Sinh nhật (JaeMin/JoongShim)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

생 일 - Sinh nhật

Au: Angel_Kim Chon Sa _김 천 사

Pairing: JoongShim/ JaeMin

Thể loại: oneshort (quên mất ko ghi nó ở title)

Sumary: Nó biết rằng, thứ nó đang tìm đang ở ngay trước mặt nó....và đó cũng chính là thứ quí giá nhất! ANH!!!

*note: tặng cho CHun và cho những người nào sinh vào thắng 6^^

1/6/2010 (SN em ạ^^)

- CHúc mừng sinh nhật, Shim Chang Min!

Nó nhìn vào gương và tự chúc mừng sinh nhật cho chính mình.

Sn lần thứ 18, cái sinh nhật mà nó hẵng mong ước cúng đã tới. Mười tám tuổi, nó thoát khỏi cái mác của "1 cậu nhóc" và chính tức trở thành 1 "thằng con trai" chính hiệu. DÙ nó cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó! Không bạn bè, ko người thân, ko một lời chúc mừng, ko một chiếc bánh, 1 cây nến nào và......ko có anh.

Nhưng nó đã quyết định ko tổ chức sn như 17năm trước nữa mà thay vào đó sẽ là một ngày tự do, một ngày nó có thể làm mọi thứ theo ý mình ^^

Sn nó vào một mùa xuân ấm áp nhưng nó cảm thấy dường như cái lạnh của mùa đông dường như vẫn còn vương vấn đâu đó trong căn phòng trọ nó mới thuê này.

Nhưng rồi cái cảm giác đó qua đi nhanh chóng, thế chỗ cho nó là cảm giác hồi hộp, muốn khám phá một điều mới lạ nào đó!

-----------------------------------------------

Nó đi chợ.

Đối với mọi người thì chuyện này quá đỗi bình thường, nhưng với nó lại là cả một quá trình gian nan. Nó phải tìm xem loại rau nào tươi nhất, miếng thịt nào ngon nhất và đồ ăn ở đâu rẻ nhất.

-----------------------------------------------

-Hyung mua cái này đi!_nó chỉ chỉ vào mớ rau muống trông khá tươi, lá nào lá đấy đều tăm tắp.

Anh lắc đầu và giải thích cho nó:

-Em ngốc ạ! Em phải để ý nhá, mớ nào xanh mướt như mớ em vừc chỉ thì chứng tỏ mớ đấy người ta phun quá nhiều thuốc sâu, mớ nào mà lá có chi chit lỗ, bốc mùi hôi tanh thì mớ đấy bị rửa bằng nước bẩn và có rất nhiều sâu. Em nhớ chưa?

Anh búng vào trán nó một cái rồi mỉm cười.

Nó phụng phịu khó hiểu:

-Nói như hyung thì chúng ta ko ăn rau nữa à?

-Thế mới gọi em là ngốc!_anh vừa nói vừa chỉ vào 1 mớ rau khác_em phải chọn những mớ như thế này này, lá ko quá tươi, ko quá nhiều lỗ đục và mùi ko quá tanh.

Anh nói rồi nở nụ cười gian manh:

-Giống như em vậy! Ngây thơ nhưng cũng chẳng còn trong trắng nữa....

Nó đỏ mặt khi cặp mắt của mấy ajuma bán hang đang đổ dồn về phía nó. Nó tức giận quay sang định cho anh một trận nhưng đã thấy bóng anh chạy đằng xa xa. Nó đuổi theo và hét lớn:

- KIM JAE JOONG, anh có đứng lại cho em ko thì bảo!

---------------------------------------------

Nó lắc đầu gạt đi cái suy nghĩ ấy rồi chọn bừa 1 mớ rau, mấy lạng thịt rồi mang về nhà.

---------------------------------------------

Nó nấu cơm.

Vâng, và đây là lần đầu tiên nó làm đầu bếp chính, một chức vụ "thiêng liêng" mà ngày trước nó chưa bao giờ dám nghĩ tới là một ngày náo đó nó sẽ trở thành!

--------------------------------------------

-Em phụ giúp hyung nhé!

Nó chạy ra ôm chầm lấy Jae từ đằng sau lưng làm cho con dao trên tay Jae rơi xuống đất.

Jae quay sang nói một cách tức giận:

-Em thấy em vừa làm gì ko hả? Nhỡ con dao này rơi trúng chân em thì anh biết tính sao?

Nó trợn tròn mắt nhìn anh rồi cúi đầu xuống:

-E......Em xin lỗi, em....chỉ là em muốn giúp hyung thôi mà!

ANh khẽ thở dài rồi ôm nó vào long dỗ dành:

-Anh ko giận Minnie đâu! CHỉ là anh sợ Minnie của anh bị thương thôi, nên em nhớ lần sau đứng làm vậy nha....

Nó khẽ gật đầu rồi lon ton chạy ra chỗ chảo mỡ, mỉm cười:

-Hyung, em bỏ rau vào cho hyung nhé!

ANh bật cười vì cái tính trẻ con của nó:

-Em thật là.....chắc chẳng bao giờ lớn được mất. Còn cái kiểu gì mà cho rau ngót vào chảo mỡ vậy trời!!!! Vậy thì làm sao em có thể nấu ăn được cơ chứ?!?!

Nó ôm chặt lấy tay anh rồi nói:

-Em ko sợ vì em đã có một đầu bếp đại tài bên cạnh và sẽ mãi mãi là của em thôi, đúng ko?

Nó giơ ngót út lên trước mặt anh. Anh khẽ lấy tay che đi nụ cười của mình rồi cũng giơ ngót út của mình lên hứa với nó.

-Vậy thì em cũng phải hứa sẽ mãi mãi là một trợ lý của bếp trưởng đại tài này nhé!

----------------------------------------

Nó giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ khi ngửi thấy một mùi khó chịu. Và thủ phạm của cái mùi khó chịu đó không ai khác là miếng thịt lợn đang cháy đen sì của Shim Chang Min!!!!

Nó thở dài, tắt bếp rồi ngồi bệt xuống đất:

-Vậy là đi tong cả buổi sang. Hưm......._Nó hít 1 hơi thật sâu để lấy lại ý chí_ko sao Shim Chang Min à! Mày còn cả 12 tiếng nữa cơ mà, lo gì ko khám phá hết cái thành phố này chứ.

Nó đứng dậy rồi lấy cho mình một cốc mì gói ăn tạm.

------------------------------------------

Nó đi công viên giải trí.

CHưa bao giờ nó đi đến đây một mình cả. Nó quyết định thử 1 lần xem cảm giác có gì khác không.

Và đập vào mắt nó đầu tiên lại chính là chiếc đu quay khổng lồ.

------------------------------------------

Em biết ko? Ahh nghe người ta nói nếu đôi nào mà đi trên đu quanh và kiss nhau khi đang ở vị trí cao nhất của đu quay thì đôi đó sẽ mãi mãi bên nhau đấy.

Anh cười gian manh nhìn nó. Như 1 phản xạ có điều kiện khi nhìn thấy nụ cười đó của anh, nó lắc đầu nguầy nguậy:

-Em KO đi đâu!!!!

Với quyết tâm của mình cộng thêm nhóm máu "d" trong người, anh nhanh chóng tóm lấy tay nó rồi kéo nó thật nhanh vào trong 1 buồng đu quay mà ko kịp để nó phản ứng gì...

-YAH! Kim Jae Joong! Bộ anh thích chết hả?

-Ko! Chỉ là anh muốn thử xem liệu lời đồn đó là có thật hay ko mà thôi.

Cậu nũng nịu nhìn anh đầy vẻ nghi ngờ:

-Vậy là anh ko có niềm tin vào tình yêu của chúng ta, đúng ko?

ANh nhẹ nhàng kéo nó lại gần.....gần anh hơn nữa rồi khẽ thì thầm vào tai nó:

-Làm vợ anh nhé!

Vừa dứt lời, anh đã khoá chặt môi nó lại bằng một nụ hôn nóng bỏng! Dường như vẫn còn shock vì lời cầu hôn của anh mà nó như đông cứng lại, mặc kệ anh đang nghich ngợm với đôi môi của nó:

-Minnie này! Em đừng shock quá mà nuốt luôn nó đấy nhé.....

Như sực tỉnh lại, nó thấy trong mồm mình có vật gì đó cưng cứng. Nó vội nhè ra tay xem đó là cái gì và hoàn toàn bất ngờ khi thấy trên tay mình một chiếc nhẫn.

Jae nở nụ cuời thật tươi rồi giơ bàn tay mình lên trước mặt nó:

-Anh cũng có 1 cái! Khi anh chính thức đeo chiếc nhân vào vào tay em, em sẽ mãi mãi thuộc về Kim Jae Joong này!

ANh nói rồi cầm bàn tay nó, từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út rồi ôm nó vào lòng:

-Đừng bao h rời xa anh nhé, Shim Chang Min!!!!

------------------------------------------

Nước mắt nó bỗng rơi xuống một cách vô thức. Nó đang làm gì thế này, nó đang bị làm sao thế này! Tại sao nó lại rời xa anh cơ chứ?!?! Nó nhìn xuống chiếc nhẫn đang đeo trên tay mình rồi vội vàng chạy khỏi trung tâm giải trí và lao thẳng đến nhà anh!

Nó chạy, chạy mãi và sao thấy con đưòng dài quá! Mắt nó mờ đi vì nước mắt, đôi chân nó dường như đang mất đi cảm giác.

Nó thấy một thứ ánh sang kì ảo đang ở trước mặt mình và thứ ánh sang đó đang tiến lại nó gần, gần hơn nữa......

KÉETTTTTTTTTTTTT.........

----------------------------------------

Nó ko nhìn thấy gì cả, xung quanh nó chỉ toàn là mà đen, nhưng sao nó ko cảm thấy sợ hãi mà còn cảm thấy rất ấm áp, nó thấy cái mùi hương này quen thuộc quá, nó còn cảm thấy có một thứ nước ấm nóng đang rơi xuống gò má nó.

Nó khẽ mở mắt nhìn lên trên. Là anh. Phải, là Kim Jae Joong, là người má nó yêu quí nhất trên đời, đang ôm nó vào lòng.

-Jae.....anh.....em chết rồi sao?

Anh nhìn xuống dưói rồi gõ nhẹ vào đầu nó một cái:

-Em ngốc ạ! Làm sao anh để em chết..... được cơ chứ.....Em đã đi đâu vậy hả Minnie? EM giận anh phải ko?

Nó đưa tay mình lên lau những giọt nước mắt đang rơi nhẹ trên gò má anh:

-Ko, em xin....lỗi....! Là vì em đã quá ngốc nghếch, em muốn chứng tỏ cho anh sự trưởng thành của em, em muốn anh yên tâm rằng ko có anh em vẫn sống tốt....

NÓ ôm anh chặt hơn, chặt hơn nữa...

Anh khẽ mỉm cười rồi trao cho nó một nụ hôn:

-EM phải tin anh chứ!

------------------------------------------

-Saeng il chuk ka ham nita.......Sarang han nun Changminnie.....Saeng il chuk ka ham nita...

Nó thổi phù những cây nến trên chiếc bánh mà Jae đã tặng nó. Đây sẽ là 1 kỉ niệm mà nó sẽ ko bao h quên!

Nó nhìn Jae rồi nói:

-Em sẽ đợi anh, Jae à! Em sẽ đợi cho đến khi anh trở về Hàn Quốc và nhớ rằng, anh sang Mĩ để du học chứ ko phải.....

Anh lấy tay che miệng nó lại:

-Em yên tâm! Kim Jae Joong này sẽ ko bao h quên em đâu!

Nó mỉm cười mãn nguyện:

-Mai em ko ra sân bay tiễn anh đâu!

-Anh biết, vì anh cũng ko muốn nhìn thấy nước mắt của Minnie đâu. Nhưng em cũng phải hứa là sẽ ko được lăng nhăng đâu nhé!

Nó giơ ngón tay út lên trước mặt anh:

-Vậy thì cùng hứa nào...

Anh ngoắc tay với nó rồi khẽ thơm nhẹ vào má nó:

-CHắc chắn anh sẽ dự SN lần thứ 21 của Minnie!!!!!

------------------------------------------

3 năm sau....18/2/20..23h45'

Nó đang ngồi đây và hát bài hát sinh nhật một mình. Nó đã đợi anh như một lời hứa, nhưng.....có lẽ anh đã quên nó! Nó đúng là ngốc mà, chẳng ai lại trở về với nó sau 3 chẳng một liên lạc nào cả.

Nó tự cười chính mình, những giọt nước mắt bỗg rơi ra......

23h58' *Ring ding dong* ^^ Chuông cửa nhà nó kêu!!!!!

Nó khó chịu ra khỏi giưưòng rồi tiến lại phía cánh của càu nhàu:

-Ai lại đến vào giữa đêm khuya như thế này chứ, chẳng lẽ.....

*cạch* cánh cửa mờ ra...

-Happy Birthday, Minnie!

-Jae à!!!

END

3/6/2010

8h kém 10' am

Dạ! Như giữ đúng lời hứa! Nó là 1 Happy Ending! Mọi người cmt nhiều cho e nó rút kinh nghiệm ná!!! (cái vkey nhà e nó hơi đơ, đánh sai chỗ nào thì mọi người thông cảm na^^)

Yếu mọi người!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kkkiiilll