end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến dưới cầu có 1 căn nhà nhỏ

" Đây là nhà của anh sao? "

" Là do anh tự xây đấy, em thấy đẹp không? Sau này có tiền, anh sẽ xây cho em 1 tòa nhà cao tầng.."

" em biết rồi, em biết Taehyung của em là tuyệt vời nhất"

_____________________________

Thế rồi, Jeon Jungkook quyết định ở với Kim Taehyung trong mái nhà nhỏ bé ấy. Trải qua bao nhiêu tháng, em vẫn không cảm thấy hối hận với quyết định của mình, em chẳng cần cao sang, chỉ cần 1 người yêu em thật lòng là được rồi..

" Kim Taehyung àhhh, Anh biết hôm nay là ngày gì không "

" Sao em vui thế, hôm nay là ngày gì đáng nhở nhỉ???"

" Hôm nay là sinh nhật của Kim Taehyung "

" Đúng rồi, là sinh nhật của anh đúng chứ, Jungkook đáng là 1 người xinh yêu tuyệt vời "

" Chúng ta sẽ ăn một bữa tiệc lớn chứ..? "

" Tất nhiên rồi !? "

" Em sẽ mua cho anh 1 chiếc bánh sinh nhật to thật là to "

" Anh sẽ biến thành heo nếu ăn hết chiếc bánh siu to bự do tự tay Jungkook lựa chọn "

2 người cùng cười đùa với nhau rất vui vẻ

________________________________

"Kim Taehyung em về rồi !?"

Jungkook vừa đi vừa vẫy tay chào đón anh người yêu đang háo hức chờ đợi

RẦM

" J..JUNGKOOK??????? "

Hắn ta ngờ ngàng chạy ra, cảnh tượng trước mắt khiến hắn bất giác

" Jungkook, em ổn phải không em? Em nghe anh nói không em "

Một chiếc xe hơi không may tông trúng vào người em, cả người em giờ đây nhuốm m.áu, trên tay vẫn cầm chiếc bánh kem đã bị dập do đập xuống đất quá mạnh. Hung thủ sợ hãi bỏ đi để lại cảnh tượng đau thương trước mắt.

" Jungkook, Jungkook, em tỉnh lại đi em, hôm nay là sinh nhật anh đúng chứ "

Hắn ta vừa nói vừa nước mắt òa rơi

" Em ơi, Em nghe anh nói chứ, em tỉnh lại đi em, nay sinh nhật của anh mà..? Sao em bất động đến thế, em hứa hôm nay chúng ta cùng nhau ăn no bụng mà em ơi....???"

Trời bất giác đổ cơn mưa, không khác gì cảm xúc của hắn ta, giờ đây hắn mất em thật rồi sao..?

Cả thế giới này ngược đãi với hắn, hắn chỉ có em là cả cuộc đời, em đến với hắn, em cho hắn cảm giác bình yên, em cho hắn cảm nhận được định nghĩa của tình yêu là như thế nào. Chính em là người kéo hắn ra khỏi vực sâu của bóng tối.

Nhớ những lúc hai người ở cạnh bên nhau, em đã dạy gã cách tự nấu ăn, dạy dỗ hắn cách làm việc này đến việc khác. Điều gì khiến cho 1 người vô gia cư cảm nhận được sự ấm áp từ người thân. Em vì hắn mà bỏ gia đình, em cũng vì hắn chịu khổ, chịu cay đắng, thế mà hắn chỉ tặng được cho em mỗi 1 chiếc kẹp hình con Thỏ nhỏ bé, cả đời này hắn thề mãi cũng không quên được bóng dáng của em. Nếu như ngày hôm ấy, hắn không chấp nhận cho em theo cùng thì chắc chắn rằng em sẽ không phải chịu những điều không đáng có, em sống lương thiện mà tại sao ông trời lại giáng cho em cái ch.ết bi thương, nếu em không ở với hắn, thì bây giờ hắn đâu phải ngồi dưới mưa khóc lóc thảm thiết, ôm lấy cơ thể lạnh lẽo cứng đờ của em, tay hắn đầy vết máu, hắn sợ máu vì chúng làm hắn đau, nhưng tại sau bây giờ hắn lại có can đảm để chúng dính vào tay be bét, nếu em đau 1 thì hắn đau 10, hắn đau vì bản thân đã đánh mất em, đã để cho 1 người con trai vì mình mà ch.ết. Trong lòng hắn trống rỗng, nhưng lại luôn tồn tại sự dằn vặt, oán trách bản thân là một người vô dụng, vừa không bảo vệ được em, lại vừa chỉ biết ôm thi thể em khi em hoàn toàn mất đi sự sống. Ông trời thật bất công, cuộc đời của hắn đã cay nghiệt, hắn không còn có ai bên cạnh, đến bây giờ người hắn yêu cũng bị ông trời lấy mất.

" TRẢ LẠI EM ẤY CHO TÔI " - hắn gào thét trong vô vọng.

Kêu tên em đến khàn cả cổ mà em không tỉnh lại, chỉ biết khóc to vì những thứ mà cuộc đời giáng xuống đầu hắn.

___________________________

" em ơi..? Em đâu rồi, người ta đưa em đi đâu rồi, sao em không về với tôi, chúng ta cùng thắp nến trên bánh sinh nhật, cùng cầu mong về cuộc sống sau này..?"

Sau khi mất đi sự xuất hiện của em, hắn ta như một kẻ điên, hằng ngày tìm em, kêu tên em, hằng ngày mong chờ em sẽ trở lại với hắn.

"Cậu là thằng Điên, là thằng bệnh hoạn, chính vì cậu mà con trai tôi mất đi mạng sống, cậu ch.ết đi cho khuất mắt tôi "

Cha mẹ em sau khi nghe tin em mất thì vô cùng uất hận Kim Taehyung.

Hắn ta đã mất đi người mình yêu mà còn phải nghe những lời oán trách từ người thân của em,những lời nói chà đạp vào trái tim hắn, thật sự không chịu nổi. Hắn tự hành hạ chính bản thân hắn, hắn điên nhưng hắn biết chính vì mình đã gi.ết đi em.

____________________________

" Jeon Jungkook,  nay là sinh nhật của anh, cũng chính là ngày giỗ đầu tiên của em..."

Hắn ngồi cạnh ngôi mộ của em mà khóc lóc thảm thiết

Đến giờ vẫn không thể tin được e lại mất chính vào ngày sinh nhật của hắn.

" Sinh nhật ư, vào ngày đáng ghét này đã cướp đi Jungkook của anh, anh ghét ngày sinh nhật "

" Ở dưới đó lạnh lẽo lắm phải không em? cô đơn lắm phải không em? Nhưng sao em cứ nằm mãi ở đó vậy, sao em không về với anh, chúng ta sẽ cùng nhau xây đắp 1 ngôi nhà hạnh phúc, em nhỉ..!? "

" Em nhớ anh không, anh nhớ em lắm, anh muốn đi cùng em, đi cùng để kiếp sau có thể gặp lại em, thằng này sống để làm gì nếu không có em chứ? Em đến sớm nhưng cũng đi sớm, không có em sẽ chẳng có ai thương anh nữa"

" Hôm nay cũng chính là sinh nhật của anh, cũng chính là ngày anh theo em, em nhớ nhé, chúng ta sẽ đi cùng nhau ..."

Hắn ta ch.ết thật rồi..! Hắn ch.ết bên cạnh ngôi mộ của em

Kiếp này hắn nợ em 1 mạng, kiếp sau nhất định phải trải cho bằng được. Hắn ta đã chịu những uất ức của cuộc đời quá đủ rồi, bây giờ là lúc để giải thoát, chỉ có ở bên cạnh em, mới làm hắn ta hạnh phúc...!

Sinh nhật đầu tiên được tổ chức nhưng hắn lại mất đi em- người mình yêu. Sinh nhật lần thứ 2 hắn nguyện đi theo em đến thiên đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro