Sinh nhật bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
-Anh có thôi ngay đi ko, tôi phải làm biết bao nhiêu chuyện nữa. Cái gì cũng là tôi hết cả. Mỗi lần sắp đi đám hay gì đó anh đều gấp gáp ko muốn làm gì cả vậy đó hả? Anh muốn đi đâu thì anh cút đi đi, đừng có về nhà nữa
- Tao là vậy đấy, ừ mày nói hay lắm, từ sáng giờ mày nói chỉ có mình mày việc cơ à? Tao đi, được ở nhà mẹ con mày muốn làm gì thì làm. Hôm nay tao đi tao sẽ không lấy gì hết từ cái nhà này hết.
.....
Cô gái nằm trên giường tỉnh chợt tỉnh giấc trước tiếng ồn ngoài phòng, cô bé chưa kịp vệ sinh cá nhân hay gì cả, cô bé vội vàng chạy vượt ra ngoài phòng
- BA MẸ CÓ THÔI NGAY KHÔNG, cái gì cũng cải nhau được hết vậy hả. Tiền ư lúc nào cũng vì tiền, bộ tiền quan trọng với ba mẹ đến vậy ư. Ngày nào cũng vậy, ba mẹ cứ cải nhau ko vì cái này cũng vì cái khác, ba mẹ biết con đau lắm ko hả. CON HẬN BA MẸ!
/Bốpp/ một bạc tay táng vào khuôn mặt bé nhỏ của cô bé.
- Mày có quyền gì nói ở đây. Phải chi ngày đó tao đừng đẻ mày ra cái thứ vô dụng như mày, ở đây ko có chỗ cho mày nói chuyện. Bước vào phòng nhanh cho tao!
Mẹ cô bé hét vào cô bé
Một dòng nước ấm từ từ chảy xuống gò má của cô bé.
- Vậy tại sao lúc đó ba mẹ ko giết chết con đi
Nói rồi cô bé chạy nhanh vào phòng
/Rầm/ tiếng của phòng đóng chặt lại
Cô bé đi tới một góc phòng rồi ngồi xuống, cô ôm chặt tay, rồi khóc nức lên, cô mệt mỏi, cô đau nhưng ba mẹ cô nào hiểu.
Cô quẹt đi nước mắt, đi đếncái bàn học và bắt đầu viết:
" Gửi tới ba mẹ!
Con biết ba mẹ sẽ không bao giờ đọc bất cứ thứ gì cùng nhau. Nhưng chỉ một lần thôi con cầu xin ba mẹ hãy đọc bước thư này cùng nhau
Ba mẹ biết hôm nay là gì không, à mà chắc ba mẹ đã quên rồi, hôm nay là sinh nhật con đấy ba mẹ ạ, nhưng hôm nay ba mẹ lại không cho con cái cảm giác hạnh phúc như những năm trước nữa ba mẹ ạ, mà đổi lại ba mẹ cho con cái cảm giác sợ hãy, đau đớn. Ba mẹ ngày nào cũng cải nhau. Cái ngôi nhà chứa đầy hạnh phúc khi xưa đâu rồi hả. Con đã đủ lớn để hiểu được mọi chuyện ba mẹ hiểu không, con hiểu ba mẹ yêu thương con như thế nào, ba mẹ nghĩ như vậy con sẽ được hạnh phúc ư, cái cách ba mẹ làm con hạnh phúc đó chỉ làm cho thêm đau mà thôi. " Tiền " ba mẹ nghĩ chỉ có tiền mới cho con được hạnh phúc, nhưng xin lỗi ba mẹ à cái làm con thực sự hạnh phúc đó chính là gia đình luôn vui vẻ ba mẹ hiểu không?/ một dòng nước mắt bất chặt lăn xuống / ' Tất cả vì con cái ' năm chữ này con đã nghe đã từ rất nhiều lần rồi ba mẹ ạ, mỗi lần nghe năm từ ấy con điều cười mà ba mẹ nào biết trong lòng con rất đau không hả,cái mà ba mẹ nói tất cả vì con cái là cái cách là cho con tổn thương đó hả. Nhìn người ta cùng Nahum ăn cơm, cùng nhau xem phim, haha còn gia đình mình ư đến một bữa cơm yên bình cũng không được. Con thực sự mệt rồi! Con biến mất ba mẹ nhé! "
Cô đặt chiếc bút xuống, rồi đeo balo đến trường, cô không ăn sáng mà đi thẳng đến trường.
Khi đến trường cô vẫn giữ cái khuôn mặt bình thản như chẳng có chuyện gì sảy ra, nhưng cô không ngờ:
- Người trong bức ảnh đó có phải là con nhỏ đó không
- Ừ đúng là nó đấy
- Nó thật là ghê tởm
...
Những lời bàn tán dần dần nhiều lên
Cô vẫn chưa biết gì cả, cứ nghĩ là họ nói người khác nhưng...
/ ào /
Một xô nước đổ từ tầng hai xuống vào người cô
- Ahaha cái đồ ghê tởm
- Đáng đời mày
...
Cô vẫn làm như chưa biết gì đi lên lớp
Khi cô bước vào lớp. Cả lớp bỗng sì sào lên
- Nó còn dám đến trường à
- Lớp này không muốn chưa một đứa như nó
...
Bất chợt một cô gái chạy lại xô cô ra khỏi lớp. Và đó chính là cô bạn thân của cô "Thanh Thanh"
- Cậu làm gì vậy Thanh Thanh
Cô lên tiếng
- Tao làm gì ư, mày nhìn lại mày xem, cái thứ ghê tởm như mày thì ai cần, hừ cút khỏi đây cho tao
Thanh Thanh hét vào mặt cô
- Tớ đã làm gì?
Cô vẫn ngây ngô hỏi
Thanh Thanh lấy điện thoại ra mở bức ảnh cô ra
- Mày nghĩ mày đã làm gì hả, cái đồ ghê tởm
- Đây không không phải là tớ, rõ ràng là ảnh ghép
Cô sững sờ trước bức ảnh
Thanh Thanh bỗng thấy Nhật Minh đang đi đến gần. Cô ta nắm tay Dao Dao lên để vào mặt mình như đang tát cô ta
- Dao Dao coi làm gì vậy hả
Nhật Minh chạy lại hất tay cô ra
- Em có sao không hả Thanh Thanh
( Nhật Minh: học trưởng của khối cô, người cô đã thích thầm suốt 2 năm)
- Không, em không sao, anh đừng trách Dao Dao mà
Cô ta làm điệu bộ tha thứ trước mặt anh
- Em còn binh vựt cho cô ta cơ à. Cái loại như cô ta nên chết đi thì hơn
- ĐÚNG ĐẤY LOẠI NHƯ NÓ THÌ NÊN CHẾT ĐI
Cô chết đứng tại chỗ
- Không, người trong ảnh không phải là tôi, xin các người hãy tin tôi. Nhật Minh anh phải tin em
- Tin cô ư, đã rõ ràng như vậy thì cô bảo tôi tin cô làm sao được
- Em hỏi anh? Anh đã từng thích e chưa?
/Haha/ mọi người bật cười lên
- Mày nghĩ học trưởng sẽ thích một người ghê tởm như mày à
...
- Tôi chưa từng thích cô, người tôi thích là Thanh Thanh
- Nếu em chết anh có buồn không
- Không!
Thế rồi anh cùng cô ta quay lưng bước đi. Cô nhìn chầm chầm vào anh và cô ta, thật xứng đôi. Cô mỉm cười rất tươi
- Mày nên chết đi
...
Mọi người xung quanh ném đồ vào người cô những thứ có thể ném mọi người điều ném vào người cô. Có người còn lấy cả bình mực trút vào miệng cô.
Cô mĩm cười trong nước mắt, đến cùng cô cũng mất tất cả... Có phải chỉ cần giờ cô chết đi là mọi chuyện sẽ ổn thôi phải không?
Cô vội vàng xô mọi người ra, rồi cố gắn chạy thật nhanh đến cây cầu trên sông
Cô bước từng bước lên, mỗi bước đối với cô là những nổi đau mà bọn họ đã dành cho cô
Ở trường
- Đừng nói nữa, Dao Dao sắp nhảy sông rồi
- Nó có dám nhảy thật không
- Nhanh lên
- Mau đi xem đi
...Mọi người hối hả chạy ra bờ sông và hai người Nhật Minh và Thanh Thanh cũng vậy
- Không phải chứ
- Lên đây đi
- Có phải nhực nhã quá rồi nên đi nhảy sông ko
- Dao Dao đừng náo nữa lên đây đi
- Mày đã gây ra biết bao nhiêu chuyện rồi giờ con muốn gây rắc rối nữa à
- Công an nhất định sẽ điều tra mà
- Nước lạnh lắm lên đây đi
- Giả vờ cái gì, quên mình đã làm những chuyện ghê tởm gì à
- Đứa ghê tởm! Chết đi cũng được
- Nhanh, mau gọi thầy và gia đình cô ta
Mọi người la lên
Cô quay lưng lại và hét lên
- Không, không người trong bức ảnh ko phải là tôi
- Không phải mày thì là ai
- Không không phải là tôi
- Ai mà tin mày
- TÔI ĐÃ BẢO LÀ KO PHẢI TÔI RỒI
Cô hét lên
Ba mẹ cô và thầy chạy tới
- Con gái, ba cầu xin con, xin con hãy lên đây đi
Mẹ cô ngã quỵ xuống, nhờ ba cô nâng nên ko té
- Có phải con rất thích đi chơi công viên không, chỉ cần cô lên đây ba sẽ đưa con lên
- Không, ba mẹ biết không, con đủ mệt rồi, hôm nay là sinh nhật con bame biết ko, ba mẹ lại cải nhau. Một cái tát của ba khiến con phải nhớ mãi. Vâng con vô dụng. Ba mẹ có phải rất thất vọng sinh ra đứa con như con phải ko?
- Không xin con hãy lên đây đi
- Còn các người, các người dùng những lời lẽ tồi tệ ra chửi tôi, bịa ra những từ hạ lưu nhất dành cho tôi. Các người đã từng giết người chưa?
- Chúng tôi giết người?
- Hôm nay... Tôi sẽ cho các người biết giết người là như thế nào
- Dao Dao cô làm gì vậy, ở đó nguy hiểm lắm, mau lên đây
- ĐỪNG QUẢN TÔI
- Các người sẽ chẳng bao giờ thừa nhận việc làm của các người độc ác đến nhường nào...tương lai các người sẽ nói tôi chưa bao giờ đổ thùng nước vào người cô ấy, đấy chỉ đùa thôi mà, còn bạn sẽ nói rằng tôi sẽ không bao ném cái ghế vào người cô ấy, chưa từng đổ mực vào họng cô ấy. Những ngày sau này của các người sẽ bình bình thản thản, chẳng có chút gì áy náy, khi mà các người nhìn lại cách sống của các người sẽ nghĩ bản thân các người rất tốt, nghĩ sẽ chẳng bao giờ làm hại người khác cả... Thật nực cười...THẬT SỰ QUÁ NỰC CƯỜI RỒI
- Nó có phải nhảy thật không đấy? - cậu im đi
- Nếu tôi không thể quên được những chuyện mà các người làm với tôi, bị ức hiếp ra sao, bị sỉ nhục ra sao, mùi vị nhét mực vào miệng như thế nào, mùi vị bị ném đồ vào người như thế nào/ cô ôm đâu gào thét / bị từng người từng người một gọi là ĐỒ GHÊ TỞM THÌ NHƯ THẾ NÀO. Nếu tôi không thể quên được, thì các người cũng đừng mơ mà quên đi. Các người mắng tôi bằng những lời khó nghe nhất/ nước mắt đã làm ước cả khuôn mặt cô /, bịa ra những thứ hạ lưu nhất, dù có động tay hay không đều như nhau cả thôi. Tim các người đóng băng cả rồi. Vừa đọc ác vừa ngu xuẩn, là kẻ nhát gan người khác làm gì cùng hùa theo, các người cgir mong thấy nhiều người chết thêm một chút bởi vì cuộc sống của các người quá vô vị! Vì các người chẳng gánh hậu quả gì cả!
- Ba mẹ, con cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con, cảm ơn ba mẹ đã bang cho con mạng sống này để chịu đựng những nổi đau, những lời cai đắng, nhưng tổn thương từ gia đình đến bạn bè. Hôm nay sinh nhật con, ba mẹ có thế chúc mừng sinh nhật không?
- Được! Sinh nhật vui vẻ con gái! Con đừng đứng đó nữa nguy hiểm lắm/ ba cô la lơn /
- Con xin lỗi, ba mẹ hãy sống tốt.
- Tôi không biết người trong bức ảnh là ai, ai là hung thủ đã làm ra nó. Nhưng tôi chắc chắn rằng các người sec biết hung thủ giết tôi là ai...
Nói rồi cô mĩm cười thật tươi, một nụ cười rất tươi và đẹp nhưng sao mọi người cảm thấy nó đau đớn đến vậy. Cô quay lưng lại và chạy về hướng đầu cầu trên sông
- Dao Dao nhảy sông kìa
- DAO DAOOOOOOOO
- Dao Nhi....
Mọi người sáo động lên. Thầy cô giáo ngăn các học sinh lại
- Nguy hiểm
Chỉ có Nhật Minh là thoát ra được và cố gắn chạy về hướng cô. Ba cô cũng vậy
Cô chạy thật nhanh đến đầu cầu và" ầm " cả người cô bị nhấn chìm dưới dòng nước lạnh giá
( Trong giấc mơ của tôi, luôn có một con sông lớn mà chẳng thể nào bước qua, dường như tôi đã từng đi qua nó, lại như chưa từng đi qua. Tôi từng có ước mơ là có thể một lần đi công viên chơi, nhưng có lẽ tôi mãi mãi sẽ chẳng bao giờ thực hiện ước mơ đó rồi, có lẽ cách tốt nhất bây giờ là tự giải thoát cho bản thân mình)
-----------------
Đôi lời tác giả muốn nhắn gửi
Ai cũng phải một lần trải qua những đau thương. Vì vậy đừng nản trí hãy cố lên, tương lai chúng ta vẫn còn ở phía trước
Hãy sống một sống vui vẻ và hạnh phúc các bạn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro