HAPPY BIRTHDAY:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Công Phượng và Vũ Văn Thanh là một cặp đôi hoàn hảo, khi mà cả hai ở điểm nào cũng có thể bù trừ cho nhau. Cặp đôi này cũng cho con dân thiên hạ ăn nhiều bánh gato lắm! Lúc thì rõ ngọt như đường, lúc thì người dỗi người dỗ. Ai tin họ về chung một nhà được 6 năm và có một bé con đáng yêu rồi nhỉ? Khi mà nhìn vào thì như cặp vợ chồng mới cưới vậy á.

Văn Thanh là Giám đốc của một ty kinh doanh lớn và nổi tiếng hàng đầu thế giới. Còn Công Phượng là Phó giám đốc. Thật sự thì nhờ công của hai người họ mà từ một công ty bé tí giờ đã thành một công ty nổi tiếng.

Tại phòng làm việc của Phó giám đốc:

- Ba Phượng ơi, ba nhìn nè. Oái...Ui da...

Đây là Bánh, cô con gái đầu lòng của anh và cậu. Cô bé này năm nay bước sang tuổi thứ 5. Bánh có ngoại hình khá giống anh và một chút giống cậu, còn về tính cách thì giống Công Phượng và Văn Thanh đến lạ. Ví dụ là rất dễ dỗi giống hệt Công Phượng, ngây ngốc giống hệt Văn Thanh,...

- Cẩn thận chứ Bánh! Con có sao không?- Anh đi lại, đỡ cô con gái hậu đậu vừa chạy rồi té ngã đứng dậy

- Dạ, con không sao. Mà ba nhìn nè: Con vẽ đó.- Bánh giơ bức tranh đầy màu sắc của mình trước mặt Công Phượng

Anh cầm lấy bức tranh và nhìn kĩ nó. Trên đó là hình ảnh hai người bố nắm tay cô con gái. Tuy đường nét còn nguệc ngoạc nhưng với đứa trẻ 5 tuổi vậy là đẹp lắm rồi!

- Con vẽ đẹp lắm! Ba Thanh nhất định sẽ vui sướng đến nỗi phát điên khi có cô con gái vẽ đẹp thế này nè.- Công Phượng ôm con gái vào lòng rồi ra ghế ngồi

- Bánh ơi...

- A, Thỏ...

Gặp được bạn thân, Bánh ngồi trong lòng Công Phượng liền nhảy xuống, chạy đến ôm lấy cô bé vừa bước vào phòng kia. Cô bé này là Thỏ, nhìn qua cũng thấy đáng yêu lắm nha. Còn thêm cả cái bờm hình tai thỏ kia nữa, cưng hết phần người khác~

- Con chào chú Phượng.- Thỏ lễ phép chào hỏi

- Ừ, con ngoan quá! Hai ba của con đâu, Thỏ?- Anh cười tươi hỏi han

- Dạ, ba Hải vừa dẫn ba Toàn đi mua ảnh BigBang rồi ạ! Tại ba Hải vừa chọc giận ba Toàn xong. Con lên đây chơi với Bánh nè.

Thỏ là con gái đầu lòng nhà Quế Ngọc Hải và Nguyễn Văn Toàn, cô bé này bằng tuổi Bánh. Hai đứa trẻ cười đùa với nhau một lúc rồi kéo nhau xuống sân sau công ty chơi.

"Lũ trẻ đáng yêu quá!" Anh khẽ cười mỉm rồi quay lại làm việc với chiếc máy tính quen thuộc

- Cạch...!

Cánh cửa phòng được đẩy vào rồi lại đóng vào như cũ. Công Phượng vẫn không chuyển đổi tư thế. Vì anh biết thừa kia là ai. Người vào phòng này không gõ cửa chỉ có duy nhất một mà thôi. Là chồng của anh chứ sao nữa?!

- Anh à~- Giọng nũng nịu, đòi hỏi cưng chiều

- Thanh, sao giờ làm việc không ở trên phòng mà lại xuống đây?- Anh nghiêm giọng

- Thôi mà, thôi~ Em vừa nhập xong bảng dữ liệu nên xuống đây chơi một tí với anh. Thế mà anh mắng em.- Văn Thanh giận yêu, giọng còn nũng nịu hơn ban nãy

- Haizz...

- Chụt...!

- Rồi, giờ có gì thì em nói lẹ đi.- Anh hôn lên má cậu, mặt hơi đỏ lên

- Sắp đến sinh nhật của anh rồi đó.- Cậu được anh hôn, cười phớ lớ mà trả lời

- Ừ nhỉ? Hôm nay 10/1 rồi! Mà kể cũng nhanh thật, năm 2019 rồi còn đâu.

- Nè nè, anh muốn em tặng quà sinh nhật gì. Có đắt bao nhiêu em cũng sẽ mua cho anh.

- Kể cả anh muốn các vì sao trên trời, em cũng sẽ hái xuống cho anh.

- Đương nhiên rồi ạ! Vì anh, em có thể làm tất cả.

- Haizz...Thôi, anh không cần mấy cái thứ đắt tiền ấy đâu.- Anh thở dài một cái rồi tiếp tục công việc, trong ánh mắt kia có thể thấy rõ nỗi buồn và sự thất vọng

- Đừng buồn thế chứ! Em bảo cái gì em cũng mua cho anh mà.- Cậu nhìn thấy ánh mắt kia, liền nắm tay anh

- Anh không cần.

- Thế anh cần gì? Em sẽ có bằng được nó.

- Anh không cần mấy thứ đó. Cái đầu của em không thể suy nghĩ khác à? Sao lúc nào cũng là tiền thế hả? Anh không cần.

Công Phượng gắt lên, giựt tay mình ra rồi chạy đi. Văn Thanh vẫn chưa hiểu gì, sao tự nhiên anh lại cáu gắt với cậu thế nhỉ?

- Thanh.- Ngọc Hải bước vào phòng

- Anh Hải, có chuyện gì thế ạ?

- Mày lại làm gì thằng Phượng rồi! Anh vừa thấy nó chạy xuống, mặt nhăn hết cả lại.

- Em chả hiểu sao. Tự nhiên anh ấy giận em.

- Thế có chuyện gì? Kể anh nghe coi.

Văn Thanh và Ngọc Hải ngồi xuống. Cậu kể lại chuyện lúc nãy. Ngọc Hải nghe xong chỉ biết lắc đầu và cười trừ, lại còn thở dài thườn thượt nữa:

- Mày có thật là chồng của Phượng không đấy?

- Chứ còn sao nữa. Anh hỏi kì.

- Có mỗi thế này cũng không hiểu. Theo như anh thấy thì có lẽ Phượng muốn món quà sinh nhật do chính tay mày làm. Hay thậm chí là dùng bữa tối thân mật với nhau là được.

- Hả? Ý anh là sao?

- Thì đấy, nếu mày cứ mua quà tặng cho Phượng thì nó sẽ nghĩ là mày mua tình cảm của nó bằng tiền, vật chất. Thứ Phượng cần đơn giản chỉ là tình cảm chân thành của mày thôi. Cứ lúc nào cũng tiền tiền tiền như mày thì thảo nào...

- Nhưng em cũng muốn có quà cho anh ấy. Hay em tự làm?

- Thì lúc nãy anh vừa bảo xong. Thế định làm gì?

- Em chả biết được ạ!

- Để xem...Trời lạnh như vầy, hay đan khăn len đi.

- Ý kiến hay đó anh Hải. Cơ mà em đâu biết đan.

- Để anh chỉ cho, anh biết đó.

- Vậy cảm ơn anh nhiều lắm!

Kể từ hôm đó, cứ rảnh rỗi là Văn Thanh lại vác đống len ra chỗ Ngọc Hải tập đan. Và cậu học rất nhanh. Sau đúng 10 ngày, cậu đã đan xong. Nhìn thành quả của mình, Văn Thanh mỉm cười hạnh phúc.

Hôm nay là ngày 21/1-sinh nhật Công Phượng. Cậu lục đục chạy đi chạy lại hết từ trong nhà lại ra sân sau. Anh vẫn đang ở công ty nên không lo bị phát hiện. Cũng thật may mắn khi phần công việc hôm nay cậu phải làm rất ít, phó giám đốc thì nhiều hơn. Thế là Văn Thanh nhờ Ngọc Hải làm hộ. Ảnh cũng vui vẻ nhận lời. Nhưng bù lại tăng lương gấp ba tháng này nha. Vì anh, cậu chấp nhận thỏa thuận. Cậu nói dối là sang công ty đối tác có việc. Và đương nhiên anh tin cậu.

- Xong rồi đấy! Mình giỏi quá đi mà.

Văn Thanh hạnh phúc khi nhìn thành quả của mình. Sân sau được trang trí với bóng bay và hoa hồng. Ở chính giữa có một chiếc bàn và ba cái ghế đã được trang trí rất đẹp. Trên nền sân nổi bật những cây nến được xếp từ cửa đi vào tới chỗ bàn ăn. Lối đi xếp thành hai đường thẳng song song và thành hình trái tim xung quanh bàn ăn.

- Ba Thanh ơi, tranh của con nữa.- Bánh lon ton chạy lại

- À, ba quên. Để nó trên bàn nha.

- Vâng ạ!

Bức tranh hôm nọ Bánh khoe với Công Phượng đã được Văn Thanh cho vào khung ảnh cẩn thận. Giờ thì nó đã được đặt trên bàn. Bánh hôm nay đòi theo ba Thanh, Công Phượng cũng đồng ý thôi. Thật ra cô bé theo Văn Thanh vì muốn giúp ba của mình á.

- Ba Thanh ơi, Bánh hôn môi Thỏ thì có gì sai ạ?

- Hả? Sao con lại hỏi thế?

- Thì hôm nay con định hôn má Thỏ cơ. Nhưng cậu ấy quay mặt lại thế là hôn môi luôn. Xong con thấy Thỏ liền nhăn mặt, lấy tay lau môi của cậu ấy. Thỏ còn nói là:"Cậu làm mất nụ hôn đầu của tớ rồi!" Cậu ấy chỉ giận yêu con thôi rồi cả hai lại cùng chơi. Nhưng con vẫn không hiểu sao lúc trước đó Thỏ lại nhăn mặt khó chịu như vậy.

"Con nhà Hải Toàn trưởng thành dữ vậy. Mới có 5 tuổi..."

- Con không làm gì sai. Ba biết chỉ là con vô tình nhưng con đừng làm thế nữa nhá.

- Sao lại thế ạ? Con vẫn thấy ba Thanh với ba Phượng hôn môi nhau suốt mà. Một ngày mấy lần ấy chứ! Ba Phượng bảo hai ba yêu nhau nên mới hôn môi. Con cũng rất yêu mến Thỏ, thế cũng là yêu mà. Hôn môi có sao đâu ạ!

- Cái này mai kia con sẽ hiểu. Giờ con đừng làm thế nữa. Thế mới là bé ngoan.

- Nếu con làm thế con là bé hư ạ?

- Ừ, bé hư đấy!

- Con nhớ rồi ạ! Bánh sẽ mãi là bé ngoan của ba Thanh với ba Phượng.

- Con ngoan lắm!

Văn Thanh xoa đầu cô con gái rồi bế Bánh vào trong nhà. Cũng trưa rồi nên hai bố con cùng ăn trưa rồi đi ngủ. Cái dáng ngủ của Bánh thì ôi thôi giống Văn Thanh y như đúc. Lúc ngủ thì toàn đạp chăn ra ngoài trong khi trời rét thì căm căm. Mà đã ngủ là say như chết, không cần biết trời đất là gì.

Đến chiều, hai bố con lại lục đục làm bánh sinh nhật cho Công Phượng. Đến siêu thị mua một đống nguyên liệu rồi lại về nhà hì hục làm. Tuy khó khăn nhưng căn phòng bếp luôn vang lên tiếng cười.

Khoảng 6h chiều, Công Phượng từ công ty trở về nhà.

- A...Ba Phượng về.- Bánh từ trong phòng khách chạy ra ôm lấy anh

- Ừ, ba mới về. Hôm nay con đi với ba Thanh có ngoan không đấy?- Công Phượng ôm lại con gái và ân cần hỏi

- Con ngoan mà ba, lúc trước con có hứa với ba mà.

Công Phượng xoa đầu Bánh rồi đi vào trong. Văn Thanh tiến lại và cầm hộ anh cái cặp:

- Để em cầm cặp vào cho. Anh đi tắm rồi còn ăn cơm nữa.

- Ừ, cảm ơn em.

Công Phượng cười tươi rói rồi chạy đi tắm. Văn Thanh và Bánh nhìn nhau mà cười hì hì.

Sau khi tắm xong, anh đi xuống phòng bếp thấy hai cha con kia đang ngồi nói chuyện gì mà vui vẻ lắm! Cơ mà:

- Thanh, em chưa nấu cơm à? Sao không bảo sớm để anh nấu?!

- Em chuẩn bị hết rồi mà anh.

- Thế sao trên bàn ăn trống trơn như thế?!

- Ba Phượng, ba cầm lấy đi.

- Hả? Gì thế Bánh? Khăn bịt mắt ư?

Công Phượng nhận cái khăn màu đen từ tay con gái cưng. Bánh tiếp tục:

- Ba cứ quấn vào đi ba. Nhớ che hết mắt nha.

Anh cũng không quá thắc mắc, làm theo lời của Bánh. Thấy anh đã quấn vào, Văn Thanh và Bánh liền nắm lấy hai bên tay Công Phượng:

- Hai người làm gì thế hả? Không lẽ định chơi bịt mắt bắt dê?

- Anh đi theo bọn em nha. Có bất ngờ đấy!

Anh yên tâm nắm lấy tay cậu và con gái, để họ dẫn mình đi. Anh có thể cảm nhận được mình đang đi ra ngoài sân sau nhà, và có chút không khí nóng ở dưới đất đang bốc lên. Lạ nhỉ?

Đến nơi, cậu đưa tay lên tháo khăn bịt mắt cho anh:

- Chúc mừng sinh nhật vợ của em.

- Chúc mừng sinh nhật ba Phượng.

Công Phượng bất ngờ khi nhận liền hai lời chúc từ Văn Thanh và Bánh. Anh nhìn xung quanh rồi xuống nền đất. Thật sự rất đẹp và thơ mộng, nổi bật là những ngọn nến sáng lung linh.

- Không lẽ...hai cha con...- Anh lờ mờ đoán ra

- Đúng vậy! Em và Bánh đã bí mật tổ chức tiệc sinh nhật cho anh.- Cậu gật đầu, cười hì hì

- Ba Phượng ơi, đây là thiệp con tự làm cho ba đấy!- Bánh nhanh nhảu đưa phong bì thiệp ở trên tay cho Công Phượng

Anh nhận lấy, mở nó ra và đọc:"Con chúc dố thêm tuổi nới hay ăn chóng nớn lè, nuôn đẹp trai lè, nuôn sống hạnh phúc bên con và da Thanh lữa. Con yêu da Phượng nhiều nhiều nắm!" Anh phải mất đến mấy phút mới dịch được lời chúc trên. Là:"Con chúc bố thêm tuổi mới hay ăn chóng lớn nè, luôn đẹp trai nè, luôn sống hạnh phúc bên con và ba Thanh nữa. Con yêu ba Phượng nhiều nhiều lắm!" Tuy đã hiểu việc Bánh bị nhầm lẫn "l" với "n", "m"; "b" với"d" nhưng với đứa trẻ mới lên 5 thì như vậy là rất xuất sắc rồi!

- Cảm ơn con. Con trang trí thiệp đẹp lắm! Mà sao con biết viết lời chúc dài thế này tặng ba thế?- Công Phượng ôm lấy Bánh

- Ba Thanh dạy con đó.- Bánh hớn hở kể lại

- Còn đây là quà của em. Em mong anh thích nó.

Văn Thanh đưa cho Công Phượng một hộp quà. Anh đặt Bánh xuống đất rồi háo hức mở quà, là một chiếc khăn len được đan tay màu xám. Ngẩng đầu lên, anh định nói lời cảm ơn nhưng chợt thấy đôi bàn tay của cậu, ngón nào cũng có băng y tế.

- Thanh, sao tay của em...

- Tại lúc đan khăn cho anh á, em có động vào kim chỉ. Nên là...

- Cái thằng ngốc kia...

Anh bật khóc, ôm lấy cậu rồi liên tiếp lấy tay đấm vào ngực cậu. Cậu ôm lấy anh, dỗ dành người thương:

- Thôi mà anh, tay em rồi sẽ lành lại thôi. Đừng khóc thế chứ! Hôm nay sinh nhật anh đấy! Anh như thế xấu lắm!

- Anh nhìn em như thế này, em có biết anh xót lắm không, Thanh? Sao em cứ ngốc thế hả?

- Thì em ngốc nên mới được anh quan tâm chứ! Tay em thế này đâu bằng anh ngày trước đâu. Em vẫn còn nhớ rõ anh đã đau thế nào để sinh cho em cô con gái dễ thương là Bánh. Em làm gì cũng chẳng thể bù đắp được cho anh. Thôi, chúng ta cùng ăn tối nào.

- Ừ, Bánh ơi...

- Hai ba bỏ rơi con, hai ba hết thương con rồi!- Bánh ngồi ở cạnh góc bàn và dỗi hờn

- Thôi mà, lại đây hai ba yêu nào.

Anh và cậu dỗ ngọt, thế là Bánh chạy ra liền. Hình như họ đã quên rằng ở đây có trẻ con. Gia đình nhỏ cùng dùng bữa tối do chính tay Văn Thanh nấu. Tiếng nói cười cứ thế ngày một nhiều. Ăn xong, Bánh lôi cuốn album ảnh cả nhà ra và cùng hai ba ôn lại kỉ niệm cũ:

- Đây là ảnh cưới của hai ba ạ?

- Ừ, chụp từ 6 năm trước rồi đấy!

- Hai ba đẹp trai thiệt đấy!- Bánh lật từng trang ảnh và rồi đen mặt- Ba Thanh, cô nào đây?

- Đừng như thế chứ! Có phải cô nào đâu. Ba Phượng của con mà.- Cậu giải thích

- Ui, ba Phượng mà mặc váy của cô dâu ạ?

- Hôm đó ba muốn làm cô dâu đó con.- Anh nhớ lại

- Oa...Mai kia con cũng sẽ mặc váy cưới đẹp như ba Phượng.

Khoảng sân lại tràn ngập tiếng nói cười. Hôm nay là sinh nhật của Công Phượng và anh chỉ cần được ở bên cậu và con mà thôi. Được tổ chức sinh nhật như thế này, anh hạnh phúc lắm! 

Công Phượng yêu gia đình nhỏ này. 

~~~~~~~

Happy birthday Nguyễn Công Phượng. Chúc anh thêm tuổi mới luôn thành công trong sự nghiệp. Anh mãi là niềm tự hào của Yu.

Định đăng từ sáng cơ nhưng mà bố để quên máy tính bên nhà bà ngoại. Đến tối bố Yu mới mang về. Thế là Yu đâm đầu vào viết. Ôi cuộc đời TvT.

Trong chap này có sự xuất hiện của Yu đó. Tinh ý là biết ngay nè.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro