1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung - là một kẻ vô gia cư

Gã thường lang thang ở đầu đường xó chợ, trên mặt lề, hay trong hẻm tối tăm hẻo lánh, gã không có người thân hay cha mẹ ở bên cạnh từ khi còn thơ dại.

Mặc trong mình bộ đồ rách rưới, khuôn mặt phờ phạc, thân hình gầy gò, ốm yếu. Khiến cho chẳng ai ưa nhìn hay để ý đến gã, ngược lại còn căm ghét, kì thị một người như vậy.
Gã không có việc làm, chỉ có ai nhờ gì làm đấy, chính xác hơn là bóc lột sức lao động của gã, làm việc cật lực nhưng họ trả cho gã từng đồng bạc lẻ,
chỉ đủ nuôi gã 1 ngày ăn. Gã biết chứ, có phải vô gia cư không được ăn học thì trở thành 1 thành khờ đâu? Từ nhỏ gã đã được nếm trải mùi đời, đã bị con người ta hành hạ đến đau thương như thế nào, nhưng gã nhẫn nhịn bỏ qua và vẫn còn hi vọng sống, còn hi vọng một ngày nào đó sẽ có người hiểu được cuộc đời cay nghiệt, vật vã của mình.

Nhưng biết bao năm nay chẳng ai dòm ngó hay để ý đến gã, họ còn coi Kim Taehyung như 1 kẻ bệnh hoạn, 1 kẻ có thân phận thấp kém. Từ lâu gã đã quen thuộc với những lời nói soi mói như từng con dao đâm thẳng vào trái tim ấy. Đối với người ta đó chỉ là những lời lẽ đơn giản, nhưng đối với gã, chính những thứ đó đã dường như nhốt gã vào một căn phòng tối tăm, lạnh lẽo đầy những cảm xúc tiêu cực, những cử chỉ hành động chê bai, khinh thường. Có những lúc gã tự trách bản thân mình là kẻ vô dụng, được sinh ra trên cõi đời này đã là thừa thãi, bị coi là cặn bã của xã hội.

Nhưng gã đâu biết rằng, ngoài những trái tim máu lạnh đó vẫn còn 1 trái tim ấm áp. Đó là Jeon Jungkook, em hiểu rõ ràng cuộc đời của gã, chứng kiến được những khung cảnh người ta hành hạ gã, hiểu được con người ấy đã trải qua những giông bão tố đau đớn gì.

____________________________

Vào ngày mưa phùn lâm râm, từng giọt mưa nặng trĩu rớt xuống mặt đường, người người ai nấy đều ở trong căn nhà ấm áp của họ. Chỉ có mỗi mình Taehyung  lang thang tìm chỗ núp mưa. Đang bước chạy bỗng chợt gã dựng người lại, nhìn xa xa thấy dưới bãi chờ xe buýt có bạt che, gã vội chạy đến đó để núp, vừa chạy đến đã thấy bóng dáng của người con trai nhỏ nhắn đang ngồi ngắm cảnh đường phố vắng lặng. Gã gặng hỏi:

" Sao trời tối rồi, cậu không về đi, cậu không sợ lạnh à "

" Tôi không lạnh, còn anh thì sao chứ, tại sao anh không về nhà đi mà lại lang thang giữa đường"

" Tôi làm gì có nhà để về, mà cậu có phải là.. Jeon Jungkook "

Em nhẹ nhàng gật đầu

Gã bỗng im bặt, không khí trở nên căng thẳng lạ thường. Gã biết em, em là 1 chàng trai hiền lành, không như những người mà gã đã từng gặp, gã thầm nghĩ lẽ nào em lại là người  hiểu rõ chính cuộc đời của hắn, nhưng suy nghĩ đó vội dập tắt vì gã chợt nhớ lại rằng cha mẹ em rất căm ghét gã, vậy nên con trai của họ chắc cũng như vậy.

" Anh làm sao thế " - em nhẹ nhàng cất tiếng hỏi

" T..tôi không sao, nhưng cậu không thấy ghê tởm khi nói chuyện với một người như tôi hả..? "

Em lắc đầu, ôn nhu nhìn hắn trả lời:

" Tại sao phải ghê tởm nhỉ? Anh cũng là con người như tôi cơ mà? Anh cũng có quyền được sống và được hưởng thụ như bao người đấy thôi "

" Nhưng liệu họ còn coi tôi là con người..? "

" Có lẽ suy nghĩ của họ là như vậy, nhưng đối với tôi, anh lại là 1 sinh mạng bất hạnh.. "

" C...cậu không ghét tôi chứ " - gã run rẩy gặng hỏi

" Không ghét mà còn thương.. "

Sau câu nói đó gã bật khóc nức nở, không phải khóc vì đau lòng mà khóc vì hạnh phúc, thế là cuối cùng cũng có người hiểu được cuộc sống bất nhân của gã.

Thấy vậy, em đặt tay lên vai gã xoa xoa.

" Đừng bỏ cuộc, anh nhé ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro