Gặp gỡ - Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng hôm nay hơi chói.

Có điều người con trai đứng mãi dưới bầu trời ấy lại không thấy mệt mỏi.

Anh đứng trong một sàn đấu lộ thiên đã đổ nát, những bên cột cao vỡ ra, bám đầy trên đó từng đám rêu xanh mướt. Những làn cỏ mọc cao cũng vươn lên ôm lấy phần trụ dưới của sàn đấu, quấn quýt xung quanh. Màu nắng trải xuống, rực rỡ và chói lọi làm tổng thể cảnh vật nhìn có sức sống hơn là sự cũ nát mà nó vốn có.

Free lại phóng quay lần nữa, những tia lửa nhỏ tóe ra, vương vãi vào không trung. Khi nó dừng lại, anh mới động đậy nhặt nó lên. Vẻ mặt bình tĩnh đến không cảm xúc thường ngày của anh lúc này mới lộ ra một tia phiền não.

Anh nhớ người anh yêu chết đi được.

Ngửa đầu nhìn trời, Free nhẩm tính, đã bao lâu rồi anh chưa được gặp Valt nữa. Cậu ấy ở suốt bên Nhật và anh cứ có ảo giác rằng bản thân sắp bị người ta lãng quên luôn rồi. Và Free có thể chắc chắn được một điều rằng, tên ngốc đó không biết anh thích cậu.

Chậc, nếu vậy thì trông chờ gì vào việc cậu ấy sẽ nhớ về anh như cái cách anh nhớ bây giờ đây? Bàn tay đang cầm Mirage Fafnir siết vào một cái, chân mày anh hơi nhăn, bàn chân dậm nhẹ trên nền đất hai cái. Đó giờ đầu óc anh chẳng có lúc nào thực sự yên ổn, phần vì những buồn bực và nhức nhối với một vài phiền phức anh trải qua trước đó, phần vì bối rối với nỗi nhớ tràn đầy trong tim.

Tiếng ồn ã nào đó vẳng lại bên cạnh. Free không để tâm đến lắm. Trong khi luyện tập và bận lòng như vậy thì thật sự khó có sự tác động nào đủ lớn để làm anh phân tán. Anh đưa tay kéo mạnh tay cầm, beyblade xoay ra, một lần nữa va chạm mạnh vào sàn đấu.

Anh nhớ đến nụ cười của Valt. Nếu được thi đấu với cậu ấy và nhìn thấy điệu cười vô tư ấy, tâm trạng của anh sẽ ổn hơn nhiều.

Một con nai nhỏ loạt soạt chạy ra từ một lùm cỏ gần đó. Lần này thì Free để ý, anh luôn chú tâm đến những loài vật trong rừng mỗi khi luyện tập ở đây. Chúng làm anh thấy dễ chịu.

"Free!"

Mi mắt chớp một cái, Free vội ngoảnh qua. Tâm trí anh nhảy cái phốc, thân thể thoáng khựng lại một nhịp nhỏ mà người ta gần như không nhận ra. Miệng anh mấp máy: "Chào, Valt."

Ôi trời đừng đùa tôi chứ. Em đến chỗ tôi ngay vào những lúc tôi muốn có em nhất hay sao?

Free liếc qua chỗ con nai vừa rồi đang đứng. Nó xoay mình chạy mất, hệt như một loại phép màu đến nhanh và đi mất cũng nhanh. Bởi anh vừa nhìn thấy nó xong thì người anh muốn gặp đã đến trước mặt anh rồi.

Cảm ơn mày đã mang em ấy đến chỗ tao, sau này gặp lại tao nhất định sẽ không bạc đãi mày. Free thầm cảm tạ trong lòng.

Valt cười với anh. Cậu ấy tới Tây Ban Nha cùng với Rantaro, và anh không hỏi đến ngay lí do sao cậu ấy lại tới đây. Vì chẳng có ai rảnh để quan tâm người mình thích tới tìm mình làm gì trong lúc mình nhớ người ấy da diết như vậy đâu.

Có điều, khi biết đến lí do thật sự của Valt, Free thật sự muốn sầu muộn thêm.

Sau khi thi đấu một trận với Rantaro, anh mới để ý đến Valt còn tóm theo một cặp anh em song sinh tới, tên là Hikaru và Hyuga thì phải. Có lẽ tiếng ồn ã bên tai anh lúc Valt xuất hiện cũng là hai thằng bé này tạo ra. Valt muốn anh thi đấu và luyện tập với hai đứa.

Thật ra sau khi đấu với hai anh em, Free biết tố chất của mấy đứa nhóc lạ mặt này không quá non kém khiến anh thấy khó chịu. Nhưng anh chỉ muốn ở với Valt thôi, việc cậu ấy đưa theo một đống người đi cùng anh không thích chút nào hết.

Thế là sau khi thắng hai đứa nhóc ở trận đầu tiên, Free bỏ đi tập luyện rất dứt khoát, không ngoảnh lại nói thêm một câu nào. Vậy mà Valt lại không bận lòng với thái độ đó của đối phương, vì đây không phải lần đầu Free lạnh nhạt với người khác.

Thế nhưng, ngay khi bước ra khỏi tầm mắt của mấy người kia, bả vai anh rung lên một cái. Khóe môi hơi trễ xuống, và trong đôi đồng tử màu đen lấp loáng một vẻ nào đó không cam lòng.

Trời ạ, sao em không bước theo tôi ngay chứ? Free hậm hực nắm tay lại, răng anh nghiến vào nhau, rõ là đang cáu lắm. Được rồi, anh thừa nhận là cái kiểu trạng thái thất thường này thì không ai đoán được anh đang nghĩ gì mà chiều theo. Nhưng... Valt không thể tỏ ra dù chỉ một chút quan tâm hơn với anh sao? Nếu lúc đó cậu ấy níu Free lại, anh nhất định sẽ dừng bước rồi ôm cậu thật chặt.

Quả thật, đời không như mơ.

Free nhận ra sự thật cay đắng này khi đã yên vị ở một khoảnh đất trống trước hồ nước trong rừng. Anh ngồi thiền, muốn gạt hết mớ suy nghĩ hỗn độn ra khỏi đầu.

Tuy nhiên gạt cái gì thì gạt cũng không gạt nổi hình dáng của ai đó ra được. Chàng trai bỗng mở mắt, anh thở dài, tay buông xuống vân vê một ngọn cỏ xanh non bên cạnh mình. Mọi khi nhớ thì cũng nhớ thật đấy, cơ mà hôm nay gặp lại cậu ấy thì lại càng da diết hơn. Anh đánh giá bản thân cao quá rồi, chẳng có một cách luyện tập nào khiến anh tự dằn được tiếng nói của trái tim cả. Nó cứ đập liên tục vào ngực anh như muốn nhảy ra ngoài.

Khi cố lấy lại sự tập trung, Free ngủ mất.

Đúng vậy, anh ngủ trong lúc thiền luôn, ngủ một cách an tĩnh. An tĩnh đến nỗi người ngoài cũng chẳng nhìn ra nổi là anh đang ngủ.

Mắt anh chỉ chầm chậm mở ra khi bị Hikaru và Hyuga quấy rầy.

Mấy đứa này tăng động quá mức, tìm đến tận chỗ của anh quậy cho anh tỉnh luôn. Free bật chế độ im lặng, anh mặc kệ hai anh em, thiền một lúc thì đứng dậy. Anh tìm Valt mà không thấy nữa, bèn buồn chán túm đại một cái dây leo rừng rồi đu mình lên đó. Sau lưng anh, hai đứa nhóc kia đã nhiệt tình đu theo.

Thực ra ngay sau đó Valt đã bước đến gần chỗ của anh rồi. Hikaru và Hyuga vẫn bám sát, náo động cả một chập, cậu nghe thấy tiếng ồn thì đến xem thử, rồi bật cười. Là bật cười theo phản xạ luôn, vì phong thái khi đu người trên dây của Free làm cậu thấy cực kì thú vị.

Dù cậu ấy nghĩ rằng bản thân mình không làm gì quá lộ liễu thì ai đó vẫn rất dễ dàng nhận ra sự hiện diện của cậu. Free vốn là người nhạy cảm với những gì anh muốn để tâm, anh đã nhìn thấy Valt lúc cậu ấy tới gần rồi, còn cười nữa chứ. Trông thấy nụ cười của Valt khiến tim anh đập lệch mất một nhịp, mắt anh nhìn chăm chăm vào cậu thật lâu mà cậu ấy thì vẫn chưa biết dáng vẻ của mình đang bị người ta vừa tủm tỉm cười vừa săm soi.

Thôi được rồi, tôi thừa nhận là không chống đỡ nổi cái vẻ tươi cười đó của em. Chàng trai đu mình trên không lắc đầu chua xót, anh vác theo hai anh em tiếp đất, cuối cùng cũng nhận lời thi đấu lại với mấy đứa. Dù gì cũng là cậu ấy nhờ, không thể bơ suốt được, sẽ phụ nụ cười của người ấy mất.

Khi Hikaru và Hyuga hớn hở chạy đi, ánh mắt của Free dừng chuẩn xác vào bóng dáng của Valt ở ngay gần đó. Đuôi mắt anh đong đầy sự yêu thích vô ngần.

Valt bối rối lùi một bước, mặt hơi ửng. Cậu đưa mu bàn tay chặn ngang miệng, tròn mắt nhìn Free xoay lưng đi khuất dần. Bị người ta phát hiện còn thả lại cho ánh nhìn như thế, này là muốn cậu ngại chết đúng không?!

Còn cái tên làm cậu ngại ngùng kia thì bây giờ vừa kết thúc hai trận đấu.

Không quá khó khăn để Free đánh bại cả hai đứa nhóc. Lần này họ đấu đơn, Hikaru đấu trước hay Hyuga đấu sau anh đều thắng.

Nhưng mà Rantaro với thằng bé Hyuga không thả anh đi dễ vậy, họ muốn anh đấu với cậu nhóc một trận nữa.

Free nhìn bộ dạng không cam tâm nổi của Hyuga, bỗng thấy cậu nhóc có nét giống với Valt ngày xưa, vào lần đầu anh thắng cậu. Nếu có thể trở lại quá khứ, anh nhất định sẽ táng vô đầu cái tên ngạo mạn cười cợt lúc cậu ấy đang tức tối như thế. Cũng đâu ai biết sau này anh lại phải lòng cậu ấy chứ, bây giờ Valt mà bị chuyện xấu nào ảnh hưởng, anh sẽ xót chết mất.

"Chỉ một lần nữa thôi đấy." Free mặt không biến sắc đáp.

Nhờ lần đồng ý đấu lại này mà người anh thương nở thêm một nụ cười lộ cả hàm răng trắng. Cậu ấy có vẻ hào hứng với lần này, và biểu cảm đó lọt trọn vẹn vào mắt anh. Nhưng cậu cười với người khác.

Đôi lúc Free cảm thấy thực sự bất lực với một người tính tình thoải mái dễ gần như Valt. Vì cậu ấy thân thiện quá mức, với ai cũng gần gũi được, còn với người thích cậu ấy thì lại không hiểu ý nhau. Môi anh hơi run, trong lòng sôi trào đến mức có thể nung chảy kim loại mà vẻ mặt bên ngoài vẫn cố duy trì sự từ tốn thản nhiên. Việc khống chế bản thân không trở nên thất thố trước đám đông đó giờ anh đều làm rất tốt, cuối cùng đứng trước cậu ấy thì việc đó lại trở nên cực kì gian nan. Valt đúng là giới hạn của anh mà, một kiểu giới hạn mà anh luôn muốn vượt rào nhưng vẫn bị ép phải dằn xuống.

Trái ngược với trạng thái tâm lí đầy rẫy sự bất ổn của người kia thì Valt lại thấy khá vui vẻ kể từ khi tới Tây Ban Nha, ít nhất thì Free đã không từ chối việc cậu nhờ.

Có điều tâm trạng thoải mái ấy của cậu đã đổi chiều ngay lúc thấy sự biến chuyển cảm xúc của Free. Trong một khắc rất nhỏ giữa trận đấu của anh và Hyuga, Valt đã thất thần nhận ra vẻ mặt anh hơi méo mó.

"Cậu ổn chứ?"

Valt tới tìm Free tại sàn đấu bỏ hoang nơi anh thường tập ngay sau khi trận đấu kết thúc. Trận đó anh vẫn thắng lần nữa, nhưng cậu nghĩ rằng anh không thực sự ổn lắm. Cậu biết Free đã trải qua một thất bại khiến cảm xúc của anh trở nên hỗn loạn mỗi khi nhớ đến.

Gió thổi tới, một chiếc lá khô loạt soạt xô qua chân anh. Nắng chiều màu cam đỏ hắt lên gương mặt tĩnh lặng của Free. Anh nhạt nhòa trả lời: "Tùy thuộc vào ý của cậu, ổn cái gì chứ?"

Anh không muốn nhắc nhiều đến tân binh Lain Valhalla mà anh đã bại trận. Việc thua cuộc không bao giờ làm người ta thấy ổn cả.

Nhưng Valt vẫn hỏi nhiều đến Lain. Một con người có liên quan mật thiết đến Shu Kurenai luôn khiến cho cậu tò mò và quan ngại. Và phần lớn, cậu cũng thấy lo cho cảm nhận của anh nhiều hơn.

Free nheo mắt, anh vuốt lại tóc, bước nhanh xuống sàn đấu. Tay anh đẩy vai cậu ra, giọng nói vẫn bình thản như mọi khi, nhưng Valt vừa nghe đã thấy có gì đó như một mồi lửa nhóm lên ở đối phương: "Cậu đừng nói nữa."

Đầu anh hơi váng. Chẳng hiểu sao khi Valt nói về mấy vấn đề đó, anh lại bực đến thế, dù anh biết cậu ấy không hề có ác ý. Anh bỏ cậu ở lại, bước đi thẳng thừng.

... Mấy tiếng sau, người con trai lạnh lùng nào đó đã đau khổ cảm thán trong lòng: Biết vậy thì lúc đó tôi đã không bỏ em lại rồi!

Hyuga ham chơi nên lúc đi với Valt và Hikaru đã bị lạc trong rừng. Hai người tách ra đi tìm cậu nhóc, đến khi Hikaru tìm được anh trai mà không thấy người kia đâu liền suy nghĩ đơn thuần rằng anh ấy đã về trước rồi. Đến gần tối muộn, Free hỏi mấy đứa nhóc đó về Valt mới biết cậu bị lạc.

Ruột gan như bị ai giẫm lên, Free rối đến không bình tĩnh nổi. Anh bỏ vào rừng tìm cậu ấy, răng vô thức cắn xuống môi dưới, còn mấy lần suýt bước hụt chân vì vội vã. Dù anh biết khu vực này tương đối an toàn, nhưng để cậu lạc ở đây vào buổi tối vẫn khiến anh sợ hãi cùng cực.

Chú nai hồi sáng lại chạy qua chỗ anh, dừng lại một chút và nhìn anh chăm chú. Người con trai ấy đứng sững lại, anh đảo mắt ngẫm nghĩ, chợt thấy có hi vọng.

"Mày có thể đưa tao đến chỗ em ấy được không?" Đưa tay vuốt lên lưng chú nai, anh thành tâm nói.

Con vật hệt như nghe hiểu ý anh. Nó dụi chân trên đất vài cái rồi chạy đi.

Free mừng muốn khóc. Anh đã tìm thấy Valt khi đi theo nó. Cậu ấy đang tựa mình trên một cành cây cao, thấy đối phương tới thì lúng túng đưa tay vẫy anh.

Chú nai ấy chắc chắn là linh vật may mắn của anh. Free thề đấy, anh quý nó không chịu được. Lần thứ hai trong cùng một ngày anh phải cảm ơn nó rồi.

"Cậu còn xuống được không đấy?" Tìm được người ta rồi thì liền giấu ngay sự sốt sắng trước kia đi, anh trưng ra vẻ lạnh nhạt như bình thường, nhưng hai tay đã rục rịch muốn đưa ra định đỡ cậu xuống rồi.

"Tớ xuống... xuống liền đây."

Hai thân thể nhào vào nhau khi Valt không cẩn thận trượt tay lúc nhảy xuống.

Free đón trọn người ấy vào lòng, vì lực xô hơi mạnh mà chân anh lảo đảo lùi về sau vài bước. Cằm Valt đặt trên vai anh, lồng ngực hai người áp sát nhau không một kẽ hở. Cảm nhận rõ ràng tiếng tim đập gấp gáp vì lo lắng của Free khiến cậu ngơ ngác nhìn qua sườn mặt anh, liền bị mắng xối xả: "Đồ ngốc này, cậu lớn chưa thế?! Vậy mà cũng lạc được? Rồi lỡ tôi không tìm được thì sao, cậu cũng khỏi về luôn à!"

Vừa mới từ trên cao xuống làm Valt đã hơi xây xẩm, giọng của Free dội thẳng vào càng khiến cậu choáng váng. Cậu tựa vào anh, giọng nhỏ xíu: "Xin lỗi mà, Free... Có gì để sau hẵng trách tớ được không? Tớ mệt quá..."

Tâm trạng của Free vẫn còn chưa ổn định lại hoàn toàn, nhưng thấy cậu ấy mệt mỏi như vậy làm anh cũng không nỡ to tiếng nữa. Xoa nhẹ lên tóc đối phương, giọng anh đành xuôi xuống: "Kệ đi, tôi tính sổ với cậu sau. Có bị làm sao không?"

Bàn tay anh lướt qua trán cậu. Valt nhăn mày: "Ui!"

Free giật mình: "Đầu cậu bị thương?"

"Không... không sao... Chẳng qua hồi nãy trời tối, tớ đi đường va phải cây."

"... Cậu không thể để tôi hết lo hơn à...?" Người kia cạn lời. Anh ôm mặt cậu lại nhìn rõ, quả nhiên phần trán hơi sưng, nhưng không bị nặng. Cậu vẫn bình an là tốt rồi: "Đi thôi, mình cõng cậu về."

Valt xua tay: "Không... không cần đâu. Chân tớ không làm sao..."

Lời từ chối của cậu bị vô hiệu hóa. Free xoay mình đưa lưng về phía cậu, giọng vẫn hơi hậm hực: "Mẹ kiếp, ai mà biết trong lúc đi về cậu lại lạc thêm lần nữa chứ. Lên đi, cũng không phải là tôi không cõng nổi."

Anh vô thức nói tục một câu, có điều Valt đã mệt nên câu chửi ấy bị trôi gọn đi mất khỏi tai cậu.

Một vòng ôm chậm chạp choàng qua cổ Free, hơi thở và xúc cảm của gương mặt cậu ấy áp bên tai anh.

Từng tế bào trong người bỗng nổi lên một đợt xung động mạnh mẽ, Free bèn cố dằn sự nhộn nhạo ấy xuống, xốc cậu lên lưng.

Được cõng đi ân cần vững vàng như vậy làm Valt thấy bình yên và an toàn. Cậu dụi mặt lên gáy anh, bỗng nghe anh nói: "Xin lỗi vì chiều nay đã to tiếng với cậu."

"À không, không sao." Cậu cười khúc khích, hai tay ôm cổ anh chặt hơn: "Tớ không để tâm đâu, thật đó. Giờ tớ chỉ muốn ăn với ngủ thôi."

Free câm nín. Chưa ăn gì từ chiều, lại lạc lâu như thế ở ngoài trời buổi tối, không có vấn đề sức khỏe mới lạ đấy... Dù anh mong cái sự lạ lùng đó xảy ra thật...

Nhưng điều bình thường thì vẫn tới. Sau khi đưa Valt về kí túc xá, Free kiểm tra kĩ lại từ trên xuống dưới mới biết cậu ấy bị sốt nhẹ rồi. Valt thì không coi nặng cơn sốt này, cậu chỉ thấy hơi mệt thôi, vậy mà đối phương mặt mũi đã có vẻ rất nghiêm trọng rồi.

Ăn xong một chút cháo, Valt thấy ổn hơn. Cậu chỉ buồn ngủ bây giờ thôi.

"Còn đau không?" Free dán một miếng chườm lên trán cậu, vừa để giảm sưng vừa để hạ sốt.

"Không đau..." Valt lắc đầu, vẻ mặt đã hơi mơ màng.

Dém lại chăn cho cậu, Free ngồi bên giường. Anh không nằm xuống ngay, chỉ ngồi đó nhìn cậu mãi. Valt thấy kì lạ: "Có chuyện gì à?"

"Trông cậu ngủ." Anh đáp một câu ngắn gọn, đưa tay vén lại tóc cậu, trong mắt như sắp tràn ra sự quyến luyến không thể cưỡng lại: "Lỡ đêm hôm cậu lại bị gì thì sao?"

Tay anh rất mát, Valt thấy dễ chịu, mắt đã hơi lim dim.

Một nụ hôn đầy trân trọng và cưng chiều bỗng dịu dàng đáp xuống trán cậu.

Valt ngơ ngẩn sờ lên chỗ vừa bị anh hôn, tự nhiên thấy ngượng. Free thì mắt chớp chớp vẻ thản nhiên: "Sao thế, cậu không định ngủ à? Hay tôi hôn cậu một lần nữa nhé?"

"Tớ ngủ đây... không... không cần cậu hôn..." Valt xấu hổ nằm nghiêng sang chỗ khác, mắt nhắm chặt.

... Nhưng đến nửa đêm, chỗ đệm bên cạnh cậu bỗng lún xuống, hơi nóng sáp tới. Bàn tay ai kia chầm chậm vòng qua bụng cậu, ôm siết cậu vào ngực. Và Valt - khi ấy đang nửa tỉnh nửa mê - loáng thoáng nghe thấy, chủ nhân của lồng ngực gầy ấm áp ấy lẩm bẩm: "Aishiteru..."

Cái gì...?

Cậu đang mơ à? Ai gì cơ?

---------------

Cậu trai khó hiểu đứng trước gương, đưa tay chạm lên chiếc vòng trên cổ mình.

Sáng hôm nay mới tỉnh dậy, Valt đã thấy có gì vướng vướng ở cổ. Cậu soi gương thử thì thấy bản thân đã được đeo lên một cái vòng cổ ôm sát màu xanh đen, trên đó còn hiện một tam giác vàng khá nhỏ. Sờ tới sờ lui cái vòng trên cổ, Valt mới ngờ ngợ nhìn ra, cái vòng này quen thật...

"Này, đây là vòng của cậu đúng không?"

Free ngồi dậy khỏi giường, anh đang giũ lại áo ngoài cho Valt, ngoảnh qua gật đầu: "Là vòng của tôi."

Cậu hoang mang hỏi lại: "Cậu đeo lên cho tớ lúc tớ đang ngủ à? Sao phải làm vậy?"

Đáp lại cậu là một nụ cười mỉm đầy ẩn ý của Free. Anh khoác áo lên cho cậu, gỡ miếng chườm ra, áp trán hai người với nhau. Thấy cơn sốt của cậu gần như khỏi hẳn, vết sưng cũng dịu đi thì mặt lộ ra vẻ thỏa mãn: "Không có gì đâu. Cậu cứ giữ cái vòng giùm tôi là được."

Hôm nay là ngày Valt và Rantaro đưa Hikaru với Hyuga trở về Nhật. Trong cuộc nói chuyện chiều hôm trước, Free đã đồng ý với Valt sẽ đấu đôi với cậu và hai anh em. Dù khi đó đang bực nhưng lời đã đồng ý với cậu thì anh nhất định sẽ làm.

Free và Hyuga một đội, Valt và Hikaru là bên còn lại, hai cặp và hai lượt đấu.

Thực ra thì, nói là đấu đôi, nhưng rõ ràng ở lượt đầu hai đứa nhóc bị cho ra rìa cực kì nhanh gọn. Hyperion bị Valkyrie làm cho nổ tung chỉ bằng một cú va chạm, còn Helios cũng chịu số phận tương tự khi Fafnir cũng làm cho nó văng lên cao và nổ trên không trung.

Chỉ còn Valkyrie và Fafnir xoay vòng trên sàn đấu. Hai con quay lướt qua thành mấy vệt sáng dài, rồi đập vào nhau tại một thời điểm. Một cơn lốc nhỏ xuất hiện, Valkyrie và Fafnir cọ mạnh, cuối cùng cả hai đồng thời bị hất ra bên ngoài.

Lượt đầu, hòa.

Valt cười tươi, sự hưng phấn và thán phục biểu lộ trên mặt cậu rất rõ ràng: "Fafnir, mạnh thật."

Free biết cậu ấy đang nhìn mình, và nụ cười cùng lời khen ấy cũng dành cho anh. Mãi mới được một lần mà mọi sự chú ý của Valt đều dành trọn vẹn vào anh làm Free vui đến không khống chế nổi biểu cảm, môi cũng nhếch cao, anh mỉm cười với cậu một cách chân thật và êm ái.

Lượt thứ hai bắt đầu.

Valkyrie và Hyperion lại đối đầu với nhau, và sự tấn công trực diện từ beyblade của Hyuga đã đẩy Valkyrie đến rìa sàn đấu. Sự tiếp xúc bên rìa ấy liền trở thành lực tác động lớn xô Valkyrie trở lại, nó đáp trả mạnh mẽ với Hyperion. Lần này thì Free có ý thức bảo bọc đầy đủ hơn cho đứa nhóc đang là đồng đội của mình, dù nhiêu đó vẫn chưa đủ để Hyuga chống đỡ với sức mạnh của Valkyrie. Fafnir đỡ cho Hyperion, nhưng sau đó nó vẫn bị beyblade của Valt đánh văng.

Nhưng Helios lại ngoan cường hơn, nó chịu hẳn một cú va chạm của Fafnir mà vẫn bật lại xoay mình trên sàn đấu, còn quyết liệt trả đòn.

Free rất bất ngờ. Chiều hôm qua Valt có gặp Hikaru, có lẽ cậu ấy lại khơi cho thằng bé này những điều thú vị gì đó rồi. Anh ngẩng lên nhìn Valt, cậu ấy lại cười, nhưng mang tính khiêu khích hơn. Tuy nhiên vào mắt một tên đã sớm si mê cậu từ trước thì điệu cười ấy lại khá cuốn hút và gợi cảm. Một thoáng phân tâm diễn ra trong đầu anh, Free bất giác cười theo, anh thầm nghĩ, nếu ngày nào anh cũng được ngắm nhìn cậu ấy cười thì anh sẽ chết trong ngọt ngào mất.

Fafnir không đỡ được cả hai đòn từ Valkyrie và Helios. Ba con quay cùng tới, chúng xoáy vào nhau, tiếng động phát ra như những tiếng sét. Sự giằng co ấy chỉ duy trì được trong thoáng chốc, vì ngay khi nhận thêm một cú huých từ phía sau của Valkyrie, Fafnir đã nhanh chóng bay khỏi sàn đấu.

Trận đấu đôi kết thúc với chiến thắng của Valt và Hikaru.

Hai anh em nói cười với Valt. Free đứng bên kia im lặng nhìn, và anh nhận ra, sau khi trận đấu kết thúc, anh lại phải xa cậu rồi. Sự thật ấy làm anh bần thần một lúc lâu. Lòng anh ngổn ngang ra trăm nỗi phiền muộn.

Họ tiễn nhau tại sân bay. Rantaro đã dẫn hai anh em đi trước, Valt ở lại vẫy tay lần cuối với Free: "Tớ đi nhé."

Đối phương ban đầu chỉ ngập ngừng vẫy lại, tay anh xuôi dần xuống. Valt tưởng anh đã chào xong liền quay người đi, ai ngờ mới đi được mấy bước đã bị người kia chạy vội tới, nhào lên ôm chầm lấy.

Free ôm cậu rất chặt. Anh áp mặt lên cổ cậu, cảm nhận mùi thơm nhẹ của cậu quanh quẩn chóp mũi. Hai bàn tay giữ eo cậu siết vào, mắt anh nhìn tới cái vòng bản thân đeo lên cho Valt liền không muốn cậu đi xa. Anh chua xót lẩm bẩm: "Thật sự phải đi à?"

"... Ừ..." Valt thấy anh níu kéo như vậy cũng thấy thương. Một tay cậu áp lên hai bàn tay đang đặt trước bụng mình, tay còn lại vươn ra sau chạm lên tóc anh, giọng nhẹ nhàng: "Đâu phải tớ đi mãi. Sau này có dịp nhất định sẽ về với cậu."

Chuyến bay sắp cất cánh rồi. Free đành buông cậu ra, ngón tay vẫn hơi run vì lưu luyến người ấy. Anh nhìn Valt bước tiếp rồi lại hơi cúi đầu, không nỡ thấy cậu cứ dần đi xa.

Bỗng, có tiếng bước chân chạy lại. Free vô thức nhìn lên, thì người đã bị Valt bổ nhào tới ôm thêm cái nữa. Đôi môi cậu ấy hôn lên má anh.

"Trời ạ suýt thì quên mất! Sinh nhật vui vẻ nhé!"

Một nụ hôn và một cái ôm đến không ngờ tới, Free đần ra một lúc. Anh tự sờ bên má mới được hôn, và nhìn theo Valt lần nữa quay người rời đi, mặt cậu hồng lên và rạng rỡ.

Ê, vậy hôm nay sinh nhật anh hả?

Một loạt suy nghĩ chạy nhanh qua não, Free giờ mới phản ứng kịp. Người anh yêu đã lên máy bay rồi. Cơ mà, cậu hôn như thế... vậy có phải cậu ấy cũng thích anh không?

Ơ khoan, không được! Sinh nhật tôi mà em chỉ ôm hôn cái rồi bỏ chạy hả?!

Free ôm một bụng nôn nóng và nhớ thương trở về, quyết định đặt một vé bay qua Nhật đòi quà đàng hoàng, ít nhất là phải được động chạm mần thịt người ta một bữa mới tính là quà chứ!

Valt, em chờ đó cho tôi!

... Thực ra trên máy bay lúc này, người mà anh cứ tưởng sẽ không nhớ anh thì lại rất nhớ.

Đưa tay chống lên cằm, Valt ngoảnh ra nhìn những đám mây trôi hờ hững bên ngoài cửa sổ máy bay hòng che giấu tâm trạng rối bời và ngại ngùng khỏi Rantaro và hai đứa nhóc. Môi cậu mím lại, và ánh mắt cứ nhìn vào một hướng xa xăm, và cậu thoáng thấy hình bóng của Free từ từ bước tới.

A không, cậu đang trên máy bay mà. Vậy tức là chưa chi cậu đã nhớ anh đến nỗi gặp ảo giác à?

Trong lòng nhộn nhạo lên những rung động khó gọi tên, Valt thở ra một hơi thật dài.

... Thực ra tớ cũng không muốn xa cậu đâu, thật vậy. Lúc nhìn thấy mái tóc mềm mại của cậu cọ lên gáy mình, trong lòng tớ đã có chút không nỡ rồi. Tớ cảm giác lúc ấy trái tim chợt nhũn ra như nước, và run rẩy như bị một sợi lông vũ lướt qua. Không biết cậu có cảm nhận được rõ cảm xúc của tớ không nữa, tớ chỉ biết là tớ ngại đến sắp bốc hơi rồi đây.

Tớ nhớ rõ xúc cảm khi chạm môi lên má cậu. Da cậu vừa mềm vừa mát, tớ ước có thể hôn cậu lâu hơn, nhưng chắc với cái tính tỉnh bơ lạnh nhạt đó thì cậu sẽ không thích đâu nhỉ?

Này Free, hay là khi nào chúng ta gặp lại, nếu cậu cho phép, tớ hôn cậu thêm một lần nữa nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro