Kisses

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám giờ sáng.

Tại ký túc xá lúc này.

Anh cả của Bangtan, Jin đã thức dậy và đang mơ màng kiểm tra nguyên liệu trong tủ lạnh, tự hỏi nấu món gì cho buổi sáng nắng đẹp thế này.

Buổi sáng hôm nay đặc biệt hơn cả vì một người.

Tiếng báo thức vang lên giòn giã. Vang được vài hồi thì lập tức bị một bàn tay thon dài ngăm ngăm với tay tắt đi. Namjoon ngồi dậy, xoa xoa mái đầu rối, xem giờ rồi bước xuống giường.

Tỉnh tỉnh mơ mơ ra phòng bếp để tìm chút nước uống, mắt thấy bóng dáng quen thuộc đang chuẩn bị, khàn khàn cất giọng.

"Buổi sáng tốt lành, Jin hyungie."

"Buổi sáng tốt lành, Namjoonie. Em lại đây."

Nhìn leader cao lớn mơ màng chào buổi sáng, Jin cười tủm tỉm gọi.

Đánh một cái ngáp, lắc lư cái đầu đi về phía Jin, Namjoon đưa mắt nhìn anh như hỏi anh cần gì.

Jin cười cười, dùng tay vòng qua cổ leader, kéo mặt cậu xuống. Đôi môi hồng hồng mọng nước hạ một nụ hôn nhẹ lên má Namjoon.

Kết thúc nụ hôn má, hai vành tai đỏ ửng nhưng Jin cười hớn hở trước vẻ mặt ngơ ngác của Namjoon.

"Sinh nhật vui vẻ, Namjoonie."

•••••••

"Yoongi hyungie, em nghĩ chỗ này ổn rồi, anh thấy sao?"

Namjoon mừng rỡ đưa mắt nhìn người anh đã ở cùng mười năm, đang chăm chú nhìn những nốt nhạc nhảy nhót.

"Quá được luôn, Namjoon ah. Chúng ta có thể thu âm ngay luôn ấy."

Yoongi nở nụ cười hở lợi ngọt ngào vì một bài hát nữa đã hoàn thành với bao đam mê và nhiệt huyết.

Sau khi cả hai đã hoàn thành xong công việc ở studio và đang dọn dẹp dần dần giấy tờ. Yoongi đưa mắt nhìn cậu em leader đang tập trung dọn dẹp, không để ý xung quanh.

Hít một hơi thật sâu, Yoongi vươn bàn tay trắng nõn, thon dài bắt lấy bàn tay to lớn, ngăm ngăm kia. Đôi môi mỏng hồng mềm mại mím nhẹ hạ một nụ hôn lên mu bàn tay ngăm ngăm.

Dứt môi ra khỏi tay Namjoon, xoay ghế đi, đưa lưng về phía Namjoon ngay khi thấy Namjoon cười tủm tỉm, vuốt nhẹ mu tay. Khuôn mặt của Yoongi nóng rực, đỏ ửng lên vì ngại ngùng.

Đưa tay xoa xoa lấy gáy mình. Yoongi cất lời chỉ đủ để ai kia nghe thấy.

"Namjoon ah, sinh nhật an lành."

•••••••

Phòng tập vang lên những tiếng nhạc liên tục. Cơ thể thấm ướt mồ hôi dậm bước theo từng lời nhạc quen thuộc.

Tắt nhạc, điều hòa nhịp thở cho ổn định trước khi chộp lấy chai nước lạnh, xoa dịu lấy cổ họng khô khốc.

Vừa ngồi xuống trước cái loa, Hoseok nghe tiếng cửa phòng tập mở ra cái rầm, theo sau là tiếng cậu bạn đồng niên với lúm đồng tiền rực rỡ vui vẻ.

"Hoba, Kaws đã ra mắt mẫu giới hạn và tớ đã đặt cho tụi mình rồi đó. Có mẫu rực rỡ cậu thích nữa đó."

Namjoon vừa nói vừa đi về phía cậu bạn của mình, vừa nhìn đôi môi của Hoseok rực sáng nụ cười hi vọng.

"Namjoonie ah, cậu thật là tuyệt vời. Tớ mém tí nữa là quên luôn rồi."

"Cậu ở đây bao lâu rồi, Hoba?"

Namjoon ngồi xổm bên cạnh tiểu hi vọng, nhíu mày hỏi khi thấy áo thun Hoseok đẫm mồ hôi.

"Gần trưa rồi, chúng ta đi ăn trưa đi, Namjoonie."

Không trả lời câu hỏi của Namjoon, Hoseok thoăn thoắt dọn dẹp đồ của mình rồi đứng thẳng dậy, vươn người nói với cậu bạn đồng niên còn ngồi xổm.

Namjoon thở dài, định đứng lên thì cảm nhận được hơi ấm lại gần mặt cậu. Theo bản năng nhắm mắt lại, Namjoon cảm nhận được sự ấm áp ở mí mắt mình.

Khi nụ hôn kết thúc, Namjoon mở to mắt, ngẩng mặt lên nhìn Hoseok cười to đầy sáng khoái.

"Namjoonie ah, chúc cậu sinh nhật hạnh phúc."

•••••••

Đồng hồ treo tường điểm tám giờ tối.

Namjoon ngã người, thả lỏng vào chiếc ghế làm việc của mình. Tay đưa lên xoa xoa chân mày nhằm giảm mệt mỏi. Hai mắt đã quá sức hơi nhắm hờ để giảm bớt khô đau.

Bản nhạc đã viết được một nửa rồi cậu lại ngắt quãng tại đấy. Không có tí cảm xúc hay hứng thú nào cả.

Vắt tay ngang trán mình, nhìn lên trần nhà mà nghĩ tới nụ cười ngọt ngào của cậu em mà Namjoon thở dài.

Thôi, nghỉ một lát đã.

Namjoon giữ nguyên tư thế đó mà dần dần mơ hồ vào giấc mộng. Trong cơn mơ màng, Namjoon nghe tiếng cửa studio cậu phát ra tiếng nho nhỏ cùng với giọng nói đặc biệt nhỏ nhẹ vang lên.

"Namjoonie hyung, em có mang cho anh cafe nè."

Nhẹ nhàng đóng cửa, Jimin cầm cốc cafe thơm lừng đi về phía Namjoon và bật cười khúc khích khi thấy ông anh mình hai mắt nhập nhèm mệt mỏi nhìn cậu.

"Cám ơn em, Jiminie. Em quả là một thiên thần được gửi xuống nhân gian đó."

Nhận lấy cốc cafe ấm nóng, Namjoon tỉnh táo hơn đôi chút. Nhấm một ngụm, dạ dày như ấm lên. Namjoon ngả đầu ra ghế, nhắm mắt tận hưởng sự ấm nóng cafe lan khắp cơ thể.

Bỗng hai bên má Namjoon cảm nhận sự cọ xát nhẹ nhẹ, đầy thoải mái, ấm áp. Hé mắt nhìn Jimin cọ hai má cậu với hai má anh. Sau khi đã cọ cọ đã đời như chú mèo, Jimin ngẩng đầu lên, nhìn Namjoon nở nụ cười thật tươi, thật ngọt.

Có lẽ Namjoon có ý tưởng cho phần còn lại của bài hát rồi.

"Namjoonie hyung, sinh nhật ấm áp nhé."

•••••••

Sau khi tắm rửa sạch sẽ sảng khoái, Namjoon vươn người, thả bước về phía cửa sổ kính ở phòng khách.

Nghe nói hôm nay sẽ có trăng tròn.

Bên cạnh cửa sổ kính có một chiếc bàn trà nhỏ và vài cái ghế đệm dựa sắc màu ấm áp bên cạnh. Đã có người tới trước, trên bàn là một cốc trà nóng tỏa khói nhẹ.

"Taehyung ah, hôm nay có trăng tròn và bầu trời đầy sao đấy. Nghe nói là đẹp nhất trong vài năm trở lại đấy."

Namjoon kéo ghế ngồi bên cạnh Taehyung, thả chai nước mà anh vừa lấy từ nhà bếp lên bàn trà.

"Nên em đang chờ bầu trời bớt mây nè. Hì hì."

Quay đầu nhìn Namjoon, Taehyung nở nụ cười hình hộp xinh xắn kết hợp với mái đầu xù xù trông dễ thương biết bao.

Namjoon cười cười vì hình ảnh đáng yêu trước mắt mình. Cả hai câu được câu mất ngắm nhìn trăng tròn và bầu trời xinh đẹp hiếm thấy.

"Namjoonie hyung."

Taehyung kêu người anh kế bên mình.

Namjoon vừa xoay đầu về phía cậu thì Taehyung đưa khuôn mặt mình lại gần anh. Trán tựa trán với Namjoon, nhẹ nhàng dùng chiếc mũi cao cao xinh đẹp của mình cọ cọ với chiếc mũi xinh xắn của Namjoon.

Kết thúc, Namjoon nở nụ cười hạnh phúc, nhìn cậu em gãi gãi mũi, ngại ngùng cười cười với anh.

"Namjoonie hyung, sinh nhật an nhiên nhé."

•••••••

Ở phòng ngủ của Namjoon.

"Anh nghĩ lời bài hát thật sự rất đẹp, Jungkookie."

Đọc qua bài hát Jungkook tự tay sáng tác, Namjoon cảm thán vì lời nhạc.

"Em thấy chỗ này vẫn chưa ổn. Có thể thay thế bằng gì nhỉ?"

Jungkook gãi gãi đầu ngại ngùng trước lời khen của Rapmon hyung nhưng cậu vẫn cảm thấy không ổn với bài hát của mình, dù nó là quá tuyệt vời đối với người đang luyện tập như cậu.

Cả hai thảo luận nhiệt tình với nhau rất lâu cho đến khi Jungkook nhìn thấy Rapmon hyung lén dụi dụi mắt.

"Rapmon hyung, chúng ta dừng ở đây đi. Dù sao chúng ta quá mệt rồi. Ngày mai lại nói tiếp."

Jungkook lên tiếng rồi thúc giục Namjoon lên giường ngủ. Cậu có thể tự mình dọn dẹp đống giấy tờ và máy móc trên bàn.

Theo lời thúc giục của cậu em út, Namjoon lên giường, cơ thể thả lỏng dưới tấm chăn, đầu óc bắt đầu trống rỗng, chuẩn bị thả mình vào giấc ngủ.

Jungkook dọn dẹp giấy tờ, thiết bị gọn gàng rồi xoay người bước về phía giường của Namjoon.

Trong lúc gần chìm vào giấc ngủ sâu, Namjoon cảm nhận được một nụ hôn dịu dàng thả lên trán mình. Vô thức mỉm cười như đáp lại cậu em út rồi Namjoon ôm lấy giấc mộng đẹp.

"Rapmonie hyung, sinh nhật viên mãn nhé."

~~~~~~~

Gần mười năm ở bên nhau nhưng không khi nào mà Namjoon không biết ơn và hạnh phúc đến nhường nào khi có thể cùng họ làm bạn, làm đồng nghiệp và trở thành gia đình của nhau.

"Jin hyungie, Yoongi hyungie, Hoba, Jiminie, Taehyungie, Jungkookie, cảm ơn và tớ yêu mọi người rất nhiều."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro