, nữ nhân ấy vẫn đắm chìm trong Mộng ảo vẫn không chịu tỉnh lại, quả thật nàng ta đã hiểu được cảm giác của loài người có yêu có hận có ly có biệt nàng đều hiểu hết nhưng nam nhân kia vẫn không tỉnh lại, nam nhân quả thật rất hận nàng.
" Âm Linh... Âm Linh.... "
" Nào lại đây chải tóc cho ta đi Lang Lang!!"
" Lang Lang...... "
Đôi mắt mở to ra sau khi những hình ảnh cùng lúc ùa về trong tâm trí hắn, hình ảnh như nhân ấy, giọng nói dịu nhẹ, mái tóc như hoa như ngọc mềm mượt xoa tung theo gió.
Tách... Tách... Tách
Những giọt nước mắt rơi trên gương mặt nam nhân
- Âm Linh!!! Ta có chạy đằng nào cũng không thoát khỏi nàng, ta thua rồi, Âm Linh.....
Sự dày vò này đối với hắn quá lớn, tinh thần hắn không thể chịu được
- A... A.... A... A... A... - Một hơi hét to trong sự tức giận, sự tức giận này của hắn làm cho trời đất đảo điên báo hiệu cho Đế Quân đã tỉnh giấc sau hơn 100 vạn năm bất tỉnh. Sự kiện này làm cho cả một hồ hoa sen ở tháp Ly Phân nổ rộ suốt 7 năm 9 tháng khiến cho đất trời được dịu êm sau sự phẫn nộ của hắn.
Khi bước ra khỏi cửa hang hàng ngàn các tiên tử đã tụ tập sẵn để đón Đế Quân trở lại tiếp tục công việc cải quản Thập Thiện Giới đã bỏ dở suốt ngần ấy năm.
- Tham kiến Đế Quân!!! - Vạn tiên cúi lạy đồng thanh kêu
-  Đứng dậy đi, ta còn việc các ngươi cứ lui về điện Lâm Bát!!!
-  Tuân chỉ Đế Quân!!!
-Hắn biến mất sau làn khói trắng, sau đó đến một nơi mà linh cảm hắn cảm nhận nàng đang ở đó
Cách đó không xa là trang viên trồng đầy hoa đào nở rộ cả chân trời xa, xung quanh là sông núi cảnh vật chan chứa hữu tình. Từ đằng xa hắn trông thấy một nữ nhân thân hình mảnh mai thân mang y phục trắng đang đứng ngắm hoa, là nàng ấy quả nhiên là linh lực của nàng ấy tuy có hơi yếu nhưng hắn đã cảm nhận được sau khi thức tỉnh .
- Lang, chàng đã tỉnh lại ta rất muốn gặp chàng muốn ôm chàng nhưng....- Nàng quỵ xuống cả cơ thể không còn sức lực, nàng đưa tay sờ lên bụng rồi nói
- Con à ráng lên một chút thôi mẫu thân sẽ cố gắng để con được ra đời, nào ngoan.....
Hắn thấy nàng thở dốc gương mặt trắng bệt liền không nghĩ bay đến chổ nàng, cách nàng còn vài bước hắn nói
- Linh... Nhi....
Gương mặt nàng không còn giọt máu run rẫy quay lưng nhìn hắn,  ánh mắt ấy ánh mắt chứa chang yêu thương
- Lang....
Hắn tiến lại gần thấy nàng ôm bụng một mực Không cho hắn nhìn nàng đang ôm gì liền dùng sức vạch tay nàng ra,  sức lực mòn của nàng không làm khó hắn, hai tay nàng bị lôi lên cao lộ ra là cái bụng bầu to tướng lớn hơn nàng sau lớp áo choàng
Hắn giường như bị bóp nghẹt tim khônv thể thở nổi là của hắn hay là của tên Thượng Thần Tịch Nhan kia, bàn tay hắn run run sờ lên bụng nàng cảm nhận sự sống ấy đang cọ ngậy trong bụng nàng,
" Long lực,...  Không phải Phong lực "
- Lang... Lang ta đau - mắt nàng ứa lệ, bàn tay hắn bóp chặt cổ tay nàng
Nghe thấy điều ấy hắn buông tay ra
- Đứa trẻ này..... Là của ta hay
- Là của ta, con là của ta chi một mình ta không của ai hết
- Nàng.  .... Nàng đừng cho rằng ta kẻ ngốc không biết bao thai này đang tỏa ra Long lực của Thiên tộc ta!!!
- .......- gương mặt nàng biến sắc
- Bỏ nó đi!!!
Câu nói ấy thốt ra từ miệng hắn thật nhẹ nhàng và cũng thật lạnh lùng
- Sao....??!!!
- Nàng chưa đủ tư cách mang thai con của Trời!!?
- TƯ cách??? - Nàng đưa tay lên tát vào má hắn một cái lớn
- Ta lấy tư cách là một người mẹ ra để nói chuyện với chàng,  chàng là ai mà dám kêu ta bỏ đi con của ta
- Nàng nghĩ mang thai con của ta đễ vậy Sao nếu nó dễ dàng như vậy thì Mẫu hậu ta cũng không thân tàn ma dại sinh ta ra!
- Ta không quan tâm
- Nhưng mà ta quan tâm đến nàng
- Chàng bất tỉnh 100 vạn năm mới tỉnh lại gặp lại ta và con không một cây hỏi thăm mà đã đòi giết con của ta, chàng nghĩ chàng là ai??
- Ta là Đế Quân là chủ của cả Thập Thiện Giới!!?
- Nhưng chàng không phải chủ của ta!!!
- ......
- Sắp đến ngày dự sinh của ta rồi, một mình ta vất vả 10 vạn năm mang thai con tại Sao vì một chữ bỏ của chàng mà ta làm được,  ta là nữ nhân là một người mẹ một người mẹ muốn con mình ra đời thì đối với chàng khó lắm Sao???
- Linh....
- Chàng đừng nói nữa hãy đi đi, ta và chàng đã bạc phận phu thê rồi,  không nên luyến tiếc tình ái!!!
- Linh....
Nàng đừng dậy xoa xoa cái bụng rồi nói
- Nó là con trai, một cậu bé quậy phá,  ta nghĩ tên cho nó rồi : Tử Y,  coi như ta đã làm tròn trách nhiệm  cuối cùng một người vợ nên làm,  cáo biệt!! - Nàng quơ tay qua rồi biến mất
- Âm... Linh
Mãi sau đó không còn ai nhìn thấy Thượng Thần Âm Chân Lan ra khỏi Mộng Giới nơi nàng cai quản.
Bào thai trong bụng nàng đã gần đến ngày lâm bồn, nàng lo lắng bồn chồn không yên suốt những ngày vừa qua. Nàng đang may áo cho nhi tử thì những cơn đau ập đến liên hồi, nàng không có sức kháng cự liền ôm bụng ngã ra phía sau mà rên rỉ gọi các cung nữ vào
- Người..... Đ... âu....!!?!
Một nô tì ăn bận áo đỏ quần đen tóc bối lên chạy vào hớt hở
- Thượng Thần.... Ngài
-  Mau gọi.... Bắc Cung La Thượng... Tiên đến...
- Dạ....
Nô tỳ ấy biến mất sau tiếng kêu
            Hết chương 1 nha......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro